Chap 1
Mất ba mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại ở dưới một vùng quê lạc hậu đã khiến một đứa trẻ từ bé đã thiếu thốn tình thương lại càng khao khát về nó hơn. Năm mười tám quyết định lên thành phố kiếm sống vì bà đã già, chú bác xung quanh cũng không cho bà nuôi nàng ăn học nữa và cứ thế một thân nhỏ bé ấy lặn lội gom hết mấy đồng bạc lẻ đã nhàu được cất trong vỏ gối rồi chạy lên nơi phồn hoa kiếm sống. Park Chaeyoung cứ thế mang bản chất hiền lành của mình hoà vào làn người đông nghẹt nơi phố thị.
-Em muốn xin việc ạ!
Dừng chân ở một quán nước nhỏ đang dán tờ giấy tuyển nhân viên trước cửa kính. Người chủ là một cô gái trẻ và có lẽ quán nước này mới mở nên còn cần tìm người.
-Em xin việc hả? Vào đi, vào đi.
Nàng đã lên đây được ba tháng, trước xin vào một quán ăn nhỏ làm bưng bê xong vì một số chuyện nhạy cảm mà xin nghỉ. Một mình lang thang tìm việc trên phố còn đang lo tiền thuê nhà tháng này thì chợt thấy quán nước tuyển nhân viên, nó như cọng rơm cứu mạng Chaeyoung vậy.
-Dạ!
Ngồi vào ghế, nàng ngoan ngoãn nhìn người chủ bằng đôi mắt không mấy tự tin còn người kia hình như rất nhiệt tình cười nói còn đưa cho nàng một cốc nước lọc, giọng cứ hớn hở hỏi.
-Em tên gì?
-Em tên Park Chaeyoung ạ.
-Chị tên Jisoo.
-Em quê quán ở đâu? Đã từng làm qua công việc này chưa?
-Em đã từng đi bưng bê ở các quán ăn ạ.
-Em học đến lớp mấy?
-Dạ em tốt nghiệp xong cấp ba thì đi làm ạ.
Hỏi một lượt, nghe hoàn cảnh sống cũng khiến đối phương mủi lòng mà nhận nàng vô làm. Một tiệm nước nhỏ xinh giữa lòng thành phố hẳn cũng sẽ đủ tài chính để trả lương cho Chaeyoung. Nàng cứ dặn lòng rồi thầm cầu mong cho quán hãy đông khách vì nàng thật sự sợ chị chủ sẽ sập tiệm rồi không trả lương cho nàng như mấy quán trước nàng từng làm.
Nói là làm, vừa chốt xong lương thì nàng đã bị chị ta kéo thẳng vô quầy rồi kêu nàng đứng ở đó nhận đơn nước của khách còn chị ta sẽ nhận việc pha nước.
-Ụa là làm luôn hả chị?
-Chứ em định hôm nay ăn đất để sống sao? Mới than không còn tiền thì làm luôn chị trả công theo ngày mà.
-Dạ!
Nàng vui vẻ nhận lời nhưng theo lời chị chủ thì quán quả thực mới mở được chưa đầy một tuần mà hiện tại chỉ mới bốn giờ chiều thì lấy ai uống chứ. Vừa xem xét mấy cái máy tính tiền trên quầy thì tiếng chuông cửa đã vang lên.
-Tiệm nước Thanh Xuân xin kính chào quý khách ạ.
Chaeyoung vừa ngẩng đầu lên thì một người phụ nữ cỡ ba mươi tuổi bước vào, cơ thể toả ra mùi hương dịu nhẹ, mái tóc dài được uốn cẩn thận cùng bộ váy văn phòng trông thực sự rất đẹp.
-À chị dùng gì ạ?
Đôi mắt to tròn cứ thế dán chặt vào vị khách đầu tiên này còn người đó lại đang cẩn thận xem menu của quán.
-Cho chị một ly cà phê đen mang đi nha.
Giọng nói nhẹ nhàng với nụ cười nhẹ khiến nàng cảm thấy công việc này thực sự rất tốt.
-Dạ!
Nàng bấm đặt đơn trên máy rồi vui vẻ cười nói.
-Chị ra ghế đợi khoảng hai, ba phút nha ạ.
Đợi một lát thì chị chủ kêu nàng.
-Này khách quen của tiệm, đã bắt đầu uống từ khi tiệm mới mở nên em ráng cười nhiều lên nhen. Với xíu em làm sao dụ chị khách đó làm lấy cái thẻ uống nước bên mình dùm chị.
-Dạ!
Biết là khách quen của tiệm nên Chaeyoung càng thêm cẩn thận.
-Chị ơi nước của chị đây ạ.
Vị khách ấy đứng lên mỉm cười với nàng rồi tiến lại lấy nước.
-Ừm chị gửi tiền.
Tay đưa ra chiếc thẻ thì nàng liền nhận nhưng khi quẹt mới để ý sao nó lại là thẻ màu đen, tuy không biết sao nó có màu khác với thẻ bình thường nhưng nàng cũng chẳng quan tâm.
-À, chị có muốn làm thẻ hội viên bên em không ạ? Sẽ có nhiều ưu đãi đấy ạ.
-Em tên gì?
-Dạ em tên Chaeyoung ạ.
Không hiểu sao người phụ nữ xinh đẹp đó lại cười rồi bảo lại với nàng.
-Ừ em làm cho chị một cái thẻ nha, sẵn nạp luôn tiền vào cho chị.
Nàng đang hí hửng làm thì có một bàn tay vuốt nhẹ qua tay nàng rồi chỉ vào máy tính trên quầy nói.
-Lisa!
Chaeyoung ngẫn người ra nhìn và cảm nhận cái vuốt nhẹ ấy, nó cứ như có dòng điện chạy qua người nàng vậy khiến nàng bất giác run lên.
Dường như thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt đang mở to tròn hướng về mình, Lisa bật cười nhìn lại.
-Hửm? Có chuyện gì sao? Tên chị là Lisa! Em định làm thẻ mà không điền tên hả?
Như nàng chợt như tỉnh lại mà luống cuống gõ vào máy, hành động ấy trong mắt cô thật sự có chút đáng yêu.
-Chị tên là Lalisa Manobal..em đừng có gõ thành Lida chứ!
-À dạ!
Chaeyoung cuống lên còn ngại ngùng khi bị trêu lại đến mức đỏ cả mặt. Nàng lấy thẻ ra đưa cho cô mà giọng vẫn còn run nhẹ.
-Dạ của chị đây ạ!
-Chị cảm ơn!
Vị khách ấy rời đi nhưng nàng vẫn chưa hết đỏ mặt, có lẽ sự xinh đẹp và cái nét dịu dàng đó khiến nàng có chút ngại. Chaeyoung nhìn theo cô thì thấy cô bước một chiếc xe hơi thể thao vô cùng đắt đỏ mà há hốc mồm.
-Vãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co