3
Ngày...tháng...năm
Đã hơn ba tháng kể từ cái ngày định mệnh làm cho nàng gặp lại Lệ Sa đó.
Trong thời gian qua, có lẽ bằng một phép nhiệm mầu nào đấy đã làm cho nàng vơi đi phần nào sự chán ghét, bài xích đối với cô đi. Giờ đây, Phác Thái Anh nàng có thể đứng với cô mà mỉm cười, nhìn thấy cô mà không cau có, khoảng cách đôi bên cũng trở nên gần gũi hơn đôi chút, không khí giữa cả hai cũng trở nên hòa hợp hơn phần nào.
"Thái Anh, Thái Anh à!"
"Đang nghe đây, có điếc đâu mà gọi lớn vậy"
Thái Anh hờn dỗi liếc cô, đáp lại nàng là cái nụ cười tươi như ánh ban mai kia kèm theo ánh mắt lấp lánh đang nhìn nàng.
"Chị sợ em làm lơ chị"
"Gì, tôi tệ đến vậy hả?"
"Đâu có, tại hồi đó em gặp chị là em né như né tà vậy, chị buồn lắm đó"
Lệ Sa cất bước đi song song bên cạnh nàng, hai đầu vai không biết cố ý hay không mà luôn chạm vào nhau.
"Thì...tại ai biểu mấy người sỗ sàng quá chi"
"Không phải tại em hả?"
"Tôi làm cái gì?"
"Không phải tại em 'ăn tôi' rồi quất ngựa truy phong sao? Làm tui phải đi tìm em suốt năm năm trời mà không dám yêu thêm ai đây nè"
Thái Anh nghe cô nói thì bĩu môi, ý là đang chê đó, gì mà không yêu đương, gì mà đi tìm nàng suốt năm năm, xía, éo có tin nha!
Lệ Sa đi bên cạnh, lâu lâu lại cúi đầu nhìn nàng, vì cô cao hơn nàng một cái đầu mà, cúi đầu nhìn xuống, là gương mặt xinh đẹp của Thái Anh, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng sáng, hì hì hì đẹp quá trời, thật muốn đem về làm của riêng đi. (Tiếng lòng của tui nè bà..)
...
Ngày...tháng...năm..
Trời vào hạ, cái nắng ôi bức đến khó chịu, làm cho con người ta phải ngao ngán mệt mỏi.
Nắng hạ đổ đầy trên đôi vai người con gái mang tên Lệ Sa.
Hôm nay là bữa học cuối cùng của lớp 10B4.
"Cả lớp tập hợp!!"
"Cảm ơn mấy đứa đã hợp tác với cô trong thời gian qua, cô thấy rất vui vì đã gặp được các bạn, được đồng hành cùng các bạn trong 3 tháng vừa rồi".
Lệ Sa nói xong, cả lớp đều im bặt, có lẽ trong chúng nó đều đang tồn tại một nỗi niềm riêng đi, có đứa còn lộ rõ ra mặt một nỗi buồn man mác, Lệ Sa mỉm cười, cô lấy trong balo ra một hộp kẹo, chúng nó nhìn thấy thì liền như con nít, hí hửng la lên, tranh nhau là đứa đầu tiên nhận kẹo, chúng nó chạy đến bao vây lấy cô.
"Cô ơi, em trước cô ơi"
"Cô ơi, đừng có cho thằng đó cô ơi"
"Cô ơiiii...."
...
Lệ Sa cười bất lực, cố gắng chia hết số kẹo cho tụi nhỏ. Mấy cái đứa này thật là...lớp 10 rồi mà y như con nít!
Trên tầng lầu của dãy D, một cô gái đứng trên đấy, tay cầm một cốc trà chanh, ánh mắt luôn hướng về phía Lệ Sa cùng chúng nó, khóe môi nàng nâng lên khẽ cười.
....
Chiều hôm đó.
Tại bãi đỗ xe, khi Lệ Sa chuẩn bị lên xe về nhà thì không biết từ lúc nào trong xe cô Thái Anh đã ngồi ngay ngắn trong đó và đang nhìn cô mỉm cười.
Lệ Sa ngớ ngẩn nhìn nàng.
"Thái Anh...em...sao lại...?!"
"Sao? Không cho ngồi à?"
"Không phải, nhưng mà...sao hôm nay em lại..."
"Cũng không có gì, tại xe hư rồi nên muốn nhờ chị đưa tôi về một hôm"
Thái Anh nhún vai, thái độ vô cùng tự nhiên mà nói với cô.
Lệ Sa tất nhiên sẽ đồng ý, cô đã từ lâu muốn đưa nàng về rồi mà ngại nàng từ chối kia kìa.
"Có được không?"
"Tất nhiên là được!"
....
Trong xe
Lệ Sa đang tập trung lái xe nên cũng không nói chuyện mà Thái Anh thì lại ngại nên cũng chẳng dám nói.
Cho đến khi dừng đèn đỏ, Lệ Sa mới có dịp quay đầu nhìn nàng, vừa hay Thái Anh cũng đang nhìn cô, vậy là không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều đỏ mặt.
"Ờm..ừ, ngày mai, em có rảnh không ?
"Chiều mai tôi không có tiết"
"Vậy...ngày mai đi cùng tôi được không?"
Thái Anh không trả lời, nàng nhìn cô thật lâu, xong lại mỉm cười.
"Ngày mai là bữa cuối rồi à?"
Lệ Sa gật đầu, ngày mai là bữa cuối cùng cô thực tập ở trường rồi, nên là cô muốn dành cả ngày mai để cùng nàng.
Thái Anh sao khi nhận được cái gật đầu từ cô thì cũng trở nên trầm mặc, nàng đang nghĩ cái gì đó, lâu lâu lại nhíu mày, có lẽ là đang đưa ra một quyết định khá là khó khăn đi.
"Được rồi, đưa điện thoại đây"
Lệ Sa khó hiểu nhìn nàng, Thái Anh muốn điện thoại của cô làm gì?
"Tôi nhập số điện thoại vào cho tiện"
À, thì ra là muốn cho cô số điện thoại của nàng. Lệ Sa liền lấy túi bên cạnh đưa cho nàng.
"Em tìm trong đó xem, tôi để điện thoại bên trong, bây giờ không tiện lấy"
"Ừ"
Thái Anh cúi đầu, lục lọi trong cái túi nhỏ của cô, rất nhanh đã tìm thấy.
"Mật khẩu là gì?"
"Ngày sinh của em"
Thái Anh ậm ừ trả lời, nàng thoăn thoắt ngón tay nhập một dãy số
Cạch
Mở khóa thành công.
Nhấp vào phần gọi điện, Thái Anh thoáng bất ngờ vì nó thật sự rất sạch sẽ đi, ừ sạch hơn của nàng. Trong đây chỉ có lưu số của mẹ cô, ba cô, và 2 người khác, ngoài ra thì đều là trống rỗng, chả bù cho máy của nàng, một đống số điện thoại khác nhau, của nhiều cô gái chàng trai khác nhau đến độ nàng chẳng phân biệt được ai là ai.
Thái Anh thở dài một hơi. Nhưng cũng nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào, sẵn tiện lưu lại giùm cô luôn "Thái Anh"
"Tôi nhập xong rồi đấy"
Thái Anh quay đầu nhìn cô vừa hay bắt gặp nụ cười của Lệ Sa, nàng có hơi thất thần nhìn vào nó nàng có cảm giác rất lạ, một tia cảm xúc len lỏi vào trái tim nàng sưởi ấm cái lạnh lẽo trống vắng ở đấy, tận đáy lòng thoáng xuất hiện một chút rung cảm.
Cho đến khi giọng nói của cô vang lên, đánh thức giấc mộng của nàng.
"Tới nơi rồi, hẹn gặp lại em vào ngày mai!"
Lệ Sa đang cười với nàng
"Ngủ ngon!". Nói rồi cô đưa tay xoa nhẹ lên tóc nàng, ánh mắt cô lúc này cũng thật dịu dàng mà nhìn nàng.
Trắng hôm nay thật đẹp, em nhỉ!
Bóng xe khuất dần sau bóng đêm, bây giờ trên đường chỉ còn lại mình nàng đang ngơ ngẩn nhìn theo hướng cô vừa đi cho đến khi một con gió lạnh thổi đến, lúc này Thái Anh mới giật mình.
"Mình bị cái gì vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co