Truyen3h.Co

[ Lichaeng ]. Mượn tình.

9

lavender_CR


1 năm...2năm...rồi lại 5 năm...

Thời gian cứ trôi, cuộc sống cứ tiếp diễn, Phác Thái Anh cũng quên dần quên đi khát vọng và mục tiêu của bản thân là gì.

Nàng cứ tiếp tục dạy học, lại dạy học, chẳng còn nhiệt huyết lẫn yêu thích của trước kia, nàng bây giờ chính là làm vì tiền.

5 năm trôi qua, cuốn đi thanh xuân, tuổi trẻ. Từ một cô gái 23 tươi trẻ đẹp đẽ lại biến thành một người phụ nữ 28 chững chạc và khó gần.

....

5 năm, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ làm con người ta thay đổi đến khác lạ, cũng có thể đem tình cảm của ai đó vùi lắp vào sâu thẳm trong tim, cố gắng tiêu hủy đi nó.

Lạp Lệ Sa cũng quên dần quên cơn đau khi đó, cô cũng chẳng còn đi dạy nữa, Lạp Lệ Sa đã đem tấm bằng sư phạm đấy đem cất đi cũng cất luôn tình cảm của bản thân.

...

Ngày hạ, ve kêu inh ỏi khắp sân trường. Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm học.

Phác Thái Anh sau khi sinh hoạt xong cũng không giữ chân chúng nó nữa, đám nhóc thấy được về thì vui lắm, đứa nào đứa nấy đều hăng hái gom đồ đi về, bầu không khí lại trở nên thật ồn ào náo nhiệt.

Phác Thái Anh đi dọc theo hành lang, đi đến trước một dãy vắng người, đây là nơi mà Lệ Sa năm đó đã cưỡng hôn nàng, cũng là nơi định mệnh đã để nàng gặp lại cô. Phác Thái Anh khẽ cười, ánh mắt thật dịu dàng nhìn vào nơi đó song lại có chút gì đó mất mát xuất hiện.

Phác Thái Anh thôi nhìn, nàng dời bước đi đến một băng ghế dưới tán phượng hồng đang nở rộ, đây là nơi nàng rất thường hay đến, nhưng là của 5 năm trước.

Phác Thái Anh có thói quen khi buồn chán sẽ nhìn xung quanh nơi mình ngồi, cho nên hôm nay vẫn như vậy, nàng nhìn một vòng, thật yên tĩnh, nhưng rồi ánh mắt nàng lại va phải một cái lọ thủy tinh được chôn vùi dưới đất, lúc trước ở chỗ đó chính là một đống đất cao nhưng sau này do mưa lớn cuốn trôi mất nên lại vơi đi một ít. Phác Thái Anh đi đến, đem cái lọ từ dưới đất lấy lên, lau sạch, lớp đất mất đi để lộ ra bên trong là rất nhiều hạt giấy, rất nhiều, phía trên còn là một sợi dây chuyền bạc, sợi dây chuyền này...nhìn thật quen mắt

Phác Thái Anh mở nắp hộp, lại kê một lớp vải mỏng bên dưới xong mới đổ nó ra. Từ trong rơi ra một sợi dây chuyền bạc cùng với đó là những con hạt giấy được cẩn thận gấp lại, còn cả một mảnh giấy note.

Phác Thái Anh cầm lấy tờ giấy lên đọc, cảm xúc của nàng lại vì nó mà trở nên thật phức tạp, là hạnh phúc xong lại đến đau lòng.
..
Ngày...tháng...năm...

Tôi là Lạp Lệ Sa, hôm nay thật tệ, tôi tỏ tình em nhưng em lại từ chối tôi rồi... Tôi không trách em, cũng không ghét em, tôi chỉ trách bản thân mình không đủ đáng tin để em phải tin tưởng, cũng ghét bản thân mình quá yếu kém không thể ngang ngược bắt lấy em...

Cho nên tôi nghĩ, có lẽ là tôi nên đem tình cảm của mình chôn vùi thì hơn em nhỉ ? Chạy theo em làm tôi rất mệt mỏi, tôi thật sự đã rất đau em à.

Lệ Sa.

..

Phác Thái Anh nắm chặt lấy mẫu giấy, nước mắt cứ như thác chảy mà lũ lượt kéo nhau lăn dài.

Là đau lòng, là hối hận, Phác Thái Anh thật sự hối hận, giá như khi đó bản thân mạnh mẽ hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, thì có phải hay không bản thân sẽ có được hạnh phúc?

Nhưng bây giờ, làm gì còn cơ hội nữa em ơi?

Phác Thái Anh cứ ngồi đấy mà khóc nấc, không gian tĩnh làng chỉ còn lại tiếng thút thít của người con gái đó.

....

Đêm đến, trong thành phố.

Lạp Lệ Sa dạo bước đi, cảm giác mát lạnh ùa đến làm cô như tỉnh táo hơn hẳn.

Lạp Lệ Sa nhìn quanh, nơi đây thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen. Phố mới, đường lạ nhưng cũng dần quen thuộc với cô, chỉ lạ là nơi đây không có nàng!

Lạp Lệ Sa năm năm trước đã chuyển đến nơi khác mà sống, cô muốn dùng cách này để giúp bản thân quên đi nàng, quên đi tình cảm kia nhưng cuối cùng Lệ Sa lại chẳng làm được, ngược lại là càng nhớ càng yêu.

Đến đây Lạp Lệ Sa gặp được nhiều người bạn mới, bọn họ rất tốt, cũng rất nhiệt tình, Lạp Lệ Sa cũng dần hòa nhập vào nơi này.

"Hey hey, Lệ Sa, đi đâu đấy??"

Một chiếc ô tô đỗ ngay trước mắt cô, kính hạ xuống, người lái ở bên trong lú đầu ra nhìn cô cười cười hỏi.

"Đi dạo"

Lệ Sa trả lời rất tiết kiệm, chẳng thiếu cũng chẳng thừa.

"Hay đến nhà tôi ăn cơm? Hôm nay Trân Ni mới học món mới nha, à với lại bé con cũng nhớ cô Nệ Sa nhắm ối"

Tên họ Kim kia nhìn cô cười cười, lại nhái giọng con gái cưng của chị. Chị là Kim Trí Tú, chủ của công ty thực phẩm đằng kia kìa, đó cái nhà to to ấy, chị bây giờ cuộc sống rất tốt, nhà có, xe có, vợ đẹp con ngoan xinh yêu, nói chung là cuộc sống vô cùng viên mãn rồi.

"Thôi, đến lại làm bảo mẫu à"

"Ai nói"

"Bao lần như một"

Lệ Sa bĩu môi, cô quá quen rồi, hồi đầu thì e ngại các thứ, sau thì xem cô giống như bảo mẫu thật.

"Thì..., cuộc sống mà, ai mà không có lúc phải có con, tui là tui cho bà trải nghiệm trước á bà"

"Chòi oi dị ó hỏ, dữ vậy sao, mà ai mượn?"

Kim Trí Tú bị nói đến cứng họng, trong lúc chị đang tìm lí lẽ để phản bác thì Lệ Sa bên này đã đi mất tiêu, để lại nơi đó nhỏ Kim Kê vẫn đang ngồi suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co