Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa
24
Đêm đó, Gia Bảo uống rượu từ chiều đến nửa đêm mới lê lết thân xác say nhè về nhà. Trong người đã có sẵn men nên đầu óc hắn không được ổn định, một mạnh đi đến phòng nàng.
Thái Anh đang ngủ say thì bị một sức nặng đè lên người làm cho giật mình thức dậy. Thân hình Gia Bảo đang dồn sức nặng lên thân thể nàng, anh ta không thèm nói gì mà bộc phát dục vọng, cưỡng ép hít lấy cổ của Thái Anh.
Nàng dùng hết sức mình mà dẩy dụa, vừa chống cự vừa cầu xin
" Anh..anh buông ra đi..làm ơn mà.."
* Chát*
" Nằm yên!"
Gia Bảo đánh nàng không hề nhân nhượng làm cho gương mặt trắng trẻo đã ửng đỏ lên dấu bàn tay. Thái Anh nghiến chặc răng vẫn cố chống cự một cách yếu ớt, chỉ giám kêu lên vài tiếng đau đớn.
Khi Gia Bảo đã không kìm chế được mà lột quần áo trên người Thái Anh quăng xuống đất, nhưng có một thứ gì đó đã rơi ra làm hắn chú ý tới. Hắn bước xuống giường cầm thứ đó lên, Thái Anh bây giờ vẫn chưa kịp hiểu gì đã bị Gia Bảo sấn đến bóp chặt lấy cổ nàng, tay kia giơ một tờ giấy ghi trên là dòng chữ ngoệch ngoạc
" Tui thương mình, Phác Thái Anh"
Đó là tờ giấy có nét chữ của Lệ Sa Thái Anh đã âm thầm xé ra cất riêng bên mình.
" Cái này là cái gì?!"
Vừa nói, Gia Bảo càng bóp chặc cổ Thái Anh khiến nàng không tài nào thở nổi, chỉ biết cố sức vùng vẫy.
Vừa hay trong giây phút đó, Lệ Sa đã chạy xông vào. Cô mau chóng đẩy hắn ra khỏi người nàng, Thái Anh lúc này mới có không khí, liên tục thở dốc. Nhưng có lẽ vì mất sức quá nhiều nên nàng đã ngất vào lòng cô.
" Mợ.. mợ ơi..mợ đừng làm con sợ mà mợ"- Lệ Sa cố lay lay người nàng
Gia Bảo đưa con mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô, hắn tiếng đến nắm lấy cổ áo cô đấm mạnh một cái làm máu ở khoé miệng cô tuôn ra. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng động lớn cũng ngay lập tức có mặt, Ngọc Hoa liền tiếng đến gấp gáp cản Gia Bảo lại.
" Tụi bây kêu thầy tới coi cho mợ ba nhanh lên!"- Bà Trần quát tụi giai nhân
-
Vì lúc này là giữa khuya, qua gọi thầy lang thì hay thầy có việc đã rời làng ít hôm, nên tụi gia nhân chỉ có thể gọi ông Kim, cha của Trân Ni đi gấp đến nhà họ Trần. Người vừa là thầy đồ, vừa biết một chút về bắt mạch xem bệnh.
" Mợ chị bị hoảng sợ nên ngất đi thôi, không có gì nguy hiểm đến tánh mạng"
Ông Kim cùng với Trân Ni cùng bước ra khỏi phòng nàng, kế bên còn có cả Trí Tú đi theo. Trân Ni cũng theo cha đến đây vì cũng muốn thăm Thái Anh.
" Không sao là may rồi, cảm ơn ông"- Ông Trần đáp
" Ông bà nên cẩn thận, mợ có thai phải tránh bị hoảng sợ như vậy"
" Cái chi? Có thai?"- Gia Bảo ngạc nhiên nhìn ông Kim
Vẻ mặt của Trân Ni và Trí Tú lúc này cũng nặng nề, hai người họ cũng vừa biết lúc ở trong .Ông Kim gật đầu nói
" Phải, không lẽ mọi người không biết sao đa?"
" Bao nhiêu tháng rồi?"- Bà Trần trừng mắt nhìn lão Kim, trong ánh mắt bà ta có điều gì đó rất nghiêm trọng
" 4 tháng"
Nghe lão Kim trả lời, bà Trần liền đưa mắt sang nhìn Gia Bảo, anh ta trầm nghĩ lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi nhìn bà gật khẽ đầu như đang xác nhận. Bà Trần lúc này mới thở ra nhẹ nhõm rồi cười
" Cám ơn ông, sau này chúng tôi sẽ coi ngó kĩ hơn"
Ông Trần mặt cũng rạng rỡ lên hẳn
" Đêm khuya vậy mà còn phiền cha con ông. Tụi bây mau đi lấy bạc cho ông Kim rồi tiễn hai người về mau lên"
Ông Kim cuối đầu cảm ơn rồi cất bước đi, Trân Ni cũng rời đi cùng cha nhưng trước khi đi vẫn đưa mắt không nỡ nhìn Trí Tú, Trí Tú nhìn theo em rời đi mà lòng buồn man mát, tâm tư không nói nên lời.
-
Bên trong nhà kho, nơi Lệ Sa đang bị bắt trói ở đó. Một bóng đen bước đến gần chỗ cô, cất giọng.
" Em yêu mợ ba sao hả Lệ Sa?"
" Làm sao mợ biết..?"- Lệ Sa ấp úng
" Chuyện chi muốn biết thì sẽ biết thôi"- Ngọc Hoa cười
Lệ Sa quỳ xuống đất, ánh mắt cô kiên định nói với Ngọc Hoa
" Xin mợ.. mợ cứ để cậu giết chết tôi cho đã giận cũng được, nhưng đừng làm gì mợ ba hết. Mợ ba không có lỗi, là tại tôi hết"
" Em còn ở lại đây ngày nào thì cô ấy càng bị Gia Bảo trút giận mà thôi"
".."
" Nếu thương nhau mà mang lại cho nhau đau khổ thì có ích chi?"
Những lời Ngọc Hoa nói khiến Lệ Sa im lặng, đúng là chỉ vì Gia Bảo câm ghét cô nên mới làm đau nàng, nếu bản thân còn day dưa ngày nào thì Thái Anh sẽ càng đau khổ, cả cô cũng chẳng thể vui nỗi.
Lệ Sa dường như đã nhận thấy đoạn tình cảm này tới đây là đủ rồi, cô đã quá ích kỉ không nghĩ cho người mình thương, cũng không biết coi bản thân mình đã có gì mà đòi bên cạnh lắng lo cho nàng?
Thái Anh bây giờ đã là vợ Gia Bảo, cô như vậy chính là đang chen chân vào gia đình người khác, là kẻ thiếu khát tình cảm. Từ đầu nếu cô không đến đây thì có lẽ đã không ra nông nỗi như bây giờ. Có phải là đã sai ngay từ đầu rồi không?
-
Sáng hôm sau
Thái Anh tỉnh dậy sau cơn mê mang. Nàng mệt mỏi gượng người ngồi dậy ho vài cái, mặt mày oể oải không có sức sống .Trí Tú bưng vào một tô cháo nóng, nhìn thấy Thái Anh đã tỉnh thì vui mừng
" Em dậy rồi hả, có thấy mệt chỗ nào không đa?"
" Em không có sao..Lệ Sa đâu rồi hở chị?"
Ngay khi gặp Trí Tú, Thái Anh chỉ nghĩ ngay đến Lệ Sa, nàng lo lắng không biết giờ này cô có đang bị Gia Bảo đánh đập gì không.
"..."
Nét mặt Trí Tú bỗng thay đổi, chị nhìn Thái Anh một lúc lâu rồi mới nói
" Sa nó đi rồi em"
Thái Anh ngạc nhiên, nàng sốt ruột hỏi
"Lệ Sa đi đâu rồi hở chị?"
Trí Tú hít thở sâu, khó khăn lấy ra một mảnh giấy đưa cho nàng đọc. Đôi tay Thái Anh run run mở mảnh giấy, tim nàng nhói lên ngay khi thấy nét chữ thân thuộc đó.
" Lúc mình đọc được những dòng này chắc là tui đã không còn bên cạnh em nữa. Trước giờ, tui lúc nào cũng trách ông trời bất công, cái gì cũng lấy đi của tui. Nhưng tới một ngày ổng đem em tới, em là món quà quý giá nhất trên đời này mà tui có. Xin cho phép kẻ này được gọi em một tiếng mình lần cuối, tui thương mình, cả đời này cũng chỉ thương một mình em..Mong em mãi mãi bình an.
..Lạp Lệ Sa"
Cổ họng Thái Anh như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, hai hàng nước mắt rơi xuống mảnh giấy đang cầm tay. Lệ Sa cuối cùng đã bỏ nàng mà đi, nàng vừa đau lòng, vừa hận bản thân không thể giữ người mình thương ở lại. Nàng trách tại sao Lệ Sa lại bỏ một mình nàng ở lại cái nơi đau khổ này, tại sao không đem nàng theo cùng..
Thái Anh ôm đùi cúi gầm mặt, chỉ để lộ ra ánh mắt thơ thẩn cho Trí Tú thấy. Chị nhìn nàng bất lực, giọng nói có phần dè dặt
" Thái Anh, em có thai rồi"
Thái Anh ngẩn đầu lên, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má, không dấu được sự bất ngờ nhìn Trí Tú.
" Lệ Sa..mình bỏ má con em lại đây sao hả mình"
Giọng nàng nức nỡ, khóc đến mức chẳng thể thở nổi. Đứa con này chắc chắn là của nàng và cô. Đáng lẽ ra thời khắc này cô phải ở đây, ở đây bảo vệ ,che chở cho nàng và đứa nhỏ mới phải. Từng kỉ niệm lại vô thức ùa về trong tâm trí Thái Anh
" Cô tắm xong rồi hả. Đồ tôi có hơi cũ, cô đừng chê nha"
...
" Tối nay cô ngủ chỗ này nghen, tôi dăng mùng lên rồi là không có bị mũi chích đâu "
...
" Cô..cô đi về với tôi đi"
...
" Cô không ăn em bé sẽ đói đó đa..."
...
" Sắp tới mùa mưa rồi nên chị mang cái này sẽ không có bị trơn"
...
" Chị không cần phải làm vậy đâu đa, em sống đó giờ có mình ên, có thêm chị có tiếng người ra vô"
...
" Thôi để đó, chiều em dìa sớm em lấy củi với mua đồ về nấu đồ ăn cho chị, chớ chị có biết chi đâu mà làm"
...
" Chị Thái Anh cũng quan trọng đối với em mà..quan trọng hơn Mai nữa..nên em muốn nói chuyện với chị Thái Anh hơn"
...
" Em thấy quý cái khăn này lắm.."
...
" Em xin lỗi em đến trễ, Thái Anh có trầy xước chỗ nào không?"
...
" Chị.. lấy em nha.."
...
" Em thương chị.."
...
" Tui có mua xoài dìa cho mình nè"
...
" Má con mình bình an là được rồi"
...
" Em đừng khóc..nhìn em khóc tui còn thấy đau lòng hơn em.."
...
" Tui chỉ thương một mình em thôi, làm chi có ai nữa mà em ghen"
...
" Tui đâu có cõng má cậu đâu, tui cõng thế giới của tui mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co