Truyen3h.Co

Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa

13

Enizuu


Tại nhà họ Trần

Lúc này ông bà bá hộ Trần đang sốt sắn đứng ngồi không yên chờ đợi thầy lang khám cho Gia Bảo, cậu hai không biết vì sao lại sốt cao không ngừng từ đêm qua đến nay. Một lát sau, gương mặt thầy lang mồ hôi nhễ nhại bước ra, bà Trần sấn đến gấp gáp hỏi tình hình con trai

" Con tui có sao không vậy thầy"

" Cậu hai bị sốt do đi hôm trúng phải gió độc, chăm nghỉ ngơi uống thuốc sẽ mau khỏi"

Ông bà Trần thở phào nhẹ nhỏm

" Vậy thì may quá, cám ơn thầy nhiều.."

" Nhưng có điều..."- Thầy lang như có điều khó nói

Ngọc Hoa là vợ của Gia Bảo cũng ở đây, cô chau mày rằn giọng nói

" Có chuyện gì thì ông nói nhanh đi"

Chất giọng quyền lực của Ngọc Hoa thật sự khiến con người ta toát mồ hôi lạnh. Thầy lang đáp bằng giọng run run

" Thưa ông bà, thưa mợ hai..xin hỏi khi cậu hai còn nhỏ có bao giờ mắc phải bệnh gì nặng hay không?"

" Ý ông là bệnh chi..?"

" Thí dụ như..quai bị.."

" Ông nói gì vậy hả?! Từ xưa giờ con trai ta chưa bao giờ bị mắc căn bệnh đó"- ông Trần tức giận

" Khi nãy lão có xem qua cho cậu hai..cậu hai nhà này sẽ rất khó có con.."

" Cái gì!!"

Câu nói này của thầy lang như sét đánh vào tai ông bà Trần. Họ chỉ có duy nhất một đứa con trai này, cậu hai bị như vậy thì chẳng phải nhà này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn hay sao. Bà Trần òa khóc thê thảm, còn ông Trần thì đau lòng đến mức bủn rủn chân tay.

-

Sáng sớm, Lệ Sa bước ra cửa chuẩn bị đi làm như mọi hôm thì Thái Anh gọi với lại. Nàng dúi vào tay cô một nắm cơm được quấn kĩ càng bằng lá chuối

" Mình đem đi để trưa ăn"

" Cám ơn mình"- Cô mỉm cười nhận lấy, trong lòng lúc này rất vui

" Chiều nay mình nhớ dìa sớm với má con em nha"

" Tui sẽ tranh thủ về mà, dạo này trời hay mưa mình ở nhà đừng đi đâu nghen"- Cô dặn dò kĩ lưỡng vì sợ nàng ra ngoài mắc mưa sẽ dễ bệnh

" Mình khéo lo , em biết rồi đa! Em ở nhà chờ mình về mà"

Lúc này chẳng hay Trí Tú lại vừa đi tới lại nghe được mấy lời sến súa của hai người thì muốn nổi hết da gà

" Đi lẹ chưa hay ở đây tình chàng ý thiếp tới chiều đi he"- Chị chọc hai người

" Chị Tú này kì cục, giờ đi nè"- Lệ Sa bĩu môi

Lúc quay đi, tranh thủ lúc Trí Tú đã bước đi, Lệ Sa quay người lại kéo nàng lại gần hôn lên trán một cái, cả hai cười ngại ngùng rồi cô mới chịu đi

Nhưng không ai biết rằng trước khi giông tố kéo đến mặt biển thường rất yên bình..

-

Chiều hôm đó do công việc trong kho nhiều nên đến khi mặt trời sắp lặn vẫn chưa được về. Ông bá hộ Hoài ép phải khiêng hết gạo và thó chất vào kho xong mới được về nếu không ông ta sẽ trừ tiền công.

Lệ Sa hì hục làm không có thời gian nghỉ tay, mồ hôi cô đổ ước hết lưng nhưng cũng chẳng than vãn, chỉ muốn mau xong hết để còn về với nàng và con. Giờ này chắc Thái Anh đang rất trông cô về, điều đó là động lực lớn nhất của Lệ Sa.

Đến khi mặt trời đã tắt nắng chiều thì mọi người mới xong việc. Lệ Sa lấy tay áo lau mồ hôi trên gương mặt, cô mừng vì cuối cùng cũng xong ,định bây giờ sẽ về cùng với anh Tèo. Nhưng đột nhiên một người làm chung chạy tới hấp tấp nói với cô

" Sa ơi, tao nghe ông chủ kêu mày lại đằng sau nhà kho có chuyện chi cần gấp lắm đó, mày chạy ra coi sao đi"

" Ủa, nhưng mà xong hết rồi mà đa"- Cô nhìn anh ta khó hiểu

" Tao không biết nữa mà ông chủ kêu thì mày cứ ra coi sao đi"

Anh Tèo thấy vậy định đi cùng Lệ Sa coi sao nhưng cô liền từ chối dù sao thì cũng trễ nên cô cũng không muốn anh Tèo nán lại vì mình.

" Thôi để em đi được rồi, anh về trước đi xíu em về sau chắc ông chủ dặn dò chi thôi hà"

" Vậy cũng được, tranh thủ đi về đi"- Anh Tèo gật đầu dặn dò cô đôi ba câu rồi cũng về trước

Lệ Sa cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhanh chóng ra phía sau nhà kho. Tới nơi, Lệ Sa nhìn quanh chỉ thấy mấy bụi chuối chẳng thấy ông Hoài đâu, cô hoang mang

" Ủa sao không thấy ai hết vậy ta?"

Vừa dứt ý nghĩa trong đầu từ phía sau đã có một bàn tay mềm mại của phụ nữ bất ngờ ôm lấy eo Lệ Sa. Cô thản thốt giật mình quay ngoắc lại thì thấy đó lại là bà tư

" Bà làm gì vậy?!!"- Cô thản thốt

" Gì mà mấy người sợ tui dữ vậy đa?"

Bà từ cười một nụ cười nham hiểm, bà kéo người cô sát lại mình rồi ôm lấy, cánh tay mở nhẹ một cúc áo ra như đang khiêu gợi. Lệ Sa ngày một sợ hãi người đàn bà trước mặt, cô chống cự một cách quyết liệt nhưng như vậy thì bà ta càng sấn tới. Bỗng một tiếng đờn ông quát lớn làm bà tư phải lập tức dừng hành động của mình lại

" Làm cái gì vậy hả?!"

Lệ Sa cũng bị giật mình, đó là giọng ông bá hộ Hoài. Lũ gia nhân đi theo lão Hoài túm lấy Lệ Sa ,ông ta nổi giận đùng đùng.

" Chúng mày giám lén lút sau lưng tao làm cái chuyện kinh thiên trọng địa này đây hả?!"

" Ông..tui.."- Bà tư ấp úng

" Con lạy ông, bà tư không hiểu sao kêu con ra đây rồi ép bức con làm chuyện bậy bạ..con không có gì với bà hết ông ơi.."- Lệ Sa cố giải thích

Ông Hoài nghe cô nói thì nhìn sang bà tư với con mắt trừng trừng, bà ta thấy mình sắp không xong dở dọng khóc lóc, nói những lời biện minh đổi trắng thay đen

" Ông đừng có tin nó, tui đang đi dạo ngoài này hóng mát tự nhiên nó đi lại nói mấy lời cưa cẩm, tui không chịu rồi nó làm chuyện tầm bậy với tui đó đa!"

" Bà..bà nói cái gì?!"- Lệ Sa không ngờ bà ta lại nói dối một cách táo tợn như vậy

Bà tư liền tiếp tục đóng kịch trước mặt ông Hoài

" Mày là đồ khốn nạn, biết tao có chồng mà còn giám dở trò làm bậy, bôi nhọ thanh danh của tao..Ông phải lấy lại danh dự cho vợ ông đi chứ"

Những lời đó của bà tư đã làm ông Hoài mềm lòng và tin vào bà ta. Lão nhìn Lệ Sa với con mắt hung hãn

* Chát*

Lão mạnh bạo tán thật mạnh vào đôi má cô quát

" Lá gan mày lớn lắm, tao sẽ cho mày biết tay"

Nói rồi lão ra lệnh cho đám gia đinh của mình

" Tụi mày đem nó về nhà nhốt lại cho ông!"

Đám gia đinh vâng dạ rồi lôi Lệ Sa đi một cách mạnh bạo mặt cho cô liên tục kêu oan.

-

Trời đã tối sầm, ở nhà Thái Anh chưa hay chuyện gì vẫn đang ngồi ngóng trông chồng mình về. Cơm canh đã nguội lạnh nhưng người thì vẫn không thấy mặt. Nàng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa mà lòng lại như lửa đốt, không biết sao giờ này Lệ Sa còn chưa trở về.

Bình thường cô chẳng đi đâu mà không nói trước với nàng, mới sáng đây Lệ Sa còn hứa sẽ về sớm với má con nàng. Thằng nhóc Thanh An được Thái Anh cho uống sữa rồi cũng ngủ thiếp đi trong lòng mẹ.

Nàng cứ bồng con đi tới đi lui trong nhà mà lòng thì cứ bồn chồn, nhỡ cô mà gặp phải chuyện gì thì sao..nghĩ đến đó thôi mà con mắt đã muốn rưng rưng.

Đột nhiên có tiếng người đến, nàng ngỡ là cô đã về thì liền vỡ oà vui mừng bồng con đi ra. Nhưng sau đó tim Thái Anh như hẫn một nhịp khi biết đó không phải Lệ Sa mà lại là Trí Tú và Trân Ni.

" Chị Tú.. Chị Trân Ni.."

" Nhà ăn cơm chưa, tụi chị mới đi công chuyện về ghé qua chơi nè đa"- Trân Ni vui vẻ nói

Thái Anh vừa gặp Trí Tú đã gấp gáp hỏi han

" Chị Tú có thấy Lệ Sa chiều giờ không chị?.."

Trí Tú nghe nàng hỏi thì liền hoang mang

" Ủa, Lệ Sa chưa về sao đa? Chị tưởng Lệ Sa phải về chiều giờ rồi chớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co