7
Phác Thái Anh trở về nhà
Đặt túi xách xuống mặt bàn
Nàng ngồi thụp xuống trên ghế, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng những đóa hoa đang nở rộ trong màn đêm yên tĩnh. Không gian là một màu đen, nàng không bật đèn cũng không muốn bật đèn.
Ngồi trên ghế, ôm lấy hai chân mình, Phác Thái Anh lại như lạc vào một thế giới khác, nàng nhìn thấy mẹ mình đến ôm lấy nàng, nàng lại vùi đầu vào người bà mà khóc như lúc bé vậy.
Phác Thái Anh lặng lẽ rơi nước mắt, cảm xúc thật phức tạp đan xen vui buồn, trong lòng nàng xuất hiện một chút mất mát, một chút cô đơn. Thật khó chịu!
"Xin lỗi...Lệ Sa...xin lỗi...tôi...xin lỗi...!!"
Đôi môi nhỏ không ngừng lập đi lập lại những từ xin lỗi, nước mắt đã trào ra che mờ đi mắt nàng, Phác Thái Anh gục đầu xuống đầu gối, nấc lên, bả vai run rẩy.
...
Lệ Sa ôm nàng trong lòng, vỗ về lưng nàng. Nhưng thật nhanh Phác Thái Anh đã thoát ly khỏi cái ôm đó. Nàng lau đi những dòng lệ trên khóe mắt, nhìn cô thật lâu, xong lại bật cười một tiếng.
"Lệ Sa...thật xin lỗi, tôi không thể chấp nhận!"
Phác Thái Anh nàng biết bản thân chính là đã động lòng, đã yêu cô, nhưng nàng không thể buộc qua được vạch an toàn đã định, nàng không dám mạo hiểm đánh đổi đi sự an toàn hiện tại, nàng không dám!
Có lẽ câu chuyện của mẹ nàng đã làm nàng mất đi thứ gọi là niềm tin vào tình yêu mất rồi, Phác Thái Anh không dám yêu, cũng chẳng dám mở lòng, nàng từng giống ba nàng, từng chơi đùa tình cảm của người khác, dẫm lên nó mà sống, rồi sau này, khi đã trưởng thành Phác Thái Anh lại ghê tởm bản thân khi đó. Nàng đã thay đổi, nhưng sự thay đổi này lại làm nàng càng không muốn yêu đương nữa.
Lạp Lệ Sa gắng gượng mỉm cười, cô đã tính đến chuyện này, nhưng lại không nghĩ nó thật sự sẽ diễn ra. Cô biết bản thân đối với nàng chính là sự đe dọa đến vạch an toàn đó, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
"Không...không sao đâu...tôi hiểu mà..."
Không đợi cô nói thêm nữa, Phác Thái Anh đã quay gót bỏ đi, nàng đi càng nhanh tim cô càng đau đớn, nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần kia, Lạp Lệ Sa thật sự từ bỏ rồi!
Phác Thái Anh càng đi càng bước vội, nàng muốn che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi vội ở khóe mắt, nàng cũng biết đau chứ nhưng Lệ Sa ơi, em không đủ can đảm!
...
Ở nơi phố vắng cạnh bờ sông.
Lạp Lệ Sa rảo bước đi dọc theo nó.
Ánh trăng trên đầu lặng bước theo cô, phản chiếu một bóng dáng thật cô đơn.
Cô biết quá khứ của nàng, cũng biết nàng sợ hãi điều gì, Lạp Lệ Sa không trách nàng, chỉ trách chính mình không đủ đáng tin để nàng dựa vào.
Lạp Lệ Sa lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh đã phai màu, nhìn người con gái trong ảnh, Lạp Lệ Sa không kiềm chế được mà bật khóc. Tấm ảnh đã cũ, nhưng vẫn rất tốt, có vẻ như cô đã rất nâng niu nó.
Người trong ảnh là một bé gái với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ở phía sau, quần áo là đồng phục màu xanh trắng, gương mặt mang một vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu nhưng đôi mắt lại chất chứa một nỗi buồn man mác.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mặt người trong ảnh, khóe mắt đã đẫm lệ, ánh mắt cũng trở nên thật long lanh.
"Tôi phải làm sao để em chấp nhận tôi đây?"
_______...._______
Tiếp theo nên thế nào đây ? Tôi muốn cho fic SE, hừm tâm trạng không tốt lắm.
Bye!
nc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co