Chết Lặng
...
Trường sáng sớm nay có giờ thực hành Thể chất — học sinh được phép ra khu phụ phía sau sân trường, nơi có nhà kho và dãy phòng học cũ bị bỏ trống từ năm ngoái.
Lisa không muốn tham gia.
Cô lượn quanh khu vực đó, tay đút túi áo khoác, đầu cắm tai nghe — một thói quen khi không muốn bị ai gọi tên.
Đi ngang dãy lớp cũ, cô ngẩng mặt lên — ánh nắng sáng chiếu xuyên qua ô trống giữa hai tầng.
Trên tầng thượng của dãy này, nằm sát dãy nhà vệ sinh nữ, là một đoạn tường lưng thấp hơn các mái ngói bên cạnh.
Và nơi đó... có một vật gì trắng trắng — lặng yên.
Lisa hơi tò mò.
Cô dừng tai nghe.
Rồi bước ra vài bước, từ góc sân nhỏ sau nhà thể chất, đúng lúc ánh nắng nghiêng gắt, chiếu sáng một phần mái ngói.
Khi ánh mắt cô tập trung, hình ảnh rõ nét hiện ra:
Một cô gái nằm co lại giữa những tấm gạch mái phủ rêu.
Áo trắng.
Tóc rối.
Tay chân bầm tím.
Không chăn, không gối.
Chỉ có một cuốn vở lót dưới đầu — như thể gối cho người không còn giường.
Là Chaeyoung.
Lisa đứng đó, chết lặng.
Không phải vì nàng nằm đó.
Mà vì... không ai biết nàng nằm đó.
Không ai gọi.
Không ai hỏi.
Không ai đến sân thượng để quan sát.
Chỉ đúng buổi Lisa lượn vào khu cũ này — mới chạm mắt.
"Sao lại nằm ở đó?"
"Sao lại lặng như vậy?"
"Nếu mình không nhìn lên, có lẽ... nàng sẽ ở đó mãi mà không ai hay."
Lisa không bước tới.
Không leo lên.
Chỉ đứng đó — lần đầu không thấy mình là trung tâm, mà là một người đã bỏ lỡ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co