Truyen3h.Co

|LICHAENG| SECRECY

37. SECRECY

AutotelicLaw


Rosé nhìn thấy bản thân đang ngồi ở băng ghế sau của một chiếc xe bốn chỗ, phía trên ghế lái là một người phụ nữ trung niên mỹ quan hoàn hảo, gương mặt kiều diễm, có nhiều phần trông rất giống cô. Bà ta vui vẻ lái chiếc xe trong tiếng nghêu ngao hát của đứa con gái, là đứa nhỏ mà Rosé vừa băng bó, có nhìn thế nào thì đứa nhỏ này đối với Rosé vẫn có cái gì đó rất quen thuộc cứ như cô đã quen nó từ rất lâu. Rosé không thể nói chuyện cùng họ, chỉ có thể quan sát như người khách qua đường.

- Đoán xem ngày mai là ngày gì nào, công chúa nhỏ?

- Là sinh nhật của Roseanne ạ.

- Vậy bé cưng của mẹ thích gì nào?

- Bánh kemmmmm.

- Vậy giờ chúng ta cùng nhau đi lựa bánh kem nhé, có được không?

- Vâng!!!!! Nhưng Roseanne không muốn ăn bánh kem ở Costco đâu ạ, năm nay chúng ta có thể mua bánh ở tiệm mà con yêu thích không ạ?

- Tiệm con thích sao? Là tiệm nào?

- Là tiệm bánh kem vừa mở tên là Sunny ạ, nó nằm ở dãy phố bên kia đó mẹ.

- Sunny sao?


Chiếc xe thong thả lăn bánh theo sự chỉ dẫn của đứa trẻ, họ đã tìm được tiệm bánh kem rực rỡ nằm giữa dãy phố sầm uất. Chiếc bảng hiệu tên Sunny rực rỡ sắc màu nổi trội giữa hàng loạt chiếc bảng quảng cáo thông thường của dãy phố. Người phụ nữ bước xuống xe, bà cố tháo kính để nhìn cho rõ dãy chữ tiếng Hàn ghi trên đó, Rosé cũng không hiểu nó mang ý nghĩa gì, cô chỉ thấy bà thốt lên hai chữ: "Chúa ơi".

Cầm tay đứa trẻ bước vào tiệm bánh, hai người họ để mặc Rosé lưỡng lự không dám bước vào. Cô sợ phải nghe mùi bánh kem, cũng sợ phải nhìn thấy những chiếc bánh kem. Từ đâu, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Rosé kéo mạnh vào trong. Rosé đưa hai tay ôm lấy đầu, hoảng sợ khi phát hiện ra mình đã đứng giữa tiệm bánh từ lúc nào không hay. Vẫn chưa kịp hét lên vì sợ hãi, đứa trẻ đã vội lên tiếng trấn an.

- Đừng sợ. Tôi ở đây.


Lạ lùng thay, lúc này Rosé lại có thể nhìn chiếc bánh kem với một thái độ của một người bình thường, cô cũng có thể ngửi được mùi ngọt ngào của chúng, mùi béo ngậy của bơ sữa. Nhìn đứa trẻ cứ đi tới đi lui để chọn ra chiếc bánh kem mà mình yêu thích, nó không hay biết rằng mẹ nó đang rơm rớm nước mắt nhìn người thợ làm bánh với một ánh mắt da diết, rung động. Rosé chầm chậm tiến lại gần hai người họ, họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng Hàn mà cô chưa bao giờ được học qua, nhưng Rosé lại có thể nghe được bập bẹ vài chữ đơn giản.

- Là anh thật sao?

- Làm sao anh biết mà đến được đây?

- Vì anh nhớ em.


Rời khỏi cửa hàng bánh kem, thái độ của người phụ nữ thay đổi hẳn. Bà ta không còn vui như lúc ban đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay lén lau nước mắt. Rosé vẫn không hiểu mình đang xem qua những gì, dù cô có muốn thoát ra khỏi ảo giác này cũng không biết thoát bằng cách nào, chỉ có thể im lặng theo họ về đến nhà.

Đứa trẻ ôm lấy chiếc cặp xách chạy một mạch vào trong, vừa vào đến cửa nó đã cất cao giọng nói.

- Bố ơi!!!!

- Roseanne. Con đi học thế nào rồi, có nhớ bố không nào?


Người đàn ông vừa ôm lấy đứa trẻ ôm hôn thắm thiết kia có nằm mơ Rosé cũng không thể ngờ lại gặp được ông ta ở trong mơ. Vẫn là lão J, nhưng cô đoán lúc này ông ấy chỉ vừa qua khỏi tuổi 30 một vài năm. Diện mạo tươi sáng, trẻ trung tràn đầy sức sống của J khiến Rosé thảng thốt, xém chút nữa cô đã không thể nhận ra ông ta vì vẻ ngoài tiều tụy, điêu tàn mà cô đã từng gặp. Nói vậy, nếu người đàn ông này là J, vậy đứa nhỏ tên Roseanne kia chính là cô, và người phụ nữ vừa rồi chính là mẹ ruột của Rosé. Nhận ra sự thật, Rosé hốt hoảng đưa tay che lấy miệng, đây chính là gia đình mà cô từng có sao? Đây chính là nơi mà cô đã sinh ra.

Khung cảnh đảo lộn đưa cô đến một chiều không gian khác, vẫn là gia đình họ nhưng không khí lại vô cùng hạnh phúc. Roseanne đội chiếc nón sinh nhật, tươi cười bên chiếc bánh kem bắt đầu hát mừng sinh nhật cùng bố mẹ. Nó tươi cười rạng rỡ, tràn ngập trong hạnh phúc. Đôi tay nhỏ bé chấp lại trước ngọn nến ước nguyện trong tiếng cổ vũ của người bố. Ngọn nến thổi tắt cùng tiếng reo hò và ôm hôn con gái của J.

- Roseanne, sinh nhật vui vẻ! Con gái yêu của bố.


Không ít lần trong đêm sinh nhật, Rosé bắt gặp được ánh mắt không mấy vui vẻ của mẹ, bả chỉ lơ đãng nhìn xa xăm, thỉnh thoảng gượng cười cố gắng góp vui cho không khí trong nhà. Những ngày sau, ngày nào bà cũng trở về cùng những chiếc bánh trên tay, dù cho khung cảnh có liên tục thay đổi chiều không gian và thời gian nhưng không lúc nào trên tay người phụ nữ ấy không có chiếc bánh kem của tiệm Sunny. Người vui nhất có lẽ là đứa trẻ, bởi chẳng có đứa trẻ nào lại đi chê bánh ngọt. Nhìn nó thích thú ngồi ăn trên bàn ăn, Rosé cũng len lỏi chút cảm giác hạnh phúc mà mình đã từng có. Cô dùng ánh mắt âu yếm gối đầu lên bàn chỉ để xem gương mặt đáng yêu của mình lúc nhỏ đang vui vẻ thưởng thức món khoái khẩu. Thế rồi J đột nhiên từ ngoài đi vào, xô đổ hết tất cả bát đĩa có mặt trên bàn, ném luôn chiếc bánh mà Roseanne đang ăn vào tường. Tiếng mảnh vỡ, mảnh thuỷ tinh va vào nhau xoang xoảng khiến đứa trẻ khóc lớn, ngay cả một người đã trưởng thành như Rosé khi nghe thấy cũng theo phản xạ ôm lấy đôi tai mà ngồi thụp xuống sàn. Cô rất sợ khi phải nghe những âm thanh chói tai đầy kinh hãi này, vô thức cả Rosé lẫn đứa trẻ đều hành động và lời nói đều giống nhau.

- Bố ơi, đừng đập nữa. Roseanne sợ, sợ quá bố ơi!


Đôi mắt nhắm nghiền thật chặt, hai tay ôm lấy đầu chờ cho đến khi những âm thanh đó biến mất thì hai hàng nước mắt Rosé đã ướt đẫm gương mặt. Rosé từ từ mở mắt, không gian lại đưa cô đến chiếc tủ quần áo chật hẹp, cô ngồi trong đó cùng Roseanne, lặng lẽ quan sát bố và mẹ cãi nhau bên ngoài. Họ cãi vã rất lớn tiếng, tiếng ồn, tiếng chửi rủa cứ thế rót thẳng vào tai. J nổi cơn thịnh nộ, ông ta ghì chặt lấy mẹ vật xuống giường rồi bóp cổ, gương mặt thống khổ chịu đựng lại như đau đớn khôn nguôi. Rồi ông ngã ra đất bật khóc nức nở, ôm lấy chân vợ mình mà cầu xin cho đến khi bà ta tống cổ ông ấy ra ngoài. Căn phòng lại tràn ngập trong tiếng khóc oán giận của người phụ nữ và tiếng khóc nín lặng của Roseanne trong tủ áo. Nó dùng hai tay ôm lấy miệng để tránh bản thân không được khóc quá to, làm phiền đến mẹ.

Giữa đêm, trong lúc Rosé và đứa trẻ ngủ say, cánh cửa tủ bật mở đột ngột. Mẹ nhìn nó bằng ánh mắt thương xót, dịu dàng ôm nó vào lòng rồi đi đến bên giường, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nó, bà ta nói.

- Mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Ngày xưa, tại một đất nước xa xôi, có hai đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc lớn lên cùng nhau. Chúng là bạn thanh mai trúc mã, cậu bé lúc nào cũng bảo vệ và che chở cho cô gái nhỏ của cậu. Ngày tháng dần trôi, cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua giai đoạn thanh xuân đẹp nhất. Và rồi họ yêu nhau, hứa hẹn rằng mai này sau khi lớn lên, chàng trai sẽ đến đón cô gái về làm vợ. Cả hai vốn không hề biết rằng bố mẹ cô gái đã sắp xếp sẵn một mối hôn sự từ lâu, họ chỉ hạnh phúc yêu nhau với những tháng ngày thật bình yên. Một ngày kia, cô gái bị gia đình ép phải lấy một người mà cô không hề yêu, vậy nên cô nhất mực chống cự và quyết định bỏ nhà ra đi cùng chàng trai. Thế nhưng họ lại bị gia đình bắt về, chàng trai còn bị bố cô gái dùng gậy đánh gãy một bên chân. Không thể kháng cự, cô gái chỉ có thể lấy một người đàn ông mà mình không hề yêu. Họ đã chuyển đến một nơi rất xa, rất xa để sinh sống. Nhiều năm sau, bằng mọi nỗ lực, chàng trai cuối cùng cũng đã tìm lại được người con gái mà anh ta yêu. Con nói xem Roseanne, nếu con là cô gái, con có muốn đi theo chàng trai đã tìm đến đây vì con không?

- Có ạ.

- Vậy sao? Con cho rằng họ nên đến với nhau à?

- Như hoàng tử và công chúa trong câu chuyện mẹ hay kể ạ. Và họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

- À, ra là vậy. Roseanne nghĩ vậy sao? Vậy giờ con nằm lên đây ngoan ngoãn ngủ sau khi mẹ đã kể chuyện nhé.

- Vâng ạ. Mẹ ngủ ngon.

- Ngủ ngon, con yêu. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm.


Hoá ra là như vậy, bà ta đã gặp lại người đàn ông của mình. Vậy nên thay vì chấp nhận số phận đã lập gia đình, bà đã chọn bỏ rơi Rosé và chồng. Rosé đứng trong góc tối, bất lực nhìn mẹ soạn đồ vào vali, đem theo toàn bộ giấy tờ và rời khỏi nhà ngay trong đêm. Nước mắt cô giàn giụa nhìn bà ta bước lên xe của người thợ làm bánh mà không một lần ngoảnh lại, Rosé thổn thức nấc nghẹn từng cơn yếu ớt gọi.

- Đừng đi mà mẹ ơi. Đừng bỏ con. Mẹ ở lại đi.


Bà ấy đã không trở về thêm một lần nào nữa, kể từ sau đêm ấy, không trở về thêm một lần nào cả. Căn nhà vốn rất tinh tươm ngăn nắp mà Rosé đã từng đặt chân vào vụn vỡ từng mảnh nhường chỗ lại cho một không gian u tối, ẩm thấp. Đồ đạc trong nhà vương vãi khắp nơi, mùi thuốc lá và rượu bia nồng nặc. Trang phục xinh đẹp, sạch sẽ của Roseanne cũng dần bẩn thỉu, rách nát. Nó ngồi cuộn vào một góc, hai tay vòng lấy đôi chân lấm bẩn của mình khẽ run. Nó ngước nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng. Rosé ngồi xuống bên cạnh nó như muốn được san sẻ, an ủi dù rằng cô biết nó vốn không hề biết sự tồn tại của mình.

J say khướt trở về, đạp đổ mọi thứ ngán đường ông ta. Vừa nhìn thấy J, cơ thể Roseanne run lên cầm cập, con bé cố gắng nấp thật kĩ vào góc tối bên trong cầu thang nhưng vẫn bị ông túm cổ lôi ra, đặt lên bàn ăn. Người J nồng nặc mùi rượu, ông thô bạo ném chiếc bánh kem lên trên bàn, loạng choạng mở nó ra với giọng điệu vừa châm biếm vừa thách thức.

- Mày thích ăn bánh kem lắm đúng không? Vậy ăn đi.

- Bố ơi, con không thích, con không thích bánh kem. Bố tha cho con đi. Từ giờ con sẽ không thích bánh kem nữa, Roseanne biết lỗi rồi. Bố đừng như vậy nữa bố ơi.

- Tao bảo mày ăn!!! Ăn hết cho tao. Ăn!!!


J dùng bàn tay to lớn của mình, bóc từng mảng bánh đẩy thẳng vào miệng đứa con gái bé nhỏ, mặc cho nó khóc lóc, vai nài hắn cũng không dừng tay. Hắn ép con bé ăn đến mức nôn hết toàn bộ chỗ bánh ấy ra nhưng vẫn lạnh lùng nhặt lên và tiếp tục những hành động tương tự. Rosé chết lặng tại khoảnh khắc này, nước mắt cô lăn không tự chủ lên gò má. Cô hiểu rồi, giờ thì cô đã hiểu tại sao mình lại sợ bánh kem, một thứ vốn chẳng hề làm hại nổi một đứa trẻ lại khiến cho cả tuổi thơ của cô cứ thấy nó là lại hoảng sợ. Ngày qua ngày, Roseanne đều bị J trừng phạt bằng những chiếc bánh kem đủ màu sắc, hắn không có lấy chút thương xót cho chính đứa con gái mình từng sinh ra. Giờ đây trong mắt J, Roseanne chính là nguyên nhân khiến vợ hắn bỏ đi.

- Nếu mày không đòi đến tiệm bánh đó, ả khốn đó đã không gặp lại nhân tình. Nếu mày không nói với ả thì ả sẽ không bỏ đi ngay trong đêm. Nếu không vì mày ả đã không ôm hết số tiền tiết kiệm mà đi. Đều là tại mày. Nếu mày thích thì ăn cho đã đi. Cuộc đời này điều làm tao hối hận nhất, chính là sinh ra mày.

- Mày thích bánh kem chứ gì? Vậy thì ăn hết cho tao, nghiệt súc.


Thước phim quay trở về quá khứ này quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức Rosé không thể chấp nhận được. Cô gào khóc xót thương cho chính mình, la hét khi thấy bản thân bị ngược đãi nhưng tất cả đều không bằng nỗi đau bị chính cha ruột đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu đứa trẻ vô tội. Cô nhớ lại rồi, đó là những tháng ngày cô như phải sống trong địa ngục. Hằng ngày đều nơm nớp lo sợ J trở về với cơn say bí tỉ cùng với chiếc bánh kem không rõ hình thù. Mỗi ngày đều phải ngốn cái thứ quái quỷ ấy đến khi nôn thốc nôn tháo trở ra. Nhưng nếu cô nôn thì hắn sẽ rút sợi thắt lưng trên eo mà vụt liên tiếp vào người. Đau đớn, kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, không một ai che chở, không thể kêu cứu, cô chỉ có thể tự tay bốc lại những miếng bánh cho vào mồm để tránh đi những trận đòn xé rách thịt da, để lại vô số vết hằn trên cơ thể.

Có những lần, Rosé đã cố trốn thật kĩ vào sâu trong tủ áo, nơi còn vương lại chút mùi hương cơ thể của mẹ để tự vỗ về chính mình nhưng dù ẩn nấp ở đâu, cô cũng đều bị J lôi ra được. Rosé đã gọi mẹ hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần, cầu xin bà hãy xuất hiện và cứu rỗi cho thân mình, nhưng càng gọi tên người đàn bà ấy, chiếc thắt lưng trên tay J càng quất mạnh hơn. Da thịt Rosé không còn chỗ nào lành lặn, cơ thể gầy rộc đi như một đứa trẻ suy dinh dưỡng.

Khi tờ đơn ly hôn với sự đồng thuận của tòa án được gửi về nhà, J như một kẻ điên chỉ biết uống rượu và khóc. Đó là ngày duy nhất hắn tha cho Roseanne, cũng là ngày duy nhất hắn tỉnh táo với con bé. Ôm đứa trẻ đang run lẩy bẩy vào lòng, hắn khóc như một đứa trẻ, nói những lời vô nghĩa mà nó không thể nào hiểu được.

- Tao đã yêu cô ấy rất rất nhiều năm, hiểu không Roseanne? Tao đã làm đủ mọi cách để có thể cưới được cô ấy và đưa được cô ấy sang Mỹ. Chỉ cần thoát khỏi thằng khốn ấy và đi đến một nơi xa là tao có thể hạnh phúc bên cô ấy. Chúa ơi Roseanne, tao yêu cô ấy bằng cả mạng sống của mình. Những thứ tốt đẹp tao đều dành cho cô ấy, kể cả mày, tao cứ tưởng...tao cứ tưởng chỉ cần có mày cô ấy đã thuộc về tao. Nhưng hoá ra, mày là thứ thừa thãi, dù có mày hay không cô ấy cũng sẽ không yêu tao dù chỉ một ngày. Cô ấy không hề yêu tao dù chỉ một ngày.

Cả đời này hắn đều toàn tâm toàn ý vì một người phụ nữ nhưng bản thân lại không biết đây là một tình yêu bị ràng buộc. Cả tuổi trẻ hắn chỉ cố gắng có được người con gái mà hắn yêu, cố chấp giành về tay cho bằng được rồi tự lừa gạt bản thân với thứ hạnh phúc ảo tưởng. Hắn cho rằng cả thân xác lẫn tâm hồn của bà ta chỉ cần thuộc về hắn thì cả đời này hắn sẽ không cần gì hơn. Mãi cho đến khi thực tạt giáng một cái tát đau điếng, hắn mới nhận ra hoá ra trước giờ mọi thứ đều là gượng ép. Không yêu chính là không yêu. Thứ không thuộc về hắn dù có cố chấp nắm chặt, rồi cũng sẽ có một ngày biến mất.

Hắn ngã gục ra sàn, nằm co ro lại khóc như một đứa trẻ còn Roseanne thì chạy vội về phòng. Chỉ cần ngày hôm nay không phải ăn bánh kem, không bị những trận đòn còn lại J ra sao đứa trẻ ấy mặc kệ. Nó cuộn người trong chăn, cố gắng ngủ một giấc thật ngon cùng với chiếc bụng đói.

"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Hãy mau về đón con theo, đưa con theo với. Con sợ lắm, mẹ ơi!".


***


Gió thổi mạnh khiến Roseanne lạnh run, con bé cảm nhận được ánh sáng lấp đầy cả hai mắt mình. Mở mắt, con bé thấy mình đang nằm gối đầu lên đùi J say ngủ, nó sợ hãi ngồi bật dậy liền bị hắn ôm chặt vào lòng. Trước mặt Roseanne là một tòa nhà rất cao, dường nó và J đang ngồi ở trên nóc của một tòa nhà cao tầng. Hắn nhìn con bé bằng một nét mặt bình thản, không say xỉn, không đau khổ.

- Dậy rồi sao, Roseanne? Có thứ này cho con? - Hắn lấy từ bên hông ra chiếc bánh kem nhỏ đã gắn sẵn một cây nên lên trên đó.

- Hôm nay là ngày sinh nhật của con, ăn đi. Đừng sợ, cứ ăn đi. Bố sẽ không ép con ăn bánh kem nữa, kể từ ngày hôm nay chúng ta không cần đón thêm một cái sinh nhật nào nữa cả. Ăn đi.


Rosé đứng bên cạnh, cô không thể khóc thêm được nữa bởi trái tim cô đã phải chết vì giây phút này vạn lần, chỉ có thể câm lặng một lần nữa chứng kiến lại những gì sắp xảy ra với mình. Lấy tay che miệng, Rosé cảm nhận môi mình đang run rẩy sợ hãi. Những đáp án mà cô tìm mãi vẫn không có câu trả lời, từng câu từng câu một đều đã có lời giải. Bí ẩn mà cô không thể hiểu trong suốt những năm tháng dài trưởng thành đã có đáp án, nó tàn nhẫn đến mức cô ước mình không có mặt tại đây, chỉ mong được xoá sạch thêm một lần nữa. Rosé cho đến hiện tại, nhớ rất rõ những gì mình và bố đã nói ngày hôm ấy.

- Có ngon không? - J nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn con gái đượm buồn.

- N-ng..ngon ạ.

- Ăn xong bố sẽ dẫn con đến một nơi.

- Chúng ta đi gặp mẹ sao?

- Không. Chúng ta sẽ đến một nơi thật xa. Bà ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại chúng ta được.

- Ở đâu vậy ạ?


Như đưa ra cho Roseanne đáp án, J hất văng chiếc bánh con bé đang ăn xuống khỏi tòa nhà. Từ độ cao trên này, chiếc xe hơi trông chỉ bé như món đồ chơi. Roseanne nhìn theo chiếc bánh rơi xuống, cảm thấy rợn người vì độ cao này. Hai tay J ôm lấy bên hai bên nách Roseanne, đưa con bé ra giữa không trung, đôi chân nó chơi vơi ở độ cao chót vót. Toàn thân không còn điểm tựa, Roseanne bắt đầu sợ hãi tột độ và quấy khóc, la hét. Nó cố gắng nắm chặt lấy hai ống tay áo của bố mà gào thét. Chứng kiến chính bản thân mình bị đem ra giữa không trung, đôi chân Rosé tê cứng lạnh toát, cô nhắm mắt đau đớn, miệng nói theo Roseanne.

- Bố ơi, đừng ném. Con sai rồi, con không thích bánh kem nữa. Từ giờ con sẽ không đòi ăn bánh kem nữa, con không cần sinh nhật nữa. Đừng mà bố ơi. Roseanne sợ lắm bố ơi, con biết lỗi rồi...

- Sẽ nhanh thôi con gái. Đừng sợ, bố sẽ đi cùng với con.

- Roseanne sợ quá bố ơi, xin bố đừng buông tay. Con sợ quá! Sợ quá...bố ơi bố làm sao vậy?

- Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi....


Tiếng la hét thất thanh của Roseanne vẫn không thể lay chuyển được ý định tự sát của J, hắn giơ cao con bé ra giữa không trung rồi từ từ nhắm chặt hai mắt. Dù cho Roseanne có van xin đến khàn cả giọng hắn vẫn cứ như một gã điếc, chờ đợi giải thoát cho chính mình với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Đừng ném mà bố ơi. Con thật sự rất sợ. Con van bố. Xin bố đừng như vậy".

Rosé thật sự sợ độ cao hay sợ cảm giác bị chính bố ruột mình vứt bỏ mạng sống, cô không muốn quan tâm nữa. Cô đã nhìn thấy quá đủ rồi, cô không quan tâm hắn có còn là bố ruột của mình hay không? Những gì nợ hắn ở kiếp này, ngày hôm nay coi như cô đã trả lại cho hắn cả rồi. Dù cho ý định tự sát của hắn không thành khi có sự can thiệp của lính cứu hoả, cô cũng không muốn nhìn thêm một chút nào cả.

- Freud, anh điên rồi sao?

- Tôi nắm được đứa bé rồi, kéo đi Terry, kéo đi!!! Chúa ơi tay nó sắp gãy rồi Terry, nhanh lên.

- Terry???


Nghe tên Terry, Rosé quay người ra sau, cô nhìn thấy người lính cứu hoả gần như đã lao người ra khỏi lan can, cố nắm chặt lấy tay mình. Cô còn thấy Terry ôm chầm lấy đồng nghiệp nhất quyết không buông, cả hai cố gắng cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp ngất đi từ bao giờ. Khi lên được đến nơi an toàn, người đàn ông tên Freud đã ôm chầm lấy đứa bé mà khóc nức nở trong vòng tay của Terry. Khóe miệng Rosé hiện lên một nụ cười nhạt, giờ thì cô lại biết thêm một lý do nữa. Lý do vì sao cô lại dễ dàng đem trái tim mình trao cho Lisa. Hoá ra vì cô vẫn còn chút ký ức đọng lại trong tiềm thức, một hình ảnh tốt đẹp về người lính cứu hoả đã xả thân vì cô.

- Roseanne, đủ rồi. Đưa tôi về!


Mỗi người tồn tại trên mặt đất này đều mang trong người những bí mật của riêng mình, đôi khi nó như một tấm màn mỏng che phủ những điều ẩn giấu đằng sau. Nó khơi gợi sự tò mò, thôi thúc người khác khám phá và tìm hiểu. Bí mật có thể là một kho báu kếch xù nhưng cũng có thể là những điều nho nhỏ mà ai đó muốn xoá đi, nó có thể là vật chất cũng có thể chỉ tồn tại dưới dạng suy nghĩ. Nhưng dù nó có là gì đi nữa, bí mật luôn mang trong mình sức nặng của sự giằng xé nội tâm.

Bí mật như một ngọn lửa đốt cháy lòng tò mò và nó đủ quyền năng thiêu đốt cả tâm hồn. Người mang trong mình một bí mật giống như đang vác một tảng đá nặng trĩu trong lòng, đè nén ký ức thậm chí nội tâm của họ. Sợ sệt một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, bại lộ. Trong thế giới ồn ào và phức tạp, bí mật của mỗi người như một thứ tài sản quý giá luôn được giữ kín mà không một ai có thể chạm vào. Thế nhưng đối với Rosé, cô chẳng thà mình chẳng tồn tại loại ký ức bí mật này bởi nó cay nghiệt đến mức bản thân cũng không thể chấp nhận. Nhiều năm qua, cô đã quen với một gia đình hạnh phúc, sự nuông chiều gần như là tuyệt đối của người nhà, lắm lúc cô còn tự đùa rằng nếu bố cô có quyền năng, ông thật sự sẽ đem dâng cả thế giới này vào tay cô bằng sự nuông chiều. 

Không gian thay đổi, cô trở về căn phòng với những hình vẽ kỳ lạ. Giờ thì cô đã nhận ra người ngồi đối diện mình là ai, Rosé ngồi xuống đối diện với chính mình. Ánh mắt giao nhau, mặt đối mặt.

- Tôi không phải như vậy, cô bé? Tôi là người đã trưởng thành, chỉ có vậy thôi.

- Không. Chúng ta đều là đứa trẻ ấy, và cô của bây giờ sẽ luôn luôn là tôi. Là quá khứ không thể nào chối bỏ. Bởi vì chúng ta là một, Roseanne.

- Làm vậy để làm gì, tại sao lại cho tôi nhớ lại?

- Tôi không làm cho cô nhớ lại, là bản thân cô không thể nào trốn chạy quá khứ. Tôi ở đây vì tiềm thức cô đã tự thức tỉnh chính mình.

- Vậy cô muốn gì ở tôi?

- Tôi đang muốn bảo vệ cô, và tôi đã làm điều đó nhiều năm nay. Nhưng cô phải biết, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành cả, nó chỉ giỏi lẩn trốn thôi. Lẩn trốn như cái cách tôi đã lẩn trốn để cô không biết đến sự tồn tại của mình, nhưng chính cô đã gọi tôi trở về. Giờ thì cô chỉ có thể sống chung với nó, với tôi.

- Đừng mơ. Tôi sẽ không để ai khống chế cả.

- Dù cô muốn hay không, tôi cũng đã trở lại.


Muốn huỷ hoại một đứa trẻ thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần để gia đình phá nát tuổi thơ của nó, những điều còn lại cứ để thuận theo tự nhiên. Rồi nó sẽ ôm vết thương đấy mà sống hết quãng đời còn lại, không gì có thể xoá đi được.


***


Rosé thức giấc sau những ngày ngủ li bì, cô nằm bất động ở đó mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà. Gương mặt không chút biểu cảm, nét buồn bã đau khổ đã mất dần, chỉ còn đọng lại vẻ ngoài vô cảm sau khi lấy lại toàn bộ ký ức.

- Em tỉnh rồi sao?

- Suzie.

- Thấy trong người thế nào rồi?

- Suzie, em muốn vẽ. Chị về studio dọn dẹp một chút, tối nay em sẽ sang đó với chị được không?

- Được. Em ăn chút gì đã, nhìn em ăn xong tôi sẽ đi.

- Suzie, ôm em một chút được không?

- Được.


Sự tĩnh lặng khác thường của Rosé khiến Suzie xót xa. Bất cứ điều gì Rosé muốn lúc này cô cũng đều ngoan ngoãn thuận ý. Đợi đến khi Suzie thật sự rời khỏi nhà, Rosé bình thản ngồi dậy. Ngồi trước màn hình máy tính, cô soạn tỉ mỉ một lá đơn từ chức gửi trực tiếp đến giám đốc bệnh viện không chút do dự. Rosé không cho mình chút thời gian ít ỏi để lưỡng lự, cô soạn tất cả chỗ đồ cá nhân quan trọng và cần thiết vào vali, duy chỉ có một thứ cô không muốn mang theo...cuốn sổ nhật ký đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Rosé thẳng tay ném nó vào thùng rác, mang theo đồ đạc dứt khoát tiến ra phòng khách. Đôi chân Rosé dừng lại tại phòng khách, đưa mắt nhìn một lượt cả căn nhà, từ phòng bếp nơi vẫn luôn vui vẻ cùng Windy hay chiếc sofa còn sót lại chút yêu thương với người không nên nghĩ đến. Một lần cuối, Rosé nhìn lại những ký ức mà bản thân cô biết chúng sắp phải tan biến trong ký ức mình. Dự định rời khỏi, điện thoại Rosé đổ chuông, cuộc gọi từ David.

- Rosé, con ổn chứ? Nếu có chuyện gì thì về đây với bố?

- David, bố biết không? Cuộc đời này của con, người con yêu nhất là bố và hai anh. Con yêu bố David, cảm ơn bố đã luôn che chở cho con.

- Rosé Blaine. Có phải con lại muốn bỏ bố mà đi không? Bố biết bản thân không thể cản nổi quyết định của con, bố chỉ muốn nói với con điều này. Con cứ đi con đường khiến tim con cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nếu cuộc sống làm con cảm thấy đau khổ, cứ về đây với bố. Con là Rosé Blaine, và con mãi mãi là con gái yêu của bố. Nhà Blaine không thể sống nếu thiếu con, nghe rõ chưa, Rosé Blaine?

- Bố nhớ chú ý sức khoẻ, nhớ đi khám định kỳ. Con cúp máy đây.


Rosé nhớ ra lần đầu tiên nhìn thấy bố là khoảnh khắc cô ngồi thất thần nhìn máu từ trán che lấp đi đôi mắt khi bị lũ trẻ tấn công, cuộc đời cô chỉ toàn một màu đỏ chết chóc. Lạ thay cô không hề ghét bỏ nó, Rosé chấp nhận, yêu thích nó cũng giống như chấp nhận cho David bước vào cuộc đời mình. Màu đỏ tồn tại trong ký ức của cô tuy đau đớn, nhưng nó cũng chính là màu gắn liền với bóng hình của người đã đến và mang lại ánh sáng cho cô. Những thứ có liên quan đến màu đỏ đều dần trở thành thứ khiến Rosé yêu thích. Bởi tâm lý Rosé đã biến màu đỏ chết chóc, giận dữ thành màu yêu thương duy nhất khắc chế ký ức của cô, xoá sạch chúng đi và niêm phong chúng lại tận sâu trong tiềm thức. Đôi lúc Rosé cảm thấy cuộc đời thật bất công với David, người bố không sinh ra mình. Làm sao cô có thể không biết ông yêu cô nhường nào? Đôi lúc ông còn yêu Rosé hơn cả chính hai đứa con trai mà mình sinh ra để bù đắp cho những tháng ngày đau khổ của Rosé đã chịu đựng. Nhưng càng đối diện với David, Rosé càng gợi nhớ bản thân mình là con của ai. Sự yêu thương vô điều kiện mà ông và Brian, Brandon cố gắng làm những năm qua chính là sự chuyển hoá từ lòng thương hại mà ra. Quá khứ mà cô đã cố tình xóa đi, đều sẽ ngày ngày nhắc nhở cô nếu cô còn trở về bên bố mình. Đây có lẽ là chấp niệm duy nhất của Rosé khi đột ngột để ký ức tấn công mạnh mẽ tâm trí.

"Tha thứ cho con, David!"

Rosé bỏ mặc lại tất cả, không một lời từ biệt, cô cứ thế biến mất khỏi thành phố New York náo nhiệt. Ngồi thẫn thờ tại phòng chờ máy bay, nội tâm Rosé trống rỗng. Có người nói, nếu bạn không thể cảm nhận được tình yêu, hãy đến sân bay nơi mà sẽ cho bạn thấy tất cả những trạng thái của tình yêu, mọi cảm xúc đều được đặt ở đây. Cha con, bạn bè, tình nhân, người thân...tất cả cung bậc của tình yêu đều sẽ có ở sân bay. Nhưng hôm nay, tại chính phi trường John F. Kennedy có một người không còn cảm nhận được điều gì ngoài sự cô độc. Khi thế giới rộng lớn lại một lần nữa làm người này tổn thương, điều duy nhất cô có thể làm là trốn chạy. Cô muốn thu mình lại với cuộc sống, không muốn gặp lại bất cứ ai, bỏ mặc cả những kỉ niệm vui buồn để bản thân một mình bị nỗi đau cắn xé mà không phiền thêm một ai nữa.

- Alo Rosé, em đang ở đâu? Tại sao em gạt tôi? - Qua điện thoại, Suzzie điên cuồng tìm kiếm.

- Suzie, em xin lỗi. Lần này em lại hèn nhát lẫn trốn nữa rồi. Cảm ơn đã ở bên em trong thời khắc tồi tệ nhất cuộc đời. Suzie, có chị trong đời này, là niềm an ủi lớn nhất mà em có được. Từ giờ đừng bận tâm đến em nữa, hãy sống cuộc đời của chính mình nhé Suzie.

- Rosé, em ở đâu? Tôi sẽ đi cùng em, tôi không cần gì hết, tôi sẽ bỏ lại hết chỉ cần đi cùng em thôi. Nói cho tôi biết, em định đi đâu Rosé, tôi sẽ bỏ lại tất cả đi cùng em. Đừng như vậy Rosé?

- Chỉ cần câu này là đủ rồi Suzie, tạm biệt!


---

Author:

Mình tạm ngừng ở đây để mọi người đón Tết nhé, qua Tết gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co