Truyen3h.Co

[Lichaeng] Những Thứ Nhỏ Xíu Ta Dành Cho Nhau

NGOẠI TRUYỆN 3 - DƯỚI CƠN MƯA LẠNH

echoedheart75

Chiều cuối tuần, trời đổ mưa bất chợt. Thành phố xám xịt, đèn đường chớp chớp như cũng run rẩy theo cơn gió lạnh. Chaeyoung đứng thụt lùi dưới mái hiên trước công ty, ô quên mang, áo khoác thì mỏng, tay lấm tấm hơi nước, điện thoại rung lên: "Tớ đang đến."

Lisa nhấn ga phóng qua những vệt nước bắn tung, áo mưa chưa kịp cài chặt, tóc ướt lòa xòa trước mắt. Nhưng nụ cười thì sáng bừng. Xe dừng cái két ngay trước mặt Chaeyoung, mưa rào như tấm rèm bạc giữa hai người.

"Cậu điên à? Ướt hết rồi!" — Chaeyoung nhăn mặt.

Lisa không đáp. Thay vì dúi ô vào tay Chaeyoung như bình thường, Lisa giật nhẹ cổ tay, kéo Chaeyoung lùi sâu vào góc mái hiên, nơi hẹp đến mức vai họ chạm nhau, hơi thở vương cả hơi mưa lạnh.

Mưa rơi ào ào, tiếng xe cộ, tiếng bước chân vội vã của người qua đường — mọi thứ cứ như mờ dần khi Lisa cúi đầu, trán chạm trán, mũi chạm mũi.

"Đáng lẽ tớ phải che ô cho cậu." — Lisa thì thầm, giọng run run không rõ vì lạnh hay vì nhịp tim.

"Vậy sao lại kéo tớ vào đây..." — Chaeyoung chưa kịp dứt câu thì môi đã bị chiếm trọn. Một nụ hôn ướt sũng, mặn mùi nước mưa, ngọt mùi hơi thở. Tay Lisa luồn ra sau gáy, kéo người kia sát hơn, như muốn trốn cả thế giới vào khoảng hiên chật chội này.

Ngoài phố có vài ánh mắt ngoảnh nhìn — nhưng Lisa mặc kệ. Chaeyoung cũng mặc kệ. Tiếng mưa rào át mọi lời giải thích. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng cười khúc khích khi môi tách ra, và ánh mắt ươn ướt nhìn nhau đến cháy cả tim.

Trên xe, Chaeyoung run run vì lạnh, Lisa quàng áo khoác của mình sang vai Chaeyoung, còn mình thì... run hơn. Về đến nhà, hai đứa lôi nhau vào phòng tắm, tranh nhau khăn lau tóc, cằn nhằn:

"Đáng lẽ phải đội mũ bảo hiểm tử tế."

"Đáng lẽ cậu phải che ô cho tớ!"

Nhưng rồi, trong tiếng cười khàn vì cảm nhẹ, Lisa pha trà gừng, ép Chaeyoung uống. Chaeyoung lại dúi thêm chăn ủ Lisa kín mít. Hai cái đầu ướt rối rắm tựa vào nhau trên sofa, mũi chạm mũi, miệng thì cãi nhau nhỏ xíu:

"Vậy mà còn hôn người ta dưới mưa?"

Lisa cười toe, môi hơi nứt vì lạnh nhưng mắt sáng rỡ:

"Hôn vậy mới biết là chẳng sợ ai nhìn. Cậu là của tớ, công khai luôn rồi."

Chaeyoung lườm khẽ, nhưng ngón tay lại luồn vào tóc Lisa, vuốt ve. Đêm đó, tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, còn hai kẻ vừa cảm lạnh lại cứ thì thầm bên nhau:

"Lần sau đừng hôn dưới mưa nữa nhé?"
"Tớ hứa. Nhưng... nếu cậu quên ô nữa thì tớ lại hôn tiếp."

Ngoài kia mưa cứ rơi. Trong chăn thì hai con người vừa run vừa ấm, vừa yêu vừa giận, vừa trưởng thành mà vẫn ngọt lịm như lần đầu.

Trích post-it Chaeyoung dán lên tủ lạnh sáng hôm sau:

"Lần sau mưa to, nhớ cầm ô. Hoặc ít nhất... hôn nhanh hơn cho đỡ ướt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co