Truyen3h.Co

Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa

8

Enizuu


Hai người cùng tổ chức một đám cưới nhỏ trong nhà cô. Có Trân Ni, Trí Tú ,dì bảy với những đứa trẻ trong làng qua cùng chứng kiến cả hai làm lễ trước bàn thờ cha mẹ của Lệ Sa, rồi mọi người quây quần bên mâm cổ tuy không thịnh soạn ,cao sang nhưng ai nấy cũng vui vẻ chúc phúc cho Lệ Sa và Thái Anh.

Sau khi đám cưới được diễn ra xong xuôi

Đêm đến, người ta nói cái đêm ngày cưới là đêm động phòng của tân lang và tân nương, nhưng vì nàng đang có thai nên không thể làm chuyện đó. Thái Anh cảm thấy trong lòng rất ấy náy với Lệ Sa, vì nàng mà cô phải chịu thiệt thòi đủ thứ

" Em xin lỗi mình.."- Thái Anh nằm cạnh, thỏ thẻ nói với Lệ Sa

" Sao mình lại xin lỗi tui chứ đa?"- Cô xoay người sang nhìn nàng

" Để mình chịu thiệt..em thấy ấy náy lắm"

Cô phì cười nắm lấy tay nàng

" Tui có thiệt cái chi đâu đa, tui lấy được mình là hạnh phúc lớn nhất của tui rồi"

Thái Anh đưa mắt nhìn Lệ Sa một lát rồi nàng khẽ nhướn người đặt lên má cô một nụ hôn. Nhận được nụ hôn, cô lúng túng đỏ mặt không ngờ nàng lại chủ động hôn mình ,nụ hôn thể hiện tình cảm của nàng dành cho cô.

Thấy Lệ Sa lúng túng, nàng cũng ngại ngùng. Lệ Sa hít một hơi lấy hết can đảm rồi hôn nhẹ lên trán của Thái Anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ bình yên.

-

Vài tháng sau, lúc này nàng cũng mang thai đến tháng thứ tám. Lệ Sa lúc nào cũng bên cạnh chăm lo cho nàng từng li từng tí, tự tay nấu đồ bổ để tẩm bổ cho nàng và đứa nhỏ trong bụng.

" Mình mới dìa hả đa"- Nàng hớn hở khi thấy cô trở về nhà

" Tui có mua xoài dìa cho mình nè"- Mặt mũi Lệ Sa có chút lấm lem nhưng luôn vui vẻ khi gặp nàng

Cô ngồi xuống cạnh nàng, Thái Anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt cô, lo lắng nói

" Nay đi làm mệt lắm phải không mình?"

" Hông có, mệt chút xíu à..về thấy má con mình là tui thấy khỏe re"

" Mình nói thiệt không đó..em thấy mình ốm đi nhiều lắm đa"

" Thiệt mà..mình đừng có lo cho tui"

Cô mỉm cười nhìn nàng rồi nhìn xuống cái bụng tròn trịa của nàng. Thái Anh xoa bụng nói với cô

" Mình coi.. sáng giờ con nó cứ đạp em miết"

" Thấy thương hai má con em quá, để hai má con em một mình ở nhà tui không đành lòng"- vừa nói cô vừa chạm lên bụng nàng một cách yêu thương

" Mình đi làm vất vả, em chỉ mong mình bình an thôi"

Cô nắm lấy tay nàng, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn. Lệ Sa lấy từ túi ra số tiền công mà hôm nay cô nhận được, đưa hết cho Thái Anh

" Mình cầm lấy có thèm chi thì mua ăn nghen"

" Sao mình không để tiền đó dằn túi lỡ có xài cái chi thì xài"

" Tui có sài cái chi đâu, mình cứ giữ đó đi"

Thái Anh nhận lấy số tiền, tuy nó không nhiều nhưng nàng thấy thương cô lắm, những đồng tiền này Thái Anh biết đều là do cô cực khổ làm để nuôi nàng và con.

-

Lệ Sa đang loay hoay chất lúa vào trong kho thì bên ngoài kho bà tư vợ ông bá hộ Hoài vang vang cái giọng lanh lảnh

" Tụi mày mần riết cái tay cái chân lên ,thứ gì mà chậm chạp"

Bà ta đi vào kho dạo quanh thì vô tình chạm mắt trúng Lệ Sa, bà tư nhìn cô bằng cặp mắt nham hiểm rồi một ý nghĩ chợt nãy lên trong đầu

" Tên này nhìn cũng được quá ta"

Lệ Sa chăm chú làm nên không để ý, bỗng bà tư gọi cô lại

" Lại đây bà biểu"- Nhìn cô nói

" Dạ bà gọi con"- Lệ Sa khúm núm đi lại gần

" Mày tên gì? Sao tao chưa bao giờ gặp mày?"

" Dạ..con là Lạp Lệ Sa làm công ở đây được 2 năm nay rồi thưa bà"- cô nói chuyện nhưng cuối đầu không nhìn vào mặt người phụ nữ trước mặt

Bà Tư tỏ ra hiền lành trước mặt cô

" Ừm, nhìn mày làm việc chăm chỉ tao rất hài lòng"

" Con cảm ơn bà khen"

" Thôi tiếp tục làm đi"

Bà ta khẽ cười quay mặt đi, bên trong dường như đang nghĩ gì đó rất thích thú

-

Thái Anh nhìn lên bầu trời lúc bấy giờ chẳng hiểu sao mây đen mịt mù. Nàng nhăn mặt lo lắng

" Trời sắp mưa rồi, không biết mình có về kịp không nữa"

Lúc nãy trời còn bình thường nên Thái Anh mới ra ngoài muốn mua ít vải về may đồ, ai ngờ khi mua được vải thì trời lại chuyển sang màu xám xịt. Giờ là buổi chiều, mọi người cũng tranh thủ về nhà hết, con đường làng lúc này vắng vẻ

* Rầm*- Tiếng sấm chớp

Thái Anh bị làm cho giật mình theo quán tính ôm bụng. Đột nhiên một cơn đau từ bụng truyền đến khiến nàng nhăn mặt, không thể đi tiếp. Đó là dấu hiệu chuyển dạ. Trời lúc này cũng bắt đầu mưa, cơn mưa làm ém đi tiếng kêu đau của Thái Anh

" Aa..đau quá.."

Nàng gục xuống đường, cái giỏ đi chợ rơi xuống đất. Thái Anh vừa khóc vừa la lên cầu cứu nhưng dường như xung quanh chẳng có một ai

Trong cơn đau dữ dội, nàng nức nở lẩm bẩm tên cô

" Lệ Sa.. Lệ Sa..hức..cứu em.."

Trong màn mưa, Lệ Sa thân hình ướt sũng vì dầm mưa hốt hoảng chạy đến bên nàng

" Mình..mình có sao không..gáng lên..tui tới rồi..hai má con gáng lên.."

Hồi chiều, cô trở về nhà không thấy nàng thì lòng đã thấy bất an, chờ một hồi thì trời đổ mưa, không thể ngồi yên được nên Lệ Sa đã đội mưa đi tìm nàng

" Em đau lắm..hức.."- Nàng bấu chặt lấy tay cô

" Gáng lên mình..tui đưa mình về"

Tiếng kêu đau của nàng khiến lòng cô nóng rang như lửa đốt. Lệ Sa lấy hết sức ẵm nàng trên tay chạy thật nhanh về nhà. Lúc bấy giờ trái tim Lệ Sa đập liên hồi vì lo lắng, lòng cô chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh mẹ con nàng sẽ không có chuyện gì

Về đến nhà, cô bỏ nàng lên giường rồi trấn an

" Mình..mình phải gáng chờ tui..tui đi kêu bà mụ tới"

Bàn tay Thái Anh nắm chặc lấy tay Lệ Sa, nàng thở dốc vì cơn đau. Lệ Sa nhìn gương mặt đó không kìm được lòng mà rơi nước mắt

" Mình đừng có chuyện gì nha..mình phải chờ tui về nha mình.."

Nói rồi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi lại phóng nhanh đi gọi bà mụ

Cơn mưa to khiến con đường trơn trượt nhưng Lệ Sa chẳng quan tâm cứ chạy nhanh về phía trước đến nhà bà mụ

" Cứu người.. làm ơn cứu vợ con tui với"

Lệ Sa gõ mạnh vào cánh cửa một cách gấp gáp. Từ bên trong một bà già hớt hải chạy ra mở cửa trên tay cũng đã cầm sẵn túi đồ nghề như một thói quen.

Bà già nhìn cô rồi nhìn ra ngoài có chút chần chừ

" Trời mưa to vậy, chân già bị đau không thể đi nổi"

" Bà lên lưng con cõng bà.."- Lệ Sa không nghĩ ngợi gì mà nói

"Nhưng mà.."

Thấy bà già lưỡng lự cô liền quỳ gạp xuống đất van xin

" Con xin bà..cứu vợ con con..vợ con đang đau lắm bà ơi..không chờ được nữa.."

Thấy cô dập đầu một cách đáng thương như vậy thì bà lão cũng mềm lòng

" Thôi được"

Thế là cô cõng trên lưng bà mụ đội mưa mà chạy thiệt nhanh về nhà

-

" Ráng lên! Rặn mạnh lên"

" Aaaa"

Tiếng bà mụ và tiếng la thảm thiết của Thái Anh bên trong khiến cô không thể ngồi yên, hai tay cứ bấu lấy nhau đi tới đi lui lo lắng chờ đợi. Từng tiếng la đau của nàng khiến ruột gan cô nóng lên, như có người cầm dao cứa từng khúc ruột của mình.

Trân Ni ,Trí Tú nghe tin cũng liền chạy qua xem tình hình, cả ba cứ ngồi bên ngoài chờ đợi. Trí Tú thấy Lệ Sa cứ đi tới đi lui, mồ hôi chảy nườm nượp thì trấn an

" Em ngồi xuống đi, hai mẹ con em ấy sẽ không có sao đâu đa"

" Phải đó, em ngồi xuống nghĩ mệt chút đi đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co