Ghen
Giờ ra chơi. Ánh nắng đổ nghiêng qua cửa sổ lớp, phủ lên quyển vở của Chaeyoung một lớp sáng mỏng. Nhưng nàng thì không ghi chép gì. Tay nàng vẫn đặt lên góc bàn — nơi sáng nay Jennie để chiếc bánh quy.
Jennie ngồi cạnh, mở sách, rồi quay sang nàng khẽ hỏi:
"Họ hay làm cậu thấy như vậy sao?"
Chaeyoung sững người. Lâu rồi nàng chưa từng được ai hỏi thẳng vào nỗi đau như thế — bằng giọng không thương hại, không tò mò... chỉ là một sự chia sẻ.
"Tớ không quen ai ở đây hết." — Jennie cười nhẹ.
"Nhưng ánh mắt của họ dành cho cậu... không phải ánh nhìn của người tử tế."
Chaeyoung không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên nàng không lặng đi vì bị hỏi — mà vì muốn nói.
Lisa bước vào lớp. Cô định đi thẳng đến chỗ ngồi, như mọi khi. Nhưng mắt cô bất giác liếc sang phía Chaeyoung — và Jennie.
Jennie đang mỉm cười với nàng, nghiêng đầu chờ nàng đáp lại.
Không ngọt ngào như nàng từng làm.
Nhưng đầy sự kiên nhẫn — thứ Lisa chưa từng có với Chaeyoung.
Lisa siết tay lại. Cô không hiểu mình đang ghen.
Không phải vì Jennie.
Mà vì nàng Chaeyoung đang mở lòng, không phải với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co