33. too bad for us
- Tôi muốn dọn đến chỗ khác.
Lisa tuyên bố thẳng thừng, lạnh lùng như hai người xa lạ. Lời nói ra dứt khoát đay nghiến trái tim Rosé, cô nghe đến lùng bùng lỗ tai. Sợ rằng mình mệt quá nghe nhầm, Rosé miễn cưỡng gượng cười, hỏi lại lần nữa.
- Chị nói gì vậy Lisa? Đó là nhà của chúng ta, sao chị lại phải dọn đi?
- Bác sĩ, tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt khi đi đến đâu họ cũng nói là chúng ta yêu nhau, trong khi tôi hoàn toàn không thể nhớ ra cô là ai. Ngay đến cả tên cô tôi cũng cảm thấy ngượng miệng khi gọi, cô bảo tôi làm sao có thể sống cùng cô? Làm ơn đi bác sĩ Blaine, tôi quá mệt mỏi khi suốt ngày phải lẩn tránh những ánh nhìn khó hiểu từ tất cả mọi người rồi. Họ...họ nhìn tôi như thể tôi là một con thú vừa bước ra từ phòng thí nghiệm vậy.
Lisa ngồi bật dậy, cô đang cố dùng hành động bất bình của mình để thể hiện cho Rosé thấy sự chán ghét của mình làm mọi thứ trở nên ngột ngạt. Đôi mắt khổ sở của Rosé vì những lời vô tình ấy lại dễ dàng rơi nước mắt, lẫn trong đáy mắt là sự ngạc nhiên và bất lực.
- Vậy còn em thì sao? Còn cả Windy, em biết phải giải thích thế nào với con bé đây?
- Nó là cháu ruột của tôi. Tôi đi đâu thì nó sẽ phải đi đó.
- Chị mệt rồi, chuyện này khi khác hẳn tính. Chị nghỉ ngơi đi, em không phiền chị nữa.
Rosé bỏ đi một mạch ra ngoài không ngoảnh lại, nhìn theo bước chân khoảng dài của Rosé, Lisa hiểu cô ấy đang nổi giận thế nào. Dù rằng Lisa đã ngủ một giấc suốt 4 năm nhưng làm sao cô có thể không hiểu tính khí người yêu mình. Nhưng cô làm gì còn cách nào khác.
[...]
Miễn cưỡng ký giấy cho Lisa được khám ngoại trú và đều đặn đến bệnh viện để phục hồi mọi chức năng vận động, mọi chuyện Rosé đều muốn chiều theo mong muốn của Lisa, duy chỉ có chuyện cô muốn dọn đi vẫn chưa ngã ngũ.
Lisa bước vào căn nhà bản thân nhớ nhung rất nhiều nhưng ngoài mặt cô vẫn thể hiện ra nó hoàn toàn xa lạ. Chậm rãi nhìn nó từng chút một cách hờ hững, cô đi thẳng một mạch vào phòng Windy rồi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt nghi hoặc của Rosé, Lisa mà cô từng biết dù có nóng tính nhưng chưa từng cư xử thô lỗ như vậy. Hơn nữa, Rosé vẫn chưa nói căn phòng đó là của Windy.
Buổi tối, sau khi Windy tan học trở về, căn nhà lạnh lẽo mới có chút tiếng ồn. Biết tin Lisa đã xuất viện con bé mừng ra mặt, không cần gõ cửa nó cứ thế xộc thẳng vào phòng ôm lấy Lisa.
- Windy, gọi cô cháu dậy rồi ra ăn tối.
- Lisa, có phải cô rất nhớ những món ăn của Rosé rồi phải không? Mau ra ăn nào!
Con bé nói rồi nhảy chân sáo ra bếp phụ Rosé một tay, nó vẫn không quên đặt lên má cô một nụ hôn, điều mà nó đã làm thường xuyên suốt 3 năm nay. Hôm nay tâm trạng Windy vui hơn hẳn ngày thường, hai chiếc đĩa nhớ nhung cô đơn nương tựa nhau suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đã có sự hiện diện của chiếc đĩa thứ ba. Cuối cùng thì một nhà ba người cũng đã có lại cơ hội dùng tối cùng nhau. Vừa bày đĩa lên bàn, Windy vừa nghêu ngao hát.
- Mọi người ăn đi! Tôi có hẹn ăn tối với Lawrence, không cần đợi.
Cánh cửa đóng sầm trong sự ngỡ ngàng của Windy, con bé không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, nó hướng mắt về phía cánh cửa rồi lại quay sang nhìn Rosé bằng một dấu hỏi lớn.
- Ai cơ? Con nghe lầm phải không Rosé? Cô ấy nói ăn tối với ai chứ không phải chú Lawrence phải không cô?
- Là người mà con nghĩ đó. Mặc kệ cô ấy, ta ăn thôi.
- Tại sao lại là chú Lawrence? Con không hiểu Rosé?
- Ăn đi rồi cô nói cho con nghe.
Trong bữa ăn, Rosé một lần kể lại những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Windy nghe tới đâu há hốc mồm đến đó, kì này thì lớn chuyện thật rồi. Nhưng có nghe thế nào nó cũng lập tức phản đối chuyện Lisa muốn dọn ra khỏi nhà này, nó bỏ dở món ăn mình yêu thích đạp mạnh chiếc nĩa xuống bàn.
- Con không chịu. Dù cô ấy có là cô ruột của con thì con cũng không đồng ý. Tại sao lại phải rời khỏi đây, chúng ta đã sắp trở thành gia đình rồi. Mà không, chúng ta đã là một gia đình rồi. Con không đi đâu hết.
- Con đi mà nói với người cô lì lợm của mình.
- Không lẽ cô chịu thua sao? Lần trước cô thắng oanh liệt lắm mà. Nếu cô cần, con sẵn sàng giúp cô một tay.
- Cô chẳng cần gì cả. Người đó là của cô, trước sau gì vẫn sẽ là của cô. Việc gì cô phải động tay.
- Đúng! Chết tiệt, không lẽ con phải đổ nước ép lên người ông ta nữa sao.
- Này, Lisa vẫn chưa nhận ra con đâu. Con ở đó mà nói bậy mãi đi, hai cô cháu mình biết là được rồi. Để Lisa nghe được là con no đòn.
- Sợ gì. Con còn cô, còn chú Brian, chú Brandon với ông ngoại David mà. Xời...
[...]
Sự hiểu biết của Rosé về thần kinh học hơn hẳn những kiến thức mà Lisa có, cô biết nếu càng ở gần Rosé ngày nào mình càng để lộ sơ hở. Không sớm thì muộn giấy cũng không gói được lửa, để tránh mặt Rosé cũng như không để cô nghi ngờ, mỗi ngày Lisa đều viện cho mình một cái cớ gặp lại những người thân quen để giúp cô dần dần khôi phục lại trí nhớ. Lý do mà Lisa đưa ra hoàn toàn hợp lý nhưng chưa ngày nào Lisa để cho Rosé có cơ hội trò chuyện trực tiếp cùng cô. Có những đêm dù thật sự rất mệt Rosé vẫn cố nán lại bên lò sưởi để chờ Lisa trở về, đôi lúc ngủ thiếp đi bên sô pha.
Ngồi trong quán rượu quen thuộc vẫn thường uống cùng Jisoo, Lisa im lặng lắng nghe cô kể về những kỉ niệm giữa hai người bọn họ. Thỉnh thoảng cô còn cười nửa miệng vì những điều Jisoo kể lại khác hoàn toàn so với những điều cô biết.
- Nghe cậu kể có vẻ như cuộc sống của tôi trước đây đều phải có cậu mới sống nổi nhỉ? Có khoác lác không đấy? - Đưa ly rượu đến khóe môi đang nhếch lên, Lisa không hay nụ cười của cô đã lọt vào tầm ngắm của Jisoo từ lúc nào.
- Tin hay không tùy cậu. Tôi từ khi sinh ra đến giờ chưa biết nói dối bao giờ, nếu không sao có thể lên được thanh tra như bây giờ.
- Vậy chuyện con gián trong toilet của Jennie chắc chỉ là tình cờ. - Biết vừa hớ lời, Lisa vội dùng ly rượu che đi vẻ bối rối của mình.
- Ôi dào, cậu nói gì tôi chẳng hiểu gì hết. Mà này, bộ cậu định dọn ra khỏi đó thật sao? Cậu làm Rosé đau lòng đó.
Jisoo bề ngoài tuy rất gàn dở, trông cô cứ như một người không buồn để tâm đến bất kỳ ai ngoại trừ người yêu của mình, nhưng đây chính là thế mạnh của cô cả trong công việc lẫn cuộc sống. Chỉ có như vậy đối phương mới không thể đề phòng, tự biến cô thành thứ người vô lo vô nghĩ chẳng để tâm đến ai mà nói lời thật lòng. Cũng từ những sơ hở đó, đôi mắt như diều hâu của Jisoo bắt đầu phát huy tác dụng, từ từ đọc vị đối phương, tìm ra sơ hở để bắt thóp. Cô chính là dùng cách này để điều tra tội phạm, đối mặt với những tên tội phạm mưu trí cô còn lạ gì thái độ hiện giờ của Lisa. Jisoo chỉ đang không hiểu, tại sao Lisa phải giả vờ như không nhớ gì cả.
- Ngột ngạt lắm. Nơi đó hoàn toàn xa lạ với tôi, kể cả cô ấy cũng vậy. Tôi không thể sống cùng người lạ trong một nhà.
- Vậy cậu tính dọn đi đâu?
- Tôi không biết, vẫn chưa tìm được.
- Vậy cậu có biết bác Carl đã qua đời không? Căn nhà của bác ấy và Laura đã để lại cho cậu và Windy...di chúc của bác ấy, Rosé đang giữ. - Khoé mắt Lisa khẽ cay nhưng cô lại phải cố tỏ ra như Carl lại là một cái tên hoàn toàn xa lạ với mình.
- Vậy sao? Ông ấy là ai, họ hàng với mình sao? Nếu thế thì tốt quá.
Trở về nhà với chút hơi men, Lisa đi thật khẽ để không đánh thức cả nhà. Cô không thấy Rosé đang bình thản nhấp một ngụm rượu, đợi mình trở về.
- Hôm nay chị về hơi trễ. Nói chuyện với Jisoo vui đến vậy sao?
- À, tôi nghe cô ấy kể rất nhiều chuyện, nhất thời vui quá nên về muộn một tí.
- Vậy có chuyện nào khiến chị nhớ ra chưa?
- Có chút ấn tượng nhưng không nhiều.
- Thích nhỉ? Ai cũng có cơ hội được huyên thuyên cả một ngày dài để giúp chị sớm nhớ lại, nhưng em thì lại không có nổi năm phút đứng cùng chị. Chị đối xử với người đã chăm sóc mình vậy sao Lisa?
Rosé loạng choạng đứng lên, bước từng bước tiến gần đến trước mặt Lisa rồi choàng tay ôm lấy đầu cô. Hơi thở của Rosé ngầm khai báo với đối phương rằng hôm nay cô đã uống quá chén.
- Em nghĩ mình không cần phải kể gì với chị cả. Phải không Lisa? Em chỉ cần thứ này thôi...
Đặt đôi môi chạm khẽ lên môi Lisa, Rosé không cho cô cơ hội khước từ. Đôi môi mong mỏi nhiều năm nhanh chóng tách sự ngang bướng của Lisa bằng kinh nghiệm của mình, khắp người Rosé đều tỏa ra ham muốn dục vọng khắc chế đi thứ trí nhớ chết bầm lì lợm của cô. Mặc cho Lisa vùng vẫy cố thoát ra, Rosé vẫn kiên quyết không buông. Xa rời nhau 4 năm, cái chạm môi tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ vỗ về nỗi nhớ đến phát điên của Lisa, khiến cô xém chút nữa để lộ và không thể khống chế bản thân. Sợ đi quá giới hạn, Lisa dùng hai tay gạt phăng Rosé sang một bên, một tay lau đi lớp son vừa đọng lại trên môi mình.
- Tại sao cứ phải ép tôi làm những thứ tôi không thích?
- Trước đây chị cũng từng thế này, đã từng chối bỏ tình cảm với em. Nhưng rồi thì sao, em vẫn có thể khiến chị yêu em. Chẳng lẽ bây giờ lại không thể?
- Làm ơn đừng nhắc trước đây tôi thế này, trước đây tôi thế kia nữa. Tôi phát sốt vì nó rồi. Phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng hay cảm giác gì với cô hết cô bác sĩ. Tôi cho là trước đây giữa tôi và cô đã từng là gì của nhau đi, nhưng rồi thì sao? Đồng nghiệp tôi thì chết, bạn bè đến cái tên tôi còn không thể nhớ, thậm chí nếu bây giờ cô đẩy tôi ra đường để bừa một ai gọi tên tôi tôi cũng không thể nhớ họ là ai. Coi như tôi xin cô, để cho tôi được bắt đầu lại cuộc sống đi. Cô nghĩ tỉnh lại sau ngần ấy năm với một cái đầu trống rỗng dễ dàng lắm sao???
- Vậy chị nói đi, em phải làm gì khi không có chị? Những năm qua em kiên trì là vì ai? Chị nghĩ em vui lắm sao khi nhìn người mình yêu gần như chết đi trước mặt mình, em đã ép bản thân mình bước vào phòng phẫu thuật là vì ai? Em làm việc đến mức...đến mức...Chúa ơi, em làm tất cả là vì ai?
- Bác sĩ Rosé, tôi thật sự rất biết ơn những nỗ lực mà cô đã cố gắng để ngày hôm nay tôi có thể đứng đây. Nhưng tất cả chỉ có thế! Ngoài ra cô cũng giống như những người ngoài kia, chỉ là một người hoàn toàn xa lạ với tôi mà thôi. Nếu không còn gì, tôi xin phép về phòng. Và còn nữa, ngày mai sau khi cô tỉnh táo, tôi muốn hỏi cô về di chúc ông Carl để lại, tôi đã nghe Jisoo nói qua. Nếu được, tôi sẽ sớm dọn về đó không phiền đến cô nữa. Chuyện giữa chúng ta, tôi nghĩ đã đến lúc cô nên thức tỉnh.
Bàn tay Lisa nắm chặt dưới lớp áo khoác, dứt khoát bỏ về phòng để mặc cho Rosé gần như sụp đổ vì những lời mình nói ra. Ngôn từ, ngày thường nó chỉ làm nhiệm vụ đơn giản là trao đổi, truyền đạt. Ai cũng nghĩ nó vô hại, sẽ không thể gây chết người. Nhưng mấy ai biết rằng thế giới này, đôi khi vài ba câu nói đã đủ sức bức một người đến đường cùng, thậm chí đủ sức làm họ đau đến mức không thở được.
- Không phiền đến cô nữa... - Khoé môi Rosé nở lên nụ cười chua chát. Cô không rõ mình cảm thấy tức cười vì điều gì, chỉ nhận thức được rằng hiện tại trái tim đang cảm thấy rất đau nhưng lại không thể khóc. Rosé lầm lũi bước về phòng.
Lisa nằm đó, gác tay lên trán cố gắng lắng nghe những âm thanh phát ra ở phòng bên cạnh đến giữa đêm. Cô không tài nào chợp mắt được vì những tổn thương đã gây ra cho Rosé. Tương lai phía trước có biến số thế nào, bản thân cô cũng không thể tính toán. Chỉ đành nương theo những suy tính của mình mà bước tiếp. Một lúc sau, từ bên phòng của Rosé bắt đầu vang lên những tiếng ho khô khốc và không ngớt. Rosé đã ho như vậy suốt hơn một tiếng, không có dấu hiệu thuyên giảm. Cảm thấy lo lắng lại không thể sang đó để hỏi thăm tình hình, Lisa chỉ đành đánh thức Windy dậy.
- Windy! Windy!
- Có chuyện gì vậy cô?
- Cái cô ở phòng bên cứ ho liên tục từ nãy đến giờ, cô không thể ngủ được.
- Lại quên uống thuốc rồi sao...cô ngủ đi, để con.
Windy không lấy làm lạ, ngược lại nó đã như một thói quen của con bé sau nhiều năm. Nó khiến Lisa cảm thấy bất an và muốn tìm câu trả lời, đã nhiều năm nhưng sao phổi của cô ấy vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm? Lisa lo lắng, cô ngồi lặng lẽ trong phòng nhìn con bé lấy một ly nước ấm, một cái túi sưởi và những viên thuốc được đặt sau tấm kính trong toilet rồi đi thẳng một mạch vào phòng Rosé. Lén quan sát sau bức tường, Lisa nghe được đoạn hội thoại giữa hai người.
- Cô biết bệnh của mình, sao lại còn uống nhiều rượu thế này. Bảo sao lại không ho nhiều đến thế.
- Cô xin lỗi. Làm con thức giấc rồi sao?
- Không sao cả. Cô uống thêm tí nước ấm là sẽ ngủ được thôi.
- Windy, lỡ như...cô chỉ nói lỡ như thôi nhé. Lỡ như ngày nào đó, cô không thể sống cùng con thì con sẽ thế nào?
- Chẳng như thế nào cả vì sẽ không có ngày đó. Có đứa trẻ nào đang tuổi ăn tuổi lớn phải sống xa mẹ mình cơ chứ? Ngủ ngon nhé Rosé, con yêu cô.
Sự quyết đoán của Windy có lẽ đã được ảnh hưởng từ Rosé trong những năm sống chung, khiến con bé bình thản đối diện vấn đề đến người lớn còn phải kinh ngạc. Hoặc có thể do con bé che đậy khá giỏi nên không ai có thể thấy nó đang hoang mang đến nhường nào. Trở về phòng, nó nhìn Lisa với ánh mắt cau có rồi leo lên giường đắp chăn ngủ.
- Con có vẻ quen với việc cô ấy ho nhiều thế này từ khi nào?
- Phổi cô ấy từng tổn thương nặng trong đợt dịch, nó thỉnh thoảng vẫn tái đi tái lại. Cô quan tâm thì đi mà hỏi.
- Cô chỉ thắc mắc thôi, bộ con ghét cô lắm sao Windy?
Không nhịn được, Windy ngồi bật dậy nghiêm túc nhìn Lisa với vẻ mặt không chút thân thiện. Con bé đã nghe hết những lời không nên nói từ chính miệng cô của mình, nó chỉ hận mình không đủ lớn để xen vào chuyện giữa hai người trưởng thành. Nếu có thể, nó thề chỉ muốn lấy lại công bằng cho Rosé của nó.
- Tại sao cô nhất quyết muốn dọn khỏi đây? Chúng ta ở đây không tốt sao? Lisa, cô có thể đừng đi được không, con không muốn xa Rosé.
- C-cô...cô không biết phải nói thế nào để con hiểu. Sau này lớn cô sẽ cho con biết. Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây thôi con yêu, chúng ta đã làm phiền cô ấy quá lâu rồi.
- Rosé không thấy phiền. Có cô ở đây cô ấy mới hạnh phúc. Cả con cũng vậy.
- Nhưng cô không yêu cô ấy, làm sao hạnh phúc?
Windy vốn luôn là một đứa trẻ ôn hoà, nó rất ít khi cảm thấy tức giận với ai nhưng hôm nay thì khác. Nó tức đến mức không muốn nhìn thấy cô ruột của mình, chỉ đành ôm cục tức đó trùm kín chăn không muốn đếm xỉa đến nữa.
"Cô đúng là chết tiệt Lisa".
***
Không tìm được tiếng nói chung, không khí trong nhà mỗi lúc đều mang lại cảm giác bức bối. Nhất là khi Lisa vạch rõ ranh giới với Rosé hơn cả những người xa lạ. Những cuộc cãi vã không đi đến kết cục tốt đẹp diễn ra thường xuyên hơn khi Rosé đã dùng mọi cách vẫn không có được tình cảm từ phía Lisa, ngược lại chúng còn đẩy cô ra xa hơn buộc cô phải dứt khoát đi đến quyết định hẹn hò với Lawrence.
Họ song hành cùng nhau, hạnh phúc cùng nắm tay nhau dạo phố. Cả hai đồng điệu như những cặp đôi khác, không hay biết phía sau luôn có ánh mắt cô đơn lặng lẽ sánh bước, nhìn xa xăm như đang soi tìm theo bóng dáng từng là tất cả. Đôi mắt ấy không ít lần để nước mắt lăn dài trên má giữa thành phố chật chội, bước chân vô hồn nhiều lần muốn níu giữ những gì từng là của mình nhưng rồi phải khựng lại vì những cử chỉ âu yếm của những kẻ đang yêu.
Dù Lisa không nỡ tổn thương Rosé nhưng cô không thể làm khác được, đành cố ý để cho Rosé biết mối quan hệ của hai người. Những lần tái khám và trị liệu, Lawrence đều luôn kề cạnh bên cô. Anh biết sự xuất hiện của mình khiến rất nhiều nhân viên của Brooklyn chán ghét ra mặt, nhất là bác sĩ đồng điều trị chính cho Lisa - Shepherd và cậu trai trẻ tóc xoăn. Nhưng Lawrence không quan tâm bởi Lisa hiện tại mà anh quen khác hoàn toàn so với Lisa của trước đây. Cô chủ động hơn, thân mật hơn khiến anh đắm chìm trong cơn say của ái tính đã ngủ say lâu ngày. Và Lawrence đinh ninh rằng hai người nếu đã thuộc về nhau thì dù có đi một vòng lớn vẫn sẽ trở về bên nhau.
Cuối ngày, Lawrence đưa Lisa về đến tận cửa, anh quyến luyến nắm lấy tay Lisa không muốn rời. Họ đứng trước hành lang trò chuyện thêm một lúc, tiếng động đánh thức đôi tai Rosé, cô bước lặng lẽ muốn xem ai đang đứng trước nhà. Rosé không ngờ mình có thể chứng kiến được Lisa mà mình yêu lại có thể hôn say đắm gã khốn cô rất ghét. Đôi chân cô chết lặng, đứng chôn một chỗ bất động không thể làm gì. Tiếng vo ve khiến đôi tai ù đi, hô hấp hoàn toàn ngưng trệ biến cô trở thành một con ngốc đứng lặng xem vở tuồng này. Thế nhưng Rosé vốn vẫn là Rosé, phàm là những ai làm cô tổn thương, một là cô khiến hắn bị thương, hai là cô đả thương hắn. Rosé dùng lực đẩy mạnh Lawrence vào tường, chuẩn bị nện cho hắn một cú trời giáng. Vẫn chưa xuống tay, cô đã bị Lisa đỡ lấy đẩy mạnh mình vào tường trong sự ngỡ ngàng.
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
- Bỏ đi Lisa, em đừng giận. Anh về đây, em vào nhà đi!
Lawrence ngại ngùng từ biệt, Lisa có thể không hiểu nhưng anh hiểu. Anh không thể nào không thấy suốt những năm qua Rosé đã làm gì cho Lisa, cú đánh này anh hoàn toàn hiểu. Lawrence cũng không muốn giải thích quá nhiều bởi lựa chọn đều là nằm ở Lisa, anh chỉ đang cố gắng giữ chặt người con gái anh yêu thêm một lần nữa mà thôi.
Lisa trở vào nhà với một thái độ căng thẳng, cô nhìn thẳng mặt Rosé, cho cô ấy biết hành động vừa rồi của mình đã đi quá giới hạn. Nhưng có nhìn thế nào cô cũng không chịu được gương mặt khổ sở ngấn lệ của Rosé, lảng đi ánh mắt đó, Lisa hít một hơi thật sâu.
- Cô biết cô vừa làm gì không? Cô đi quá giới hạn rồi đó. Phải nói bao nhiêu lần cô....
- Lisa, em đau...
- Ngày mai tôi và Windy sẽ dọn ra khỏi căn nhà này.
- Nhưng Lisa, nếu chị không cần một người đàn ông, chẳng lẽ không được sao?
Lisa im lặng, bởi cô không biết làm sao trả lời câu hỏi mà Rosé đặt ra. Đôi khi, im lặng lại chính là một câu trả lời, rời đi bỏ mặc cảm xúc của nhau cũng chính là một câu trả lời. Khi tình cảm rơi vào im lặng đồng nghĩa với việc đối phương đang cố thể hiện cho bạn ngầm hiểu, cuộc sống của họ vốn không còn chỗ cho sự tồn tại của bạn nữa...Im lặng, vốn đã là một câu trả lời.
Lisa nhanh chóng trở về phòng đóng sầm cửa lại, cô ngồi sụp xuống ngay cửa lặng lẽ khóc. Cô biết mình vừa làm tổn thương Rosé, cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng cô cũng bất lực rồi. Lisa không thể làm gì khác hơn ngoài việc có thể khiến Rosé đau đến tột cùng và quên đi cô. Chỉ có như vậy Rosé mới dễ dàng có được cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn không còn hình bóng của cô. Quên đi cô, xem đây là một trải nghiệm yêu đương tồi tệ, những điều này đủ khả năng chặt đứt đi những hy vọng còn sót lại trong tâm trí Rosé. Người thật sự cần phải quên đi kỉ niệm những năm tháng bên nhau nên là Rosé.
[...]
Nhân lúc Rosé vẫn chưa tan làm, Lisa đã nhờ đến sự giúp đỡ của Jisoo giúp cô mau chóng dọn đồ đạc của mình đến nhà Carl. Lisa lạnh lùng ngó lơ những giọt nước mắt của Windy như thể cô không hề quan tâm đến chúng, nhanh tay gói từng thứ một vào thùng giấy. Con bé uất nghẹn ôm lấy cuốn sổ mà Rosé đã tặng mình bỏ một mạch vào phòng cô, đóng cửa lại.
- Lisa, cậu có chắc muốn dọn khỏi đây không? Cậu sẽ phải hối hận đó.
- Không đi khỏi đây tôi mới hối hận.
- Lisa, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhận được điện thoại của tớ, đến nay cậu hoàn toàn không nhắc lại nó. Có phải cậu đang giấu mọi người chuyện gì không?
- Cậu nói gì tôi không hiểu. Nhanh tay lên, cô ấy sắp về rồi.
- Vậy cậu giải thích xem, một người mất trí nhớ, làm sao có thể nhớ được tôi cưa đổ Jennie bằng một con gián? Cậu xem thường nghề nghiệp của bạn cậu đến vậy sao?
Bị lật tẩy, Lisa buông bỏ đống tập sách của Windy xuống sàn. Cuối cùng thì cũng có một người nhìn ra chiếc mặt nạ mà cô đang mang, cô không cần phải giả vờ mất trí nhớ, chí ít là với bạn thân của mình.
- Bị cậu bắt được rồi sao?
- Lisa, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu phải làm vậy?
- Tôi không biết nên nói thế nào cho cậu hiểu Jisoo. Những việc tôi đang làm đều chỉ muốn cho Rosé một cuộc sống bình an. Chỉ khi cô ấy cảm thấy bị phản bội, Rosé mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không có tôi.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tại sao lại liên quan đến cô ấy? Cậu có biết cô ấy đã phải khổ sở thế nào trong suốt thời gian cậu nằm trên giường bệnh không? Nếu cậu không phải bạn thân tôi thì thật ngay lúc này tôi muốn đấm cho cậu một phát để cậu tỉnh. Cuối cùng trong đầu cậu nghĩ gì vậy Lisa?
- Tôi hối hận. Ý tôi là...tôi hối hận rồi Jisoo. Điều tôi hối hận nhất lúc này chính là yêu Rosé. Giá như ngày đó tôi không cố chấp chạy về đây, giá như tôi chấp nhận Lawrence thì tôi sẽ không hối hận như bây giờ.
- Hoá ra là vậy! Vậy ra chị hối hận khi yêu tôi sao, Lisa?
Định mệnh sắp đặt, Rosé lại về ngay đúng lúc Lisa nói ra câu không nên nói, để cô vô tình nghe thấy lời không nên nghe. Cô buông bỏ chiếc túi xách xuống sàn, đôi mắt thờ thẫn như không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Chị vốn không hề mất trí nhớ. Chả trách tôi dùng đủ mọi cách thậm chí mất ăn mất ngủ vẫn không tìm ra được nguyên nhân để phục hồi trí nhớ cho chị. Người muốn giấu, y học làm sao có thể cứu chữa. Hối hận sao? Tôi đã làm gì đến mức để chị phải hối hận khi yêu tôi?
- Rosé, lời cần nói tôi đã nói. Chết đi sống lại, tôi cảm thấy tình cảm là thứ gì đó xa xỉ. Giờ tôi chỉ muốn sống theo ý mình, và sống đúng những gì mà Thượng Đế tạo ra, tôi muốn làm một người bình thường. Tôi không thể tiếp tục yêu cô. Tất cả những gì đã qua, tôi chỉ muốn coi nó là một trải nghiệm cho cuộc sống của mình thôi.
Lời vừa dứt, Lisa đã lãnh ngay một cú tát trời giáng từ Rosé, bàn tay run rẩy bỏng rát vẫn không thể đổi được những vụn vỡ trong cô. Hối hận? Chỉ khi nào tình yêu đó không thể cứu vãn, họ mới dùng đến hai chữ này. Nó vốn chỉ là hai chữ đơn giản mô tả lại những hối tiếc đã qua trong quá khứ, nhưng trong tình yêu, khi một người cất lên hai chữ "hối hận", nó chẳng khác nào người đó đã tự tay xóa sạch những ký ức tốt đẹp giữa hai người. Bởi chỉ có hối hận mới đủ sức tàn phá toàn bộ kỉ niệm không chút tiếc thương. Phải quên đi chí ít họ còn có thể giữ chặt hình bóng ai đó thêm một thời gian nữa, rồi dùng chính thời gian để tự nó phai mờ. Còn đối với người trong lòng tồn tại hai chữ hối hận, họ thậm chí còn chẳng muốn tình yêu này tồn tại.
- Cuối cùng tôi đã làm gì sai để chị phải hối hận khi yêu tôi hả Lisa?
- Tôi không còn gì muốn nói. Đi thôi Jisoo, bưng hết chỗ này ra xe. Tôi vào gọi Windy.
Vốn là người có rồi lại mất, mất rồi lại có, những tưởng ngày tháng sau này sẽ có thể tốt đẹp lên. Chỉ vì hai chữ "hối hận" Lisa dành tặng cho cô, mọi thứ trong Rosé sụp đổ hoàn toàn. Nó vụn vỡ đến mức cô không biết mình phải nên khóc hay nên cười cho chính bản thân lúc này. Rosé ngây dại đứng ngây ra đó, không thốt nên lời. Cô nhìn Lisa lạnh lùng bước vào phòng, tàn nhẫn vác Windy ra như khống chế một đứa trẻ ngỗ nghịch trong tiếng gào khóc của nó mà không có lấy chút xót thương.
- Cô buông ra! Buông con ra! Con không đi đâu hết. Rosé, cô làm gì đó đi. Làm ơn làm gì đó đi, con không muốn đi.
- Buông con bé ra!!!
- Tránh ra Rosé.
- TÔI NÓI BUÔNG CON BÉ RA!!!!
- CÔ LẤY TƯ CÁCH GÌ BUỘC TÔI LÀM ĐIỀU ĐÓ???
Lisa hét lớn, cô tức giận đặt Windy xuống đất, nắm chặt hai bả vai nó gằn từng giọng.
- Dù con có muốn hay không con cũng phải theo cô. Nghe cho kỹ đây Windy, cô là người bảo hộ hợp pháp cho con cả về mặt giấy tờ lẫn huyết thống. Cô nói đi là đi! NGHE RÕ CHƯA????
- Làm ơn Lisa. Chị đang làm con bé đau, chị có thể ra ngoài để tôi nói chuyện với con bé một lát được không? Coi như tôi xin chị, vì khoảng thời gian qua tôi đã chăm sóc nó, cho chúng tôi chút thời gian. - Rosé từ từ gỡ từng ngón tay của Lisa trong nước mắt, bằng giọng mệt mỏi cô chỉ có thể van xin một cách bất lực, Rosé không còn sức để tranh cãi mà chỉ cố chờ Lisa bỏ ra ngoài rồi mới ôm lấy Windy thật chặt.
- Rosé, cô làm gì đó đi. Con không muốn xa cô. Windy không muốn xa cô chút nào hết. Bệnh của cô chưa khỏi, cô cần con mà. Không có cô lấy ai nấu ăn cho con đây? Lisa bị làm sao vậy? Xin cô đấy Rosé, cô phải làm gì đó đi chứ?
- Windy, cô thật sự xin lỗi. Xin lỗi con yêu! Đừng khóc, con khóc thế này cô biết phải làm sao đây?
Cổ họng Rosé nghẹn đắng, lời muốn nói ra lại chẳng biết phải nói thế nào, cả hai chỉ đành ôm lấy nhau mà khóc. Bắt một đứa trẻ đã gần gũi với một thói quen suốt thời gian dài, đột ngột chia ly không có lấy chút thời gian để chuẩn bị chẳng khác nào lấy từ trong tim nó một mảng thịt. Ai nói trẻ em thì không biết đau? Chúng tuy chỉ là một tâm hồn non dại, suy nghĩ không thể so sánh được với góc nhìn của người lớn, nhưng trẻ con hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau như một người trưởng thành, chẳng qua là chúng không biết thể hiện ra chúng đang cảm thấy đau như thế nào mà thôi.
- Đi thôi Windy.
Lisa nắm lấy tay Windy, mặc cho con bé cố gắng níu kéo, ôm lấy cổ của Rosé mà khóc cô cũng xem như không có gì. Trong tâm trí cô đang tự chửi rủa chính bản thân mình, cô biết cô sẽ hối hận vì khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng cô cũng không thể làm gì khác hơn. Ôm lấy Windy trên tay, đôi chân Lisa chậm lại một nhịp nơi ngưỡng cửa, rời khỏi nơi từng là tổ ấm của tình yêu này trái tim cô cũng không còn muốn đập một cách mãnh liệt, nó chỉ như đang chết dần trong lồng ngực. Lisa cố gắng đóng cánh cửa một cách nhẹ nhất có thể, bởi căn nhà này sớm đã tan nát, cô sợ nếu mình mạnh tay thì người bên trong sẽ đổ sập đi mất.
Rosé nhắm nghiền đôi mắt, để đôi tai mình xa dần tiếng khóc gọi tên cô hàng trăm lần của Windy, xa dần tiếng đóng cửa thật khẽ này. Quả nhiên, khi đã không còn gì, người muốn rời đi rồi thì tiếng đóng cửa lúc nóng nảy cũng chẳng còn. Như không còn đủ sức để chống đỡ, Rosé đổ sụp ra sàn bất tỉnh.
[...]
Windy đã khóc suốt chặng đường từ nhà Rosé đến nhà Carl, đến nơi, con bé bỏ một mạch vào căn phòng trước đây mình từng ở khi Carl vẫn còn. Lisa giao lại việc chuyển đồ cho Jisoo, cô bối rối đứng trước cửa phòng của Windy, sau một hồi lưỡng lự, cô gõ khẽ.
- Windy. Cô biết hôm nay cô đã cư xử thô lỗ với con. Cô xin lỗi. Con có thể giận cô, nhưng hãy hứa là chỉ giận nốt hôm nay thôi nhé? Được không?
Mặc cho Lisa cố gắng thuyết phục, con bé vẫn chỉ ôm gối mà khóc. Nó vẫn không muốn chấp nhận việc phải sống xa Rosé. Nó đã bị sự nuông chiều, yêu thương của Rosé bảo bọc suốt ngần ấy năm. Bảo nó phải coi Rosé như một người xa lạ kể từ hôm nay, con bé sao có thể làm được. Mọi việc Lisa làm ngày hôm nay không chỉ là một dấu hỏi lớn trong lòng Windy, nó còn là câu hỏi mà Jisoo muốn hỏi cô. Đem sự bực tức cùng với bất mãn của mình trút lên thùng đồ nặng trên tay, Jisoo quăng mạnh nó xuống đất vì quá chướng mắt Lisa. Cô túm lấy cổ áo Lisa muốn hỏi cho ra lẽ.
- Nói. Rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy với cô ấy?
- Jisoo. Cô ấy là con ruột của J. Park...
- Cậu nói gì vậy Lisa???
Nhẫn nhịn suốt một thời gian, cuối cùng Lisa cũng không thể chống đỡ nổi cảm xúc của mình lúc này. Cô ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở trong sự bàng hoàng của Jisoo. Đưa hai tay ôm mặt, Lisa tuyệt vọng không thể cất lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại..
- Tớ cũng mong chuyện này không phải sự thật, nhưng Rosé...cô ấy thật sự là con gái ruột của J. Tớ bất lực rồi Jisoo, tớ hoàn toàn bất lực rồi. Tớ...tớ không thể...
- Chúa ơi...
Tiếng khóc của Lisa mang theo nỗi tuyệt vọng với tình yêu mà cô đã hứa sẽ đồng hành cả đời. Ngay cả bản thân cô cũng cay đắng đến mức lồng ngực buốt đau thì làm sao cô không hiểu được tâm trạng của Rosé lúc này. Chỉ là, cô không thể làm gì để thay đổi số mệnh của hai người.
Ngày hôm sau, sau khi hay tin Brian đã cùng Brandon tức tốc lái xe đến thẳng nhà Lisa. Cô chỉ vừa kịp mở cửa đã nhận ngay một cú đấm vào mặt của Brandon, anh như một gã điên chỉ biết lao đến lấy mạng cô. Nếu không có Brian cản lại, Lisa có thể đã bị anh bóp chết ngay tại chỗ. Brandon có thể ôn hoà hơn so với Brian, nhưng nếu chỉ cần vượt quá giới hạn của anh thì chuyện gì anh cũng có thể làm, giới hạn của anh...chính là Rosé.
- Tao đã thề có Chúa rằng nếu mày chỉ cần làm tổn thương đến em gái tao dù chỉ một chút tao cũng sẽ lấy mạng mày! Giờ nhìn xem, mày đã làm gì con bé hả?
- Bĩnh tĩnh lại Brandon. Em ra ngoài để anh nói chuyện với cô ta? Đi đi.
- Không cần hỏi gì đâu, tôi không có gì để nói cả. Tôi và cô ấy đã xong rồi.
- Nghe này con khốn. Tao bình tĩnh hơn Brandon không có nghĩa là tao không thể giết người. Tao không cần biết lý do mày tổn thương em gái tao là gì nhưng từ giờ trở đi, nếu mày lại gần Rosé thêm lần nào nữa tao sẽ lấy mạng mày. Khốn nạn!!!
Lisa nằm lăn ra đất, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà vô định, cô đưa tay quẹt lấy chỗ máu đang tuôn ra từ miệng mình, bình thản chấp nhận những gì vừa diễn ra. Họ đã quá nương tay cho cô so với những gì mà cô đã làm với Rosé.
[...]
Mặc cho anh em nhà Blaine gõ cửa, gọi điện hàng trăm cuộc, Rosé vẫn ngồi trốn trong phòng. Cô bó gối nhìn vào khoảng không trước mặt, tự hỏi bản thân mình hàng trăm lần cuối cùng cô đã làm gì khiến Lisa lại rời đi một cách đột ngột đến vậy. Bốn năm qua, cô không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi với công việc, một tay cô chăm lo cho Windy và cả người nằm hôn mê đó. Tiệc tùng, bia bọt từ lâu đã không còn nằm trong sở thích của cô nữa. Kể cả đến thời gian để ngủ, một ngày cô cũng chỉ cho phép bản thân được sử dụng nó vài tiếng. Vậy vì đâu cô lại mất Lisa? Dù cho có uống hết chai rượu trong tay cô cũng không thể hiểu, cũng không muốn chấp nhận tình cảm của mình trong nhiều năm qua có thể nói chấm dứt là chấm dứt. Rosé cứ thế, tự giam mình trong nhà suốt nhiều ngày không liên lạc.
Nghĩ mãi vẫn không thông, trong một đêm tối trời, cô đón xe đến trước nhà Lisa trong cơn say. Ngoài trời, từng đợt sấm đã rền vang trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ bộ. Bước ngả nghiêng đến trước cửa nhà, Rosé ra sức đập cửa. Cô đập cho đến khi thấy Lisa bước ra mở cửa mới thôi.
- Họ đã đến đây rồi sao? Có đau lắm không? Để em xem cho chị. - Tay vẫn chưa kịp chạm vào mặt đã bị Lisa nhanh chóng khước từ một cách lạnh lùng.
- Cô đến đây có chuyện gì?
- Không. Em chỉ là nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, nên em cần câu trả lời. Chúng ta vào nhà nói chuyện được không?
- Cô say rồi. Hôm khác chúng ta nói chuyện.
- Say? Lisa, em khẳng định với chị, chưa bao giờ em tỉnh táo như lúc này. Thứ em cần biết là tại sao chị lại biến em thành một con ngốc rồi nói chấm dứt là chấm dứt.
Rosé bước đi xiêu vẹo vào nhà, cô tự thấy bản thân mình hôm nay thật thảm hại trong mắt người mình yêu nhưng cô mặc kệ. Thứ Rosé muốn nghe là câu trả lời. Giơ bàn tay của mình ra, Rosé cười chua xót.
- Còn nhớ nó chứ, Lisa? Lúc ấy chị đã nói thế nào?
- Tôi quên rồi.
- Không sao. Chị quên nhưng em không quên, để em nhắc lại cho chị nhớ. Chị nói nếu em đã cướp đi cây bút viết lại cho chị một cuộc đời mà chị không được chọn, thì em phải hoàn thành nốt những chương còn lại. Chị còn hỏi em có gan viết một chương về hôn nhân với chị không? Vậy hôn nhân đâu Lisa? Lời cầu hôn của em đâu? Trả lời cho em biết đi? Em đã làm gì khiến chị chán ghét đến mức vừa tỉnh lại đã một mực muốn chia tay?
- Rosé, nó không phải là nhẫn, xem như lúc đó tôi suy nghĩ không thấu đáo nên quyết định vội vàng. Em quên những lời đó đi.
- Chị có biết nó quan trọng với em thế nào không? Em thậm chí còn coi nó quý giá hơn cả những chiếc nhẫn bản thân có thể mua. Giờ chị cứ nói không phải thì là không phải sao? Rốt cuộc tại sao chị lại đối xử với em như vậy chứ Lisa?
- Đủ rồi Rosé. Tôi không còn gì để giải thích cả, em về đi.
Sự chịu đựng vượt quá giới hạn, Rosé túm lấy cổ áo Lisa buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt tiều tuỵ vô hồn khiến Lisa tha thiết nhớ nhung lẫn đau xót nhưng lại không thể làm gì được.
- Lisa, dù có chuyện gì cũng được, chỉ cần chị nói ra thôi em đều sẽ nhận lỗi. Em đã làm gì khiến chị đau khổ sao? Chị có thể nói ra rồi chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em không chấp nhận được chuyện này?
- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn không hiểu. Tôi không còn gì để nói cả. Em nói thứ này quan trọng vì nó là thứ do chính tay tôi làm phải không? Được, vậy để tôi giúp em quên.
Trong sự hoảng loạn của Rosé, Lisa mạnh bạo dùng tay cố gắng tháo chiếc nhẫn mà Rosé nâng niu suốt nhiều năm ra khỏi ngón tay. Mũi nhọn trên chiếc nhẫn cứa rách từng đường khiến ngón tay Rosé chảy máu nhưng cô làm gì còn tâm trí để quan tâm, Rosé cố gắng thoát khỏi lực siết của Lisa, cố gắng bảo vệ chiếc nhẫn nhưng lực bẻ của Lisa cứ như có thêm sức mạnh, cố gắng lấy nó ra khỏi ngón tay mềm mại của Rosé.
- Lisa chị định làm gì? Bỏ ra. Tôi không cho phép chị làm vậy?
- Nhìn đi Rosé, tình cảm của chúng ta cũng giống như chiếc nhẫn này vậy. Vốn dĩ nó không phải là một chiếc nhẫn đàng hoàng, làm sao có thể đeo cùng nhau. Chi bằng để tôi cho em thấy hiện thực thì hơn.
- Đừng Lisa! Trả lại nó cho tôi.
- Chị có biết nó rất quan trọng đối với tôi không? Coi như tôi xin chị, làm ơn trả nó lại cho tôi?
- Lisa. Lisa! Em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa. Xin chị trả nó lại cho em đi, chị không được làm vậy.
Mặc cho Rosé van nài, Lisa đã tự tay bóp méo chiếc nhẫn bằng ghim giấy trước mặt cô đến mức không còn thấy rõ hình dạng. Đến lúc này, nó chỉ là một thanh kim loại vô tri được đặt lại vào tay Rosé như muốn chứng minh đoạn tình này không thể cứu vãn. Mất hết tất cả, đến cả chiếc nhẫn mà Rosé xem như châu báu cũng đều đã bị Lisa một tay đập nát. Trong nhất thời Rosé vẫn không tin đây là sự thật, cô ngồi bệt ra đất uất ức khóc không thành tiếng. Đau đớn khi tình cảm mà mình coi là vô giá bị chà đạp quá giới hạn chịu đựng, Rosé tuyệt vọng thét lên bi ai. Tiếng sét nổ vang trời như muốn gánh lấy nỗi đau cùng cô, cơn mưa nặng hạt đã thay cho nước mắt của Rosé trút xuống.
- Tại sao chị lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Đồ khốn nạn, tôi làm gì sai để chị phải làm vậy với tôi? Tại sao ngay cả thứ này chị cũng không cho tôi được giữ nó? Trả nó lại cho tôi, chị trả nó lại cho tôi, chị có biết nó quan trọng thế nào với tôi không?
- Đừng ép tôi Rosé. Cô về đi!
- 4 năm. 4 năm đó chị biết tôi đã phải sống khổ sở thế nào không đồ khốn? Kể cả khi tôi biết thể xác mình, tinh thần mình không thể trụ nổi nữa tôi vì ai mà gắng gượng. Hằng ngày tôi đều nhìn thứ mà chị vừa huỷ hoại rồi tự nói với bản thân: "Một ngày nữa thôi, biết đâu ngày mai chị ấy sẽ tỉnh lại? Sẽ lại nói yêu mình? Rồi chúng ta sẽ có một hôn lễ?". 4 năm qua nếu không có nó chị nói đi Lisa, tôi cầm cự bằng cách nào khi chị chỉ biết nằm trên giường còn đau khổ thì bản thân tôi một mình gánh chịu? Chị nói đi??? Nói gì đi???
Để mặc cho Rosé đánh liên tiếp lên người mình, Lisa vẫn dửng dưng như một khối đá, khối đá ấy chỉ có thể chết lặng rơi nước mắt, cả cơ thể run lên vì đắng cay, nghiệt ngã. Làm sao cô không biết những năm qua Rosé vì ai mà chịu cực chịu khổ từng ngày, cơ thể nằm bất động nhưng đôi tai cô vẫn có thể nghe những yếu đuối, tuyệt vọng từ chính giọng nói mệt mỏi của Rosé. Nhưng cô không thể vượt qua được chiếc bóng của quá khứ luôn dai dẳng bám lấy mình nếu còn tiếp tục ở bên và gieo cho Rosé hy vọng.
Đôi tay Rosé đã đánh người đó đến đau rát vẫn không lấp đi được những mất mát sâu tận bên trong. Cô không muốn chấp nhận sự thật phi lý này nếu không nghe được lời giải thích chính xác. Lisa còn nợ cô rất nhiều thứ, Lisa chắc chắn sẽ không thể nào làm vậy với cô. Ngoài trời, cơn mưa kéo theo sấm chớp ngày một lớn dần nhưng nó vẫn không thể lớn bằng nội tâm Rosé đang gào thét trong tuyệt vọng.
- Tại sao chị lại như vậy hả Lisa? Chị cho em biết đi? Em thật sự không hiểu? Em cần Lisa của trước đây, yêu thương em, lo lắng cho em, ôm ấp em trong vòng tay. Nó đi đâu hết rồi Lisa?
- Đủ rồi Rosé. Đừng cố ép tôi nữa, những gì cần nói tôi đã nói rồi. Giờ cô có thể về.
- Tôi không đi đâu hết. Ngày hôm nay nếu chị không nói rõ, chẳng thà chị giết tôi đi cho xong.
- TÔI NÓI ĐỪNG ÉP TÔI.
- NÓI. RỐT CUỘC TẠI SAO CHỊ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?
- Tôi van cô Rosé, làm ơn để cho tôi được yên. Đừng ép tôi nữa.
- TÔI MUỐN CHỊ NÓI!!!!!!
- VÌ CHÍNH CHA CÔ LÀ NGƯỜI SÁT HẠI CẢ GIA ĐÌNH TÔI. CHÚA ƠI...
Bí mật muốn chôn giấu, đôi khi nó giống như chiếc hộp pandora vậy. Nó thu hút mọi sự tò mò kéo đến bên mình, khiến ai cũng muốn ngay lập tức mở nó ra để xem bí ẩn bên trong. Để rồi cái giá phải trả cho những bí mật đó là đau thương, là tiếng khóc ai oán, là những hậu quả không lường trước được, là những vết thương mãi mãi không thể nào lành lại. Một khi đã cố chấp mở pandora thì hậu quả sẽ vượt ra khỏi cái được gọi là nỗi đau bị vùi lấp.
- C-chị nói gì vậy Lisa? Bố? Ông ấy làm sao có thể...chị nhầm lẫn phải không? Lisa, trả lời em đi, chị đang nhầm bố em với ai đúng không?
- Rosé, người bố mà tôi nói đến không phải David Blaine. Em không bao giờ tự hỏi rốt cuộc bố ruột mình là ai sao Rosé?
- Đừng đùa như vậy Lisa? Chị...
Những cơn đau nhói lên từng cơn, đột nhiên Rosé cảm giác như đầu mình đau điếng liên hồi. Các dây thần kinh não bộ truyền đến tim buộc nó gánh cơn đau cùng nhau. Rosé loạng choạng bước lùi về sau, khoé mắt cô khẽ giật, nét mặt cả kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Rosé, bố ruột của em họ Park. Ông ấy chính là người đồng đội suốt nhiều năm bên cạnh tôi, lão J. Chỉ vì cái thói bất cần của ông ấy trong lúc say đã khiến tàn thuốc bắt lửa, thiêu rụi toàn bộ căn nhà, cướp đi nhiều sinh mạng trong đó có gia đình tôi. Chúng ta không thể nào đến được với nhau, giờ thì em hiểu vì sao rồi chứ?
- Chị đang nói cái quái gì vậy Lisa, em hoàn toàn không quen ông ấy làm sao có thể? Em chỉ có một người bố thôi. Họ Park gì chứ em không quen ông ta.
- Tôi cũng không muốn tin. Nhưng làm sao giải thích về tờ giấy xét nghiệm này đây Rosé? - Lisa mệt mỏi đi về phía chiếc hộp, lấy ra tờ giấy xét nghiệm có tên của Rosé và lão J đưa nó đến trước mặt Rosé. Cũng giống như Lisa, Rosé không thể đón nhận kết quả xét nghiệm này một cách bình thường. Cô liên tục lắc đầu chối bỏ.
- Lisa, chị nghe em nói, chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây. Em hoàn toàn không có ấn tượng gì về ông ấy hết. Nếu có em đã phản ứng ngay từ lần đầu gặp rồi. Chị tin em lần này được không Lisa?
- Lá thư này, là ông ấy viết để lại cho em. Em tự mình đọc nó đi, có lẽ em sẽ nhận được câu trả lời. Tôi không đổ oan cho ông ấy, em thừa biết tôi vẫn luôn điều tra về kẻ đã gây ra hoả hoạn cho gia đình mình một cách nghiêm túc thế nào mà.
Rosé vội vã xé bao thư, cô nôn nóng muốn biết sự thật để chứng minh cho Lisa thấy rằng đây là một sự nhầm lẫn. Đọc đến đâu, Rosé thất kinh đến đấy, hàng loạt hình ảnh chớp nhoáng cứ ẩn rồi hiện lên trong ký ức Rosé một cách rời rạc, duy chỉ có giọng nói ám ảnh cô từ thơ ấu là vẫn luôn hiện hữu.
"Roseanne..."
Rosé buông lá thư, ôm lấy đầu mình rồi hét toáng lên trong sự kinh ngạc của Lisa. Rosé vùng vẫy kháng cự như một con người khác cố thoát ra khỏi vòng tay của Lisa rồi bỏ chạy ra ngoài bất kể trời đang mưa tầm tã. Lisa nhặt lá thư lên, phải đợi đến khi Rosé đã đọc xong cô mới cho phép bản thân được xem nội dung bên trong mà gã khốn đó đã để lại.
"Roseanne yêu dấu,"
——
Author:
Tuần sau chap ra không đều nhé, mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co