Truyen3h.Co

[Lichaeng] Ngày Em Đến

Chap 21

Lichaengg4EVER

Một buổi sáng trong lành, tiếng khóc của một em bé mới sinh vang lên trong phòng sinh của bệnh viện, báo hiệu sự chào đời của một thành viên mới trong gia đình Lichaeng. Lisa đứng bên cạnh Chaeyoung, tay nắm chặt tay nàng, ánh mắt long lanh không giấu nổi niềm xúc động khi nhìn thấy đứa con trai út vừa chào đời.

"Là con trai, nặng 3,5kg, rất khỏe mạnh!" Bác sĩ vui vẻ thông báo.

Lisa cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Chaeyoung. "Cảm ơn em, Chaeng à. Em đã vất vả rồi."

Chaeyoung mỉm cười yếu ớt, nhìn sang em bé nhỏ đang được bế đến gần. "Chúng ta đặt tên con là gì đây, Lisa? Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Lisa gật đầu, ánh mắt đầy tự hào. "Chị nghĩ sẽ đặt tên con là Liyoung, LaLiyoung Manobal. Tên này mang ý nghĩa 'người mang ánh sáng'. Vì con chính là tia sáng nhỏ bé mà chị muốn bảo vệ mãi mãi."

Chaeyoung nghe vậy, mắt rưng rưng vì xúc động. "Liyoung... Tên thật đẹp. Cảm ơn chị, Lisa. Gia đình mình lại thêm một niềm hạnh phúc nữa rồi."

Ba năm sau

Căn nhà nhỏ của họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói. Cậu bé Liyoung, dù mới 3 tuổi nhưng đã rất nghịch ngợm, luôn tìm cách trêu đùa anh trai Sung-hoon. Eunhee, giờ đã 8 tuổi, đã lớn và chững chạc hơn, thường xuyên giúp mẹ trông nom hai đứa em nhỏ.

Một buổi chiều, Lisa vừa bước vào nhà sau giờ làm việc, chưa kịp cởi áo khoác đã nghe tiếng Chaeyoung hét lên từ phòng khách:
"Liyoung! Con đừng lấy đồ chơi của anh Sung-hoon nữa, mau trả lại cho anh!"

Lisa nhìn cảnh tượng trước mắt: Liyoung ôm khư khư chiếc xe đồ chơi của Sung-hoon, chạy vòng quanh bàn. Sung-ho thì đuổi theo em trai, còn Eunhee đứng một bên vừa cười vừa lắc đầu.

Lisa không nhịn được cười, đặt túi xách xuống và bước tới, bế bổng Liyoung lên. "Con trai, con định làm cả nhà náo loạn hết lên sao?"

Liyoung cười khanh khách, vòng tay ôm lấy cổ Lisa. "Baba, con chỉ muốn chơi thôi mà!"

Chaeyoung từ bếp bước ra, thở dài nhưng không giấu nổi nụ cười. "Lisa, chị về rồi à? Mau xử lý nhóc tì của chị đi, em chịu thua rồi."

Lisa bế Liyoung lên cao, giả vờ nghiêm mặt. "Liyoung à, con phải nghe lời mẹ chứ. Nếu không baba sẽ không bế con nữa đâu!"

Liyoung tròn mắt, bĩu môi làm nũng. "Dạ, con xin lỗi mẹ."

Cả nhà bật cười trước sự đáng yêu của cậu bé. Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt đầy yêu thương: "Lisa, cảm ơn chị đã luôn là trụ cột vững chắc của gia đình."

Lisa mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chaeyoung. "Không chỉ chị đâu, cả nhà mình đều là ánh sáng của nhau mà."

Với sự xuất hiện của Liyoung, gia đình nhỏ của họ càng thêm viên mãn. Mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc tràn đầy tiếng cười và yêu thương.

_____END CHAP_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co