Truyen3h.Co

[Lichaeng] Ngày Em Đến

Chap 8

Lichaengg4EVER

Tại quán cà phê ở Incheon...

Quán cà phê nhỏ nằm trong một góc yên tĩnh của Incheon, không gian được trang trí theo phong cách tối giản nhưng ấm cúng. Ánh sáng tự nhiên chiếu qua cửa kính lớn, phản chiếu lên những bàn ghế gỗ mộc mạc.

Chaeyoung đến trước, ngồi tại một bàn gần cửa sổ. Cô lặng lẽ khuấy tách trà của mình, đôi mắt thoáng chút ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Lisa bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh và phong thái tự tin ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những người trong quán. Ánh mắt cô quét qua một lượt, dừng lại khi thấy Chaeyoung. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Lisa, cô bước đến.

"Chào cô, Chaeyoung. Xin lỗi vì để cô chờ," Lisa nói, giọng trầm ấm và điềm đạm như thường lệ.

Chaeyoung khẽ mỉm cười, chỉ tay vào ghế đối diện. "Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi. Cô ngồi đi."

Lisa kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng khi nhìn thấy Chaeyoung trong bộ váy trắng. Cô khẽ nói, "Hôm nay cô trông rất đẹp."

Chaeyoung thoáng đỏ mặt, nhẹ giọng đáp lại, "Cảm ơn cô. Hôm nay cô cũng rất... ấn tượng."

Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách tự nhiên. Ban đầu, cả hai chỉ nói về công việc, cuộc sống thường ngày và những sở thích cá nhân. Nhưng càng trò chuyện, Lisa và Chaeyoung càng cảm thấy khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.

Chaeyoung nhận ra rằng Lisa, dù vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, lại có một sự tinh tế và ấm áp rất riêng. Còn Lisa, cô không ngừng ngạc nhiên trước sự dịu dàng và thông minh của Chaeyoung.

Khi cuộc trò chuyện kéo dài...Bỗng Lisa dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào Chaeyoung. "Cô có nghĩ rằng đôi khi một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên có thể thay đổi rất nhiều thứ không?"

Chaeyoung hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ của Lisa, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Tôi tin là có. Có lẽ, đôi khi những điều bất ngờ nhất lại dẫn chúng ta đến những gì ý nghĩa nhất."

Lisa im lặng vài giây, như để suy nghĩ. Rồi cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi cũng hy vọng là vậy."

Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng dường như đều cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay, cả hai vẫn đắm chìm trong câu chuyện. Từ những vấn đề công việc, họ dần chuyển sang những câu chuyện cá nhân hơn. Chaeyoung chia sẻ về thời gian mình học ở Úc, những ngày tháng xa nhà và nỗ lực xây dựng sự nghiệp.

Lisa chăm chú lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự đồng cảm. "Thật sự, tôi rất khâm phục cô. Từ một đất nước khác, cô đã có thể tạo dựng được vị trí của mình trong một gia đình danh giá như vậy. Không dễ dàng chút nào."

Chaeyoung khẽ cười, đôi mắt sáng lên sự chân thành. "Cảm ơn cô. Nhưng tôi nghĩ cô cũng không kém phần ấn tượng đâu, Lisa. Cô còn trẻ mà đã đứng đầu Manobal Thị – tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Tôi đã nghe rất nhiều về những thành tựu của cô."

Lisa hơi cúi đầu, nụ cười nhẹ thoáng hiện. "Cảm ơn cô đã nghĩ vậy. Nhưng để đạt được những điều đó, tôi cũng phải đánh đổi không ít. Thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng hơn."

Chaeyoung nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Như điều gì?"

Lisa thoáng im lặng, như đang cân nhắc. Rồi cô nhẹ nhàng nói, giọng có chút trầm buồn. "Gia đình, bạn bè... và có lẽ là cả những mối quan hệ ý nghĩa. Công việc đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của tôi."

Chaeyoung không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. "Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng tôi tin rằng vẫn chưa muộn để cô tìm lại những gì mình đã bỏ lỡ."

Lisa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt dịu dàng của Chaeyoung. Cô như nhìn thấy một sự thấu hiểu, một sự an ủi mà lâu nay mình luôn tìm kiếm.


________END CHAP_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co