39. Ne me quitte pas
Nhìn những tán cây đang gỡ bỏ lớp áo mùa thu để đón chờ mùa đông khắc nghiệt, David trầm ngâm nhớ lại những ngày đầu khi ông được trợ lý trao vào tay tệp hồ sơ thụ lý vụ án bạo hành trẻ em. Nét mặt David chán chường thở dài ngao ngán.
- Coi nào Lilly, bạo hành sao? Giờ cả cái này tôi cũng phải đích thân xử lý à? Cô giao vụ nào hóc búa hơn được không?
- Đọc đi David. Tôi tin là anh muốn nhận chúng sau khi đọc xong, tin tôi đi.
Lilly cười thách thức rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc của David. Tai nạn đã lấy mất khả năng đi lại của ông cùng với người vợ đầu ấp tay gối. Sau nhiều năm chấp nhận sự thật, David quay trở lại công việc cùng với chiếc xe lăn, nhưng tính tình thì vẫn rất ngạo mạn. Cau có nhìn tệp hồ sơ vụ án dày cui, David ngán ngẫm miễn cưỡng đọc báo cáo chi tiết vụ án. Từ những dòng đầu, cơ mặt của David đã biến đổi không ngừng. Ông lật đi lật lại giữa mớ chứng từ ấy từng tờ một rồi nhìn chằm chằm vào các bức ảnh. Càng đọc về cuối, nước mắt David rơi như mưa. Ông nhớ hôm đó, mình đã khóc như một đứa trẻ sau khi đọc xong báo cáo của vụ bạo hành. Ông nhận.
- Roseanne chính là Rosé. Và tôi là người đã kiên quyết xin toà lệnh cấm gã khốn đó tiếp cận con bé từ giờ cho đến cuối đời. Ngày đến bệnh viện để gặp Rosé, khắp người con bé không có chỗ nào lành lặn. Cánh tay nó tổn thương nặng đến nỗi biến dạng, nhưng đó không phải là những gì mà con bé đã phải chịu đựng. Càng đi sâu vào hoàn cảnh của Rosé, tôi càng cảm thấy cay nghiệt thay cho số phận của nó.
David bắt đầu hồi tưởng và chậm rãi kể lại khoảng thời gian đầu khi ông gặp Rosé. Những thông tin mà cảnh sát cung cấp, những vết thương được chứng thực từ bệnh viện, và cả những lời khai từ trung tâm điều trị tâm lý của J đã khiến ông căm giận đến run người. Ông tự hỏi làm sao một người cha có thể hành hạ con gái của mình trong suốt khoảng thời gian ấy. Có thể mạnh tay đưa đứa nhỏ ra giữa không trung, khiến nó sợ hãi đến ngất đi mà không mảy may đến tiếng khóc xé lòng của chính con gái mình. Rosé đã phải hứng chịu những trận đòn, những hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần trong thời gian sống cùng J. Cố gắng kìm nén nước mắt kể lại đoạn quá khứ đến cả ông cũng không muốn đối mặt, David tiếp tục.
- Con bé không sợ độ cao, thứ nó sợ là cảm giác chơi vơi giữa không trung. Bị chính bố ruột của mình treo lơ lửng như thế này, mặc cho nó van xin, la hét. Chỉ cần lính cứu hoả đến trễ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ thả con bé rồi chết theo. Cô biết về PTSD không? PTSD là khi tâm lý bị sang chấn nghiêm trọng từ một sự việc nào đó, là một hội chứng rối loạn căng thẳng sang chấn tâm lý. Nó xảy ra khi Rosé đột ngột bị sốc và miễn dịch thần kinh tuột dốc không phanh. Vậy nên để bảo vệ bản thân, não bộ con bé đã thẳng tay xóa luôn ký ức đó. Chính vì quá hoảng sợ và kinh hãi nên tâm trí của nó lúc ấy đã cố tách ký ức đó ra khỏi nhận thức của bản thân. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng mất trí nhớ phân ly, thường thì nó chỉ là dạng mất trí nhớ ngắn hạn. Có vẻ do những ký ức mà con bé đã phải trải qua thật sự quá đau đớn, vậy cho nên Rosé đã chọn cách phủ nhận hết mọi thứ xem như chúng chưa từng tồn tại. Bao gồm cả tên thật của mình và hoàn toàn không nhớ đến chúng. Ngày tôi đến cô nhi viện thăm Rosé, con bé chỉ như một cái xác không hồn. Cú sốc đó đã biến con bé trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ như thể nó không còn biết đau, kể cả khi bị bắt nạt nó cũng không phản kháng. Hình ảnh Rosé với gương mặt đầy máu không la ó, không khóc lóc đã ám ảnh tôi tới tận ngày hôm nay. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tiếp cận, trò chuyện và tạo dựng lại lòng tin cho nó. Thoạt đầu tôi chỉ muốn biết thân chủ nhí của mình đang sống thế nào, muốn sự quan tâm của mình bù đắp được những tổn thương mà nó đã hứng chịu cũng như làm một việc có ích cho bản thân sau sự ra đi đột ngột của vợ. Dần dần, do quá yêu thương và thật tâm muốn chăm sóc con bé nên tôi đã làm giấy xin nhận con nuôi. Cho nó một cái tên mới, một cái họ mới, chúng tôi cũng đã dọn đi khỏi thành phố, hoàn toàn không cho Rosé nhớ lại bất cứ thứ gì từ thành phố đáng nguyền rủa này.
Đôi mắt Lisa mờ đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô đưa tay ôm mặt, như không thể chấp nhận câu chuyện mà David vừa kể. Cứ như ông đang kể về một người mà cô hoàn toàn không quen biết. Rosé trong trí nhớ của cô, là một cô gái luôn mang lại cảm giác đáng tin tưởng, là một chỗ dựa tinh thần và mang đến cảm xúc tích cực cho những người xung quanh. Người mà cô biết, sao lại có quá khứ khốn khổ đến thế.
- Sao...sao lại có thể như thế?
- Và còn nữa. Cô có muốn biết vì sao Rosé luôn sợ hãi mỗi khi thấy bánh kem không? Điều này đến cả Brian và Brandon tôi cũng không hề kể cho chúng nghe. Chính vì hắn đem hết những căm giận của mình khi người đàn bà đó bỏ đi theo nhân tình, cho nên hắn nghĩ việc tổ chức sinh nhật cho Rosé chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Mỗi ngày, tôi nhắc lại là mỗi ngày, sau khi uống say trở về nhà trên tay hắn luôn cầm chiếc bánh kem rồi cứ thế ép con bé ăn hết chúng. Chúa ơi, lắm lúc tôi còn phải tự hỏi, tại sao trên đời này lại sinh ra loài quỷ dữ ấy, hắn không hề cảm thấy xót thương cho đứa nhỏ. Trong suốt khoảng thời gian đó, con bé đã phải ăn không biết bao nhiêu chiếc bánh kem. Nó ám ảnh đến mức kể cả khi mất đi ký ức, nó vẫn luôn rất sợ hãi mỗi khi thấy bánh kem. Một người đàn ông trưởng thành như tôi, khi tìm hiểu ra nguyên nhân cũng đã phải bật khóc với những gì mà con tôi đã phải chịu đựng. Cô biết không, thậm chí tôi còn vứt hết thắt lưng của mình và từ đó về sau, ba người đàn ông chúng tôi đều không dùng thắt lưng, chỉ để cố gắng bảo vệ Rosé khỏi cái quá khứ như địa ngục đó. Ba năm, ba năm là khoảng thời gian Rosé không nói chuyện với bất kỳ ai. Ngày con bé thốt lên câu đầu tiên, tôi nhớ gia đình chúng tôi đã ăn mừng suốt nhiều ngày liền...
- Xin bác, xin bác đừng nói nữa. Chúa ơi, Rosé...
- Lisa, tôi không ngăn cấm cô thù hận gã khốn đó. Hắn được chết một cách nhẹ nhàng khi đã gây ra đau khổ cho rất nhiều người đã là một ân huệ của Chúa. Nhưng Rosé, con bé cũng là một nạn nhân của chính cha đẻ mình. Nó không đáng phải sống với tội lỗi chỉ vì là con của một thằng điên. Là một người cha, dù chỉ là cha nuôi nhưng tôi đã thề với mạng sống của mình rằng, tôi sẽ đem cả thế giới này dâng tặng cho con bé. Nó là con gái của tôi. Ngày con bé chạy về mà khóc với tôi rằng cô chia tay nó chỉ vì nó là con của thằng khốn đó, tôi thật sự chỉ muốn dìm cô xuống địa ngục cho cô biết đau khổ là gì. Nhưng tôi biết, nếu tôi làm vậy thì người đau khổ là con gái tôi. Ba năm qua tôi chọn im lặng vì tôi nghĩ cho con gái mình. Vậy nên Lisa, cô hãy quên việc nó là con của ai, bởi con bé không đáng bị những điều đó. Tôi không muốn cuộc đời nó chỉ toàn bất hạnh như thế, nút thắt này giữa cô và Rosé, người làm cha như tôi sẽ thay con mình mà tháo gỡ.
Đôi tai Lisa trở nên lùng bùng, mọi thứ như ù đi còn trống ngực thì đập liên hồi. Mọi thứ đảo điên bên trong tâm trí cô mặc cho cơ thể vẫn đang bất động. Những lời David nói ra, vốn nhẹ nhàng như cái cách ông hồi tưởng, nhưng từng câu từng chữ đều luôn có hình ảnh của Rosé. Nó khác hoàn toàn so với những gì mà cô biết. Hơi thở khó khăn, Lisa vội lau đi nước mắt nắm chặt lấy bàn tay của David ánh mắt cầu khẩn.
- Bác có biết hiện giờ Rosé, cô ấy đang ở đâu không?
- Không. Bọn trẻ đã tìm kiếm nhiều năm vẫn không có tin tức. Cô làm sao có thể tìm kiếm một người muốn trốn chạy quá khứ. Nhưng dù có biết, tôi cũng sẽ không nói cho cô. Bởi tôi không muốn cô làm tổn hại Rosé thêm một lần nào nữa. Những gì cần nói, tôi đã thay Rosé nói hết. Hy vọng sẽ không còn phải gặp lại cô, cô Lisa.
- David. Bác David, cháu chỉ xin bác trả lời cháu một câu nữa thôi. Làm ơn! Sẽ ra sao nếu Rosé nhớ lại những chuyện của quá khứ?
- Thì tất cả những gì tôi đã làm cả đời này đều tan biến, và nó không còn là Rosé Blaine nữa mà là đứa trẻ đã chết từ rất lâu trong hình hài của một người trưởng thành. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Không để nó xảy ra. Brandon! Về thôi.
Đêm hôm ấy, Lisa bần thần thức trắng đêm để nhớ đi nhớ lại những lời mà David từng nói, bởi cô vẫn chưa thể tin những gì mình nghe là sự thật. Nhiều năm không dám nghĩ đến, một câu cũng không dám nhắc lại thế nhưng đêm nay Lisa lại để bản thân đào bới từng chút, từng chút một về những điều mình đã làm. Lisa khắt khe cố sức nhớ lại hết ký ức mà cô từng muốn quên, thẳng thắn đối diện từng sự kiện một. Cô luôn cho mình là kẻ bị tổn thương rồi cứ thế buộc cả thế giới phải đồng thuận với suy nghĩ đó, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là sự nóng giận, bồng bột một cách ngu ngốc. Tỉnh lại sau 4 năm, cô chỉ chăm chăm vào những mất mát mà mình phải gánh và đặt nó lên trên hết mà gạt bỏ đi tất cả những gì Rosé đã vì mình chịu đựng trong suốt ngần ấy năm. Cô làm vậy để được gì? Cô nói ra sự thật để làm gì trong khi người thật sự mang những vết thương sâu thẳm ấy lại chính là người mà cô dứt khoát buông tay. Càng nghĩ, Lisa càng không thể tha thứ cho bản thân. Cô luôn cho rằng mình làm đúng nhưng thực chất cô chỉ là một kẻ bốc đồng, không nghĩ cho cảm nhận của người khác. Cô cũng chưa từng một lần quan tâm đến những hoảng sợ của Rosé, kể cả trong tình yêu cũng vậy, cô luôn là người được nhận nhưng chỉ luôn nghĩ mình mới là kẻ đã trao đi hết lòng.
Lisa chạy vội vã vào phòng lật tung chúng lên tìm lấy cuốn nhật ký giấu sâu trong ngăn kéo, đôi tay run rẩy giở từng trang ra đọc với đôi mắt nhạt nhoà.
"Ngày...tháng...năm
Hôm nay ra đường xui xẻo, đạp trúng thứ ôn thần khốn nạn."
"Ngày...tháng...năm
May 4 mũi đã là gì, bà đây may luôn cho 7 mũi. Tha hồ mà la hét. Đáng!"
"Ngày...tháng...năm
Tự dưng thấy cũng dễ thương, dù rằng lúc nhảy xuống mình muốn giết chết cô ta cho xong. Nhưng mình lại thích cảm giác được ôm chặt vào lòng. Cảm giác đó, lạ lắm."
"Ngày...tháng...năm
Lisa, cho em thêm chút thời gian để tìm hiểu, đừng nổi nóng với em. Em cũng không thể giải thích nổi vì sao mỗi lần nghe thấy mùi bánh kem ngọt béo ngậy, cả cơ thể em đều run lên mạnh mẽ. Cảm giác như cả đời này em chưa từng gặp thứ nào khiến em sợ hãi đến vậy mặc dù nó luôn trong hình hài xinh đẹp. Có phải vấn đề nằm ở em, rốt cuộc tại sao em lại sợ thứ vô tri vô giác đó một cách ngu ngốc đến vậy? Hãy kiên nhẫn với em, cho em thêm thời gian nhé, Lisa!"
"Ngày...tháng...năm
Lisa. Em phải đối mặt với cuộc sống này thế nào nếu không có chị. Đôi tay mà em luôn cao ngạo lại không thể khiến chị hồi tỉnh, em đã làm gì thế này? Là lỗi của em. Xin chị hãy sống vì em, vì Windy, nếu không em không biết phải bước tiếp thế nào nữa, Lisa."
"Ngày...tháng...năm
Chuyện gì đang xảy ra với chị vậy Lisa? 4 năm qua em chưa từng làm sai, vì sao chị lại đối xử với em như vậy? Hôn lễ của em? Nhẫn cưới của em? Váy cưới của em? Tất cả những thứ em chờ đợi tại sao lại có thể dễ dàng huỷ hoại như vậy? Chị bị làm sao vậy Lisa?"
"Ngày...tháng...năm
Lisa. Em không chống chọi được nữa. Dường như có thứ gì đó đang cố khống chế lấy em, em không biết nó là gì hết. Chị cứu lấy em đi Lisa, như cái cách trước đây chị đã luôn cố bảo vệ em. Em không chịu đựng được nữa."
"Ngày...tháng...năm
Hoá ra, bất hạnh lớn nhất của đời người chính là không thể yêu nổi bản thân mình."
Ôm gọn cuốn nhật ký vào lòng, hơi thở Lisa đứt đoạn, cô từ từ đổ gục ra đất mà gào khóc. Cuối cùng cô đã làm ra những chuyện gì để hết lần này đến lần khác tổn thương Rosé. Càng nhớ lại những việc mình đã làm, những lời mình đã nói, Lisa chỉ hận không thể tự đánh chính mình chết đi để đền tội.
- Tại sao không cho tôi biết? Tại sao em lại khốn khổ thế này hả Rosé? Tại sao không nói cho tôi biết?
- Tôi...
- Tôi là loại người gì thế này, Chúa ơi.
- Là lỗi của tôi, Rosé ơi. Là lỗi của tôi.
"Lisa, tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết, thù hận không giải quyết được vấn đề. Tự hỏi bản thân cô, mấy năm qua kể từ ngày J mất, cô có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Có thoải mái không? Kẻ giết gia đình cô đã đền tội, liệu cô có hạnh phúc chứ? Lisa, tha thứ cho kẻ thù không phải là tha thứ cho người đã làm cô tổn thương. Tha thứ, chính là cho bản thân cô một cơ hội, tha thứ cho bản thân mình."
Không thể nói thành lời, càng không thể làm gì khác hơn Lisa chỉ còn biết dùng tay để đánh liên tiếp vào đầu và cơ thể mình như một sự trừng phạt. Cô đập mạnh đầu mình vào tường, dùng hết sức ở tay để đấm liên tiếp vào cơ thể nhưng có hành hạ thể xác thế nào cũng không bằng sự thật mà cô vừa phải tiếp nhận, bằng cơn đau khi đã lạnh lùng khước từ người con gái trao cả trái tim cho cô.
"Mỗi ngày, tôi nhắc lại là mỗi ngày, sau khi uống say trở về nhà trên tay hắn luôn cầm chiếc bánh kem rồi cứ thế ép con bé ăn hết chúng."
"Em bảo tôi hiểu, nhưng đến chuyện em sợ cái gì, em nghĩ gì trong đầu cũng không nói ra thì tôi hiểu bằng cách nào?"
"Lisa...đừng như vậy, cho em chút thời gian có được không?"
"Con bé không sợ độ cao, thứ nó sợ là cảm giác chơi vơi giữa không trung."
"Không được. Đừng ném tôi như vậy, xin cô đó. Tôi không chịu được."
"Lisa, mình đi về, được không?"
"Lisa, chỉ có chị mới có thể cứu lấy Rosé thôi..."
- Mẹ kiếp, mày là đồ khốn nạn!
- Tôi...ôi Chúa ơi....Tôi hối hận rồi. Rosé, em đang ở đâu????
- Đến một cơ hội tôi cũng không cho em.
Lisa cảm nhận như có vật gì đó đang ghì chặt lấy trái tim cô rồi siết chặt. Người cô không thể tha thứ lúc này là chính mình mới đúng. Nếu như cô chịu bỏ qua hết tất cả, nếu như cô không ôm mối hận ấy lâu đến vậy, cô sẽ không quan tâm xuất thân của Rosé, cũng không làm tổn hại đến cô ấy. Là do cô quá bảo thủ, cố chấp với định kiến của chính mình mà tự vùi lấp bản thân trong thù hận. Cũng chính vì lẽ đó, cô đã tổn hại đến Rosé hết lần này đến lần khác. Tay vẫn ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, Lisa chỉ có thể để mình khóc đến ngã khuỵu.
- Tôi sai rồi, sai thật rồi Rosé. Sao tôi có thể làm ra những chuyện thế này với em?
- Đừng bỏ tôi, Rosé! Đừng rời xa tôi nữa.
Đi học về, nghe tiếng Lisa khóc lớn trong phòng Windy vứt bỏ cặp sách tông cửa xông vào. Nhìn thấy cô nằm vật ra đất mà khóc khổ sở, con bé lo sợ ôm lấy Lisa.
- Lisa, chuyện gì xảy ra với cô vậy?
- Cô sai rồi Windy. Cô thật sự đã làm sai rồi. Tại sao cô có thể khốn nạn với Rosé như vậy? Mẹ kiếp! Cô sai rồi... Cô phải làm sao đây?
- Con không hiểu Lisa, nhưng nếu cô đã biết mình sai thì cô tìm Rosé về đi, được không?
Như thể nhớ ra chuyện gì đó gấp gáp, Lisa bò đến bên giỏ xách cố tìm lấy tấm danh thiếp mà Suzie đã ném lại cho cô trước khi ra về. Từng tiếng chuông vang lên ở đầu dây bên kia cứ như từng nhát cắt bén ngót cắt vụn tim cô, như đang nhận lấy sự trừng phạt một cách chậm rãi. Phải đến lần gọi thứ ba Suzie mới miễn cưỡng nghe máy.
- Tôi không có gì để nói với cô nữa..
- Suzie, tôi sai rồi. Xin cô hãy nói cho tôi biết Rosé hiện đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm cô ấy...
- Lisa! Cô nghĩ mình còn tư cách để biết sao? Cô không xứng. - Không để Lisa nói thêm câu nào, Suzie lập tức chặn luôn số điện thoại cô một cách dứt khoát.
Gục mặt vì những lời nói, hành động quá quắt mình đã làm với Rosé, Lisa thừa nhận bản thân đã sai hoàn toàn khi chọn hướng giải quyết cực đoan như vậy mà chưa một lần hỏi xem Rosé cảm thấy thế nào. Sau nhiều năm cố chấp buộc bản thân phải quên đi, lần đầu tiên Lisa mong muốn tìm Rosé trở về. Cô tra cứu trên mạng, lướt tìm số điện thoại và địa chỉ của người duy nhất có khả năng biết Rosé đang ở đâu rồi nhanh chóng thu dọn hành lý và lên đường. Trước khi đi, Lisa đến bên giường Windy thủ thỉ.
- Windy, nhiều năm nay cô biết con vẫn luôn trách cô vì đã làm tổn thương Rosé. Cô thừa nhận với con, cô thật sự đã làm sai. Giờ cô cần phải đi sửa chữa sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Ở đây có một ít tiền, mấy ngày tới con có thể giúp cô tự chăm sóc bản thân mình thật tốt không? Con biết mình nên gọi cho ai nếu cần giúp đỡ mà đúng không?
- Trước khi cô đi con có thứ này muốn cho cô xem.
Windy nhẹ nhàng ra khỏi giường, con bé dẫn cô quay ngược về phòng sách của mình rồi muốn cô đứng tại cửa nhìn vào. Lisa vẫn chưa hiểu ý đồ của con bé.
- Windy, chuyện này...
- Cô thử nhìn kĩ lại một lần nữa căn phòng, xem có cảm thấy quen thuộc không?
Gợi ý của Windy như một gáo nước tạt thẳng vào chỗ sâu tăm tối nhất mà cô từ lâu đã quên đi, khiến Lisa bừng tỉnh. Cô nhìn một lượt căn phòng, rõ ràng ngay từ đầu bản thân cô chỉ muốn biến nó thành một nơi để làm việc, nhưng từ trong vô thức tự tay cô đã sắp đặt chúng theo cái cách mà Rosé đã làm trước đây với góc làm việc của chính mình. Dù đồ vật không thể giống nhưng cách bày trí đã nói lên tất cả. Lisa ngỡ ngàng với chính mình, dường như cô cũng hiểu những gì Windy muốn nói với cô.
- Mỗi lần dọn phòng con đã tiện tay nhặt lại chúng. Hy vọng là cô có thể tìm lại được Rosé của con. - Windy đặt vào tay Lisa xấp vé mà cô đã vứt vào sọt rác, không buồn chào từ biệt. Nhìn lại những tấm vé mà mình từng mua để xem nhạc kịch, hơn nửa số chúng đều chỉ là The Phantom of The Opera. Giờ thì hay rồi, đến cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng đoán biết trái tim cô thuộc về ai nhưng ngần ấy năm cô lại đi lừa gạt chính mình bởi thứ hận thù mù quáng.
Windy cứ nằm im bất động đợi cho Lisa lặng lẽ rời khỏi và chờ đợi tiếng đóng chặt cửa. Nhìn chiếc điện thoại cùng với hàng loạt tin nhắn luôn ở trạng thái không thể gửi, Windy ôm chặt nó vào lòng.
"Có cô ở đây, cô không để ai ức hiếp con đâu. Windy của cô đã làm rất tốt rồi."
- Rosé...
[...]
Dựa vào địa chỉ có được, Lisa lái xe nhiều tiếng và tìm đến trước phòng điều trị của Suzie. Đứng trước khu vực tiếp đón bệnh nhân, cô dè dặt nhìn người phụ tá trước mặt rồi lên tiếng hỏi.
- Xin chào, tôi muốn gặp cô Suzie.
- Cô đã đặt lịch hẹn trước chưa?
- Xin lỗi, tôi không đến đây để điều trị, tôi muốn tìm bác sĩ Suzie. Tôi là bạn cô ấy.
- Ai là bạn của cô?
Biết đã gặp được người cần tìm, Lisa mừng rỡ. Cô không ngại quan hệ như nước với lửa của họ trước đây mà bước đến trước mặt, bất chấp vẻ mặt không hề tiếp đón mình của cô ấy.
- Suzie, có thể cho tôi nói chuyện với cô khoảng 30 phút không?
- Tôi nghĩ mình không có gì để nói với cô. Biến đi trước khi tôi ra tay đánh người.
- Suzie, tôi biết mình sai. Tôi biết cô rất ghét phải nhìn thấy mặt tôi, một chút thôi, 5 phút thôi cũng được.
- Biến cho khuất mắt tôi. Gọi bảo vệ, tống cổ cô ta ra khỏi đây đừng để tôi nhìn thấy.
Thái độ của Suzie khiến cả phòng khám ngỡ ngàng, bác sĩ Suzie mà họ biết luôn là một người dịu dàng, ôn hòa chưa từng quát nạt bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một bác sĩ tâm lý lại sẵn sàng nổi điên chỉ vì một cô gái. Không có cách nào để ở lại phòng khám, Lisa chỉ đành ngồi đợi trong xe. Cô chờ suốt cả một ngày dài không dám rời mắt khỏi cánh cửa, chờ mãi cho đến xế chiều cũng để Lisa chờ được Suzie tan làm. Lisa đã lặng lẽ theo đuôi Suzie về tận nhà cô ấy. Vừa thấy Suzie bước xuống xe, Lisa đã lập tức chạy đến.
- Suzie. Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi. Cô có thể nói cho tôi biết hiện tại cô ấy đang ở đâu không? - Không hẹn mà gặp, Suzie cáu gắt đi thẳng một mạch vào nhà không muốn nhìn thấy Lisa dù chỉ một chút.
- Coi như tôi xin cô, cho tôi biết Rosé đang ở đâu được không? - Sự tức giận bùng lên như một ngọn lửa, Suzie quay người dùng hết lực đấm thật mạnh vào một bên mặt khiến Lisa ngã lăn ra đất. Cô gằn giọng.
- Đừng hỏi tôi Rosé đang ở đâu? Cô đã làm gì cô ấy bản thân cô tự biết. Là ai khước từ lời đề nghị của tôi? Có chết tôi cũng không nói cho cô biết. Khốn nạn!
Mặc kệ cú đấm của Suzie khiến mình đau điếng, Lisa cố hết sức để đuổi theo đến tận cửa chỉ để mong nhận được câu trả lời nhưng Suzie sớm đã đóng sầm nó lại trước mặt cô. Không bỏ cuộc, Lisa khẩn thiết van xin và gõ cửa, kiên nhẫn không có ý hối thúc. Cô biết mình đáng nhận sự trừng phạt này, không oán trách thái độ của bất kỳ ai. Bị làm phiền, Suzie trở ra với khẩu súng lục trên tay, chĩa thẳng nó vào ngực Lisa không nhân nhượng.
- Cô chỉ cần gõ thêm một tiếng nữa thôi là tôi cho cô ăn đạn chì ngay.
- Suzie coi như tôi xin cô...làm ơn...
- Cô còn cái quyền để biết Rosé đang ở đâu sao? Cô nghĩ mình còn có thể xin lỗi khi đã tự tay xé nát tim cô ấy à? Lisa, cô không có tư cách. Cả đời này tôi không muốn phải gặp lại cô. Trước khi tôi gọi cảnh sát, cô lập tức biến ngay cho tôi.
- Tôi biết. Tôi biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Tôi sẽ chờ, tôi có thể chờ cho đến khi cô chịu nói.
Trước khi chọc cho Suzie nổi đoá, Lisa đã hạ mình và kiên nhẫn chờ đợi. Cô đã làm đúng như những gì mình nói, chờ đợi trước của phòng khám và trước nhà của Suzie suốt nhiều ngày liền. Như một cái đuôi ngoan ngoãn không dám kháng cự, Lisa chỉ có thể chờ trên xe hoặc bên ngoài từng ngày một. Những khi có cơ hội, Lisa đều nhún nhường tìm cách tiếp cận Suzie.
- Hôm nay tâm trạng cô đã đỡ hơn chưa? Có thể nói chuyện với tôi được rồi chứ?
- Biến.
- Vậy ngày mai tôi quay lại.
Từ trong nhà lặng lẽ quan sát qua khe cửa, Suzie cũng chờ đợi sự nản lòng của Lisa đến nhanh và mau chóng bỏ cuộc. Cô không thể ngờ rằng một người nóng nảy như cô ta lại có thể dễ dàng chờ đợi suốt 14 ngày. Suzie cũng muốn xem Lisa có thật sự toàn tâm với quyết định này hay chỉ là giây phút nhất thời. Trời đã bắt đầu bước vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm bên ngoài đã bắt đầu hạ xuống 0 độ, cứ đối đầu thế này cũng không phải là cách. Suzie khoác áo đi ra ngoài, cô đứng nhìn vào bên trong xe một lúc lâu, nhìn Lisa co cụm vì lạnh ngủ trên ghế lái, cô đành phải thỏa hiệp với sự cố chấp của bản thân, thở dài một hơi bất lực rồi gõ mạnh vào kính xe. Thấy Suzie, Lisa lập tức tỉnh ngủ, cô nhanh chóng hạ kính.
- Vào nhà nói chuyện.
Lisa làm ngay theo lời Suzie trước khi cô kịp đổi ý, cô mặc cho ánh nhìn của Suzie vẫn còn rất căm ghét mình bởi Lisa hiểu đó là những phản ứng tất yếu cho những lầm lỗi mình đã gây ra. Đi theo Suzie vào căn bếp ngăn nắp của những người độc thân, Lisa ngại ngùng đón lấy ly nước ấm từ đối phương. Ánh mắt cô như chờ đợi câu trả lời mà mình luôn mong ngóng. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi trấn an cảm xúc, buộc phải ngồi xuống trò chuyện cùng người mình căm ghét, Suzie mở lời.
- Đừng nghĩ tôi ngồi đây với cô là mọi chuyện sẽ bỏ qua như không có gì. Tôi làm mọi thứ chỉ vì cô ấy.
- Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi chỉ mong mình có thể sửa chữa những lỗi lầm này một cách nhanh chóng. Tôi xin lỗi cô, Suzie. Liệu cô có thể cho tôi biết tình trạng hiện tại của Rosé không?
- Tôi không dám khẳng định hoàn toàn chẩn đoán ban đầu của mình bởi tôi chưa thể tiếp xúc gần với cô ấy. Bằng những kinh nghiệm của bản thân, đây chỉ là bước đầu mà thôi. Nhưng tôi khá chắc chắn với suy nghĩ của mình.
- Theo như cô nói thì Rosé không giả vờ không quen biết cô, vậy tại sao cô không thử tiếp cận cô ấy thêm lần nữa?
- Tôi đã thử. Kết quả là cô ấy phản kháng rất kịch liệt, thậm chí còn đấm tôi ngất ngay tại chỗ. Cho nên tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách để có thể đến gần Rosé, càng không thể biết rõ tình trạng hiện giờ của cô ấy. Đó là lý do tôi tìm đến cô sau khi về nước. Tôi cần thêm một vài bước kiểm tra nữa mới có thể biết chính xác tình trạng của Rosé
- Vậy hiện giờ cô dự tính thế nào?
- Tôi sẽ bay đến Edinburgh, cùng cô. Nhưng trước mắt cô phải để tôi sắp xếp xong bệnh nhân của mình. Tôi không tiện ra mặt vì vậy chính cô sẽ làm việc đó. Đợi tôi sắp xếp xong sẽ báo cho cô ngày khởi hành. Cô kiếm tạm khách sạn nào đó để chờ tin từ tôi đi.
- Suzie, có thể nói cho tôi biết, cô nghi ngờ Rosé đang gặp vấn đề tâm lý gì không? Tôi rất lo cho cô ấy.
- Tôi không bao giờ quy chụp tình trạng người bệnh nếu chưa có cơ sở. Giá như cô nói những lời này sớm hơn, có lẽ Rosé sẽ không bao giờ trở thành bệnh nhân của tôi trong tương lai. Cô về đi. Và đừng có ngủ trong xe trước nhà tôi nữa.
[...]
5 ngày sau, như đã hẹn trước đó Lisa đã đến sân bay để chờ khởi hành cùng Suzie đến Edinburgh. Khoảng thời gian mười mấy tiếng trên chuyến bay là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mà Lisa cảm nhận được. Bao năm xa cách, chỉ còn vài tiếng nữa thôi cô sẽ gặp lại Rosé, một hình hài quen thuộc nhưng cô vẫn chưa biết sẽ đối diện với cô ấy thế nào. Những lo lắng, bất an cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí Lisa.
- Giờ cô mới biết lo lắng cho cô ấy sao? - Nhắm hờ đôi mắt như đang ngủ, Suzie lên tiếng.
- Tôi không biết phải đối diện với cô ấy thế nào sau tất cả những điều mình đã làm.
- Không cần phải lo. Cô chưa gặp cô ấy ngay được đâu. Trước mắt cứ đến đó đã, phải nắm được sinh hoạt thường ngày của cô ấy. Nghe này, tôi không cần biết cô dành tình cảm thế nào cho Rosé, điều ấy tôi đếch quan tâm. Nhưng một khi đã đặt chân đến Edinburgh cô phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tuyệt đối không được tự ý hành động lỗ mãng trước khi tôi cho phép. Khó khăn lắm tôi mới có thể biết được tung tích của Rosé, nếu như cô làm hỏng đừng trách tôi.
- Tôi biết rồi. Đều nghe theo ý cô, chỉ cần nó tốt cho Rosé.
Lần đầu đặt chân đến Edinburgh, Lisa không khỏi ngỡ trước những gì mà thành phố cổ kính này mang lại. Tiết trời đang dần rũ bỏ lớp áo mùa thu ẩm ướt kèm những đợt gió lạnh đến buốt người, nơi đây đến cả thời tiết cũng không thể che lấp vẻ đẹp buồn bã của thành phố này, nó chỉ khiến Edinburgh càng thêm ảm đạm, u uất. Mọi thứ ở đây dưới góc nhìn của một người hoàn toàn mù tịt về kiến trúc như Lisa cũng có thể cảm nhận được vẻ cô độc bình lặng mà Edinburgh mang lại. Theo chân Suzie băng qua những con hẻm nhỏ tăm tối, nơi đây thật nhiều bậc thang. Cũng may cho Lisa khi hành lý cô mang theo chỉ vỏn vẹn chiếc balo không quá to nhưng chúng cũng lấy đi chút sức lực của cô.
"Rosé, em thật sự đã sống ở đây suốt thời gian qua sao?" - Lisa trộm nghĩ.
Cả hai chỉ vội vã check in khách sạn một cách chóng vánh rồi nhanh chóng tìm đường quay trở lại con phố mà theo như Suzie nói, đó là con đường hằng ngày Rosé sẽ đi qua. Trời đã chập choạng tối, những ánh đèn đường yếu ớt cũng không thể soi rõ mặt phố khi lớp sương mù đang bắt đầu hình thành. Đứng nép mình ở một cửa hàng đã đóng cửa, Lisa nhìn Suzie khó hiểu.
- Chúng ta sẽ chờ cô ấy ở đây sao?
- Phải. Tầm giờ này cô ấy sẽ trở về, sau khi tạt vào cửa hàng kia mua rượu, cô ấy sẽ ghé nhà hàng bên phố kia để mua ít đồ.
- Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?
- Cô cứ đứng đây mà quan sát, rồi tôi sẽ cho cô thấy thứ cần thấy. Cô ấy kia rồi!
Góc mặt Suzie bình thẳng hất nhẹ chỉ về hướng đối diện, Lisa cũng theo đó mà nhìn sang đường. Trống ngực cô đập theo nhịp tăng dần khi thấy mái tóc màu bạch kim quen thuộc, người con gái mà cô đã từng nhiều lần làm tổn thương đang thản nhiên bước một cách chậm rãi dưới ánh đèn đường. Lạ thay, trong đáy mắt của yêu thương đến cả sương mù cũng không thể che giấu được đôi mắt thân thuộc, nhưng dường như chúng đã mất đi vẻ rạng ngời, ánh mắt từng thu hút Lisa từ ánh nhìn đầu tiên đã hoàn toàn bị thay thế bởi nét u sầu, cô độc không ngôn từ nào có thể miêu tả. Tâm trí Lisa hỗn độn cảm giác xót xa, đau đớn khi nhìn dáng hình cô đơn cùng gương mặt hốc hác rúc dưới lớp khăn choàng, lầm lũi bước đi trong đêm.
Đúng như những gì Suzie nói, Rosé đã theo thói quen không cần nhìn lên bảng hiệu vẫn có thể bước chân vào cửa hàng nhỏ trên đường. Trước khi Lisa kịp hỏi, Suzie đã giành phần lên tiếng trước.
- Trước đây cô làm cảnh sát đúng không? Chắc là nghiệp vụ theo dõi không làm khó được cô. Cô qua đó đi, vờ như là một người khách mua hàng, lặng lẽ quan sát cô ấy nhưng đừng để cô ấy thấy mặt cô. Hành xử cẩn thận, đừng trách sao tôi lại không báo trước.
Như chỉ đợi có thế, Lisa gật đầu rồi nhanh chóng làm theo những gì Suzie đã hướng dẫn. Cô lôi từ trong túi áo khoác chiếc nón lưỡi trai, dùng khăn choàng che nửa mặt rồi bình thản bước vào cửa hàng. Nở nụ cười nhẹ với chủ cửa hàng, Lisa nhanh chóng đứng nép mình ở hàng kệ cách xa Rosé kín đáo giữ khoảng cách. Đã lâu không gặp, mọi thứ cuộn trào trong tâm trí Lisa thật khó để diễn tả thành lời. Nhưng cô biết mình phải kìm nén cảm xúc ngay tại thời điểm này. Điều khiến nội tâm cô đau nhói chính là ánh mắt cô độc kiệt quệ không còn sức sống của Rosé vô tình để cô bắt được. Thời gian đã huỷ hoại ánh mắt ngạo mạn có khí chất ấy từ bao giờ mà để đến khi gặp lại, ngoài nỗi cô độc đến tê tái này, Lisa không còn cảm nhận được một Rosé mà cô đã từng yêu.
Bỏ qua những cảm xúc trỗi dậy từ quá khứ, chân mày Lisa nhíu lại khi thấy Rosé có vẻ như đang trò chuyện cùng ai. Nghiêng đầu quan sát, dường như Rosé lại trông có vẻ thoải mái trong cuộc trò chuyện này. Khi Rosé chuẩn bị rời khỏi, Lisa vơ đại một thanh kẹo socola rồi thanh toán một cách vội vã. Bất ngờ, chuông điện thoại của cô reo lên. Đầu dây bên kia là Suzie.
- Đừng theo quá sát. Cô giữ liên lạc với tôi qua điện thoại đi.
- Vừa nãy tôi thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại cùng ai.
- Theo như tôi biết thì cô ấy không có bạn ở đây, ngoại trừ những chủ cửa hàng mà cô ấy thường lui tới. Cô tiếp tục quan sát đi, chú ý món ăn mà cô ấy đem ra từ nhà hàng này. Ngày nào cô ấy cũng sẽ đến đây để mua, tôi muốn biết nó là gì?
- Được, tôi hiểu rồi. Chết tiệt, cửa hàng này quá nhỏ. Tôi không thể nào vào trong. Cô ấy đứng ngay gần cửa.
- Đợi tôi một chút.
Suzie rời khỏi nơi quan sát, chạy vội về góc tối mà Lisa đang đứng. Tầm nhìn vào cửa hàng bị che khuất bởi những tấm áp phích quảng cáo nhưng không khó để nhận ra đây là một cửa hàng bánh và nước ép. Nép sát mặt vào góc nhỏ duy nhất có thể nhìn vào trong, Lisa cũng muốn quan sát những hành động của Rosé dù là nhỏ nhất.
- Này, tôi với cô chưa thân đến mức có thể kề sát mặt cự ly gần này đâu?
- Xin lỗi. Tại tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Tiếp theo vẫn sẽ theo chân cô ấy sao?
- Cô ấy sống trong căn hộ nằm ở đường bên cạnh, phải đi qua một con hẻm nhỏ tại góc kia mới qua được bên đó. Nhưng làm vậy rất dễ bị cô ấy phát hiện. Có lẽ hôm nay chúng ta chỉ theo đến đây thôi rồi tôi với cô cùng tìm cách tiếp cận cô ấy.
- Nhưng khi nãy cô nói có thứ cần cho tôi thấy, nó là gì?
- Cô nhìn kĩ đi, bên tai cô ấy không hề đeo tai nghe...nép vào, cô ấy đang ra kìa.
Đợi Rosé đi cách một đoạn, Suzie nhanh chóng tiếp bước, vừa đi cô ấy vừa nói.
- Cô quan sát kĩ đi. Không đeo tai nghe, không cầm điện thoại mà vẫn có thể trò chuyện một cách bình thản. Nhìn kìa, cô ấy còn quay sang bên cạnh để tiếp tục câu chuyện từ nãy giờ trong nhà hàng. Giờ cô hiểu ra vấn đề tôi nói chưa? Chỉ là tôi rất thắc mắc cô ấy đang nói những gì.
Lisa chết lặng. Đúng như những lời Suzie đã nói, Rosé vốn không hề đeo tai nghe. Với thói quen mà cô biết, Rosé rất thích nghe nhạc khi dạo phố, cô ấy vẫn thường luôn đeo airpods bên tai. Nhưng hiện tại những thứ ấy không hiện hữu cô ấy vẫn có thể trò chuyện, điều này hoàn toàn không bình thường. Nôn nóng muốn tiến gần để xem Rosé cuối cùng đang nói chuyện cùng ai, Lisa bị cánh tay của Suzie níu lại một cách mạnh bạo.
- Này cô định làm gì?
- Tôi muốn đi gần xem cô ấy đang nói gì?
- Làm vậy chỉ khiến tôi và cô đến đây công cốc. Hôm nay đủ rồi, đến đây thôi.
Đột nhiên, Rosé quay lưng đi về phía hai người bọn họ, cô ấy thay đổi lộ trình đã định sẵn một cách đột ngột trong khi khoảng cách của họ rất gần. Không thể tìm nơi ẩn nấp, cả Suzie lẫn Lisa lấy vội chiếc điện thoại, vờ bấm. Họ cố gắng dỏng tai lên để có thể nghe được cuộc trò chuyện khi Rosé đi lướt ngang qua.
- Được rồi, đừng càu nhàu nữa Roseanne. Chị mua ngay đây.
Không rõ là do trời bắt đầu rét khiến cả cơ thể Lisa lẫn Suzie lạnh buốt hay do chỉ với một câu nói tưởng chừng đơn giản của Rosé khiến bản thân họ chết sững mà cả hai đều đứng bất động như tượng. Đuôi mắt Suzie khẽ giật, vẻ mặt lạnh lùng của cô cũng đã không còn hiện trên gương mặt, cô nắm lấy khuỷu tay Lisa siết chặt.
- Lisa? Vừa nãy cô ấy vừa gọi tên ai, cô có nghe không?
- Ro-Roseanne. Là Roseanne sao? Sao lại là cái tên này.
Đôi chân Suzie chao đảo, hơi thở bẵng đi một nhịp. Cô ngồi thụp xuống đường, bắt đầu khóc trước ánh mắt lo lắng muôn phần của Lisa. Suzie mà cô biết còn kiên cường hơn cả tường thành, điều gì khiến cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt trở nên sợ hãi như thế. Nhìn bộ dạng luống cuống lấy bao thuốc từ trong túi một cách khó khăn mà châm lửa, Lisa không thể kiên nhẫn thêm.
- Suzie, nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại gọi tên Roseanne?
- Không đúng. Cái tên đó không nên xuất hiện thế này. Không thể nào, không thể như vậy được.
- Suzie! Có nghe tôi nói không? Bình tĩnh lại đi.
- Lisa. Không thể chờ được nữa, cô phải tìm cách tiếp cận và ở gần cô ấy càng sớm càng tốt. - Đôi mắt Suzie đẫm nước, ngước lên nhìn Lisa với vẻ cầu xin rất khẩn cấp. Thái độ này của Suzie càng khiến cô chắc chắn trạng thái tâm lý của Rosé đã ở mức báo động.
- Cô theo tôi vô đây!!
Nói là làm, Lisa kéo Suzie một mạch đi theo cô đến ngõ hẻm dẫn đến lối về nhà của Rosé. Ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa để chắc chắn Rosé vẫn chưa quay về, dường như Lisa đã có kế sách của riêng mình. Cô đưa hết giấy tờ tuỳ thân và balo giao lại cho Suzie, riêng điện thoại Lisa đã khéo léo giấu vào tất ẩn trong đôi giày. Trước ánh mắt khó hiểu của Suzie, Lisa lôi từ trong túi ra con dao gấp Victorinox đặt nó vào tay cô.
- Cô đang làm gì vậy? - Suzie nheo mắt hỏi.
- Vị trí này chỉ là cơ và không có động mạch chủ. Nhắm cho kỹ vào...
- Cô đang tính làm gì?
- Chẳng phải trước giờ cô rất ghét tôi sao, giờ tôi cho cô cơ hội trả thù. Đâm đi.
- Cô điên rồi sao Lisa? Tôi không làm được.
- Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh đi trước khi cô ấy quay lại. Giờ phút này mà cô còn giằng co là không kịp nữa đâu. Nhắm cho kỹ vào, cứ coi như đem hết những phẫn uất mà cô dành cho tôi bao nhiêu năm nay đặt lên con dao đó đi. Làm đi!
- Cô điên thật rồi. Tôi...
Không cho Suzie cơ hội nói thêm lời nào, tự tay Lisa đã mượn hướng tay của Suzie tự đâm vào bắp thịt trên cánh tay của mình. Con dao gấp cắm chặt vào một cách nhẹ nhàng như cái cách mà người Thuỵ Sĩ vẫn luôn tự hào về nó. Trong khi Suzie vẫn còn đang sửng sốt về độ điên của mình thì Lisa lại không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến vết thương. Cô nói nhanh.
- Tôi sẽ tìm cách tiếp cận cô ấy. Tạm thời cô đem hết những đồ dùng này về khách sạn rồi chờ điện thoại của tôi. Hạn chế gọi điện cho đến khi tôi gọi lại. Giờ, nói cho tôi biết tôi cần lưu ý những gì khi ở cạnh Rosé, nhanh đi.
- Ờm...thói quen, thói quen sinh hoạt của hiện tại. Chú ý những lúc cô ấy nói chuyện một mình, môi trường sống, và còn...và còn, cô làm tôi hoảng quá nhất thời quên béng mất. Đúng rồi, Rosé biết vẽ tranh. Nếu cô thấy những bức tranh trong nhà đều là do cô ấy vẽ, chụp hết chúng lại gửi cho tôi. Bất cứ điều gì mà trước đây cô không hề thấy nhưng bây giờ cô ấy làm thì phải cập nhật ngay cho tôi. Một điều này nữa, khi tôi chưa có gì là chắc chắn cô không được tìm cách khơi lại trí nhớ cho Rosé, hiểu chứ?
- Được thôi. Tôi hiểu rồi, cô mau đi đi. Sẽ liên lạc ngay khi có cơ hội.
- Này, cô ổn chứ?
- Không sao. Rosé là bác sĩ mà. Đi nhanh đi.
Suzie gật đầu tạm biệt rồi nhanh chóng đi khỏi con hẻm không có ánh đèn, để lại Lisa với vết thương đang rỉ máu. Vết dao găm khiến đầu cô choáng nhẹ, Lisa tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đường chờ đợi. Thế nhưng trái với suy tính của Lisa, cô gần như xém ngất đi vì mất máu trước khi Rosé quay trở lại con đường quen thuộc. Sương mù về đêm ngày một dày đặc, tầm nhìn Lisa mờ dần theo lớp sương. Ánh sáng nơi ngõ phố phản chiếu vào tầm nhìn của cô một dáng người quen thuộc, dù chỉ là chiếc bóng cô cũng có thể nhận ra đối phương là người mà cô đã lỡ đánh mất vì sự cố chấp của mình. Rosé chẳng hay biết nơi góc tối có người đang ngồi, chỉ bình thản bước đi như ngày thường. Cánh tay từ trong bóng tối bất thình lình nắm lấy chân khiến Rosé hét toáng lên, toang bỏ chạy.
- Cứu...làm ơn giúp tôi. - Giọng nói yếu ớt của Lisa mang lấy chút hy vọng rằng Rosé có thể sẽ nhận ra mình. Nhưng lần này cô chỉ nhận lại ánh mắt hoảng sợ, không quen không biết, chẳng hề nhận ra cô là ai khi cả hai giáp mặt nhau.
- T-tôi...tôi...
- Tôi bị cướp. Chúng cướp hết hành lý của tôi. Làm ơn giúp tôi...
- Để tôi báo cảnh sát. À không, là xe cứu thương. Hay là cảnh sát đây...cái nào bây giờ?
- Cô gì ơi, tôi là dân nhập cư trái phép. Xin cô đừng gọi cảnh sát, giúp tôi được không?
- Nhưng tôi không biết làm thế nào hết...
- Cô có thể kiếm cho tôi chỗ trú và chữa trị vết thương giúp tôi không? Tôi sắp không xong rồi.
- T-tôi...tôi không biết băng bó. Cô chảy nhiều máu quá, tôi..tôi sợ. Tôi không biết phải làm sao với chúng hết.
Quên cả cơn đau, Lisa ngỡ ngàng. "Không biết băng bó? Sợ..sợ máu ư? Nhưng Rosé, em vốn là bác sĩ phẫu thuật? Sao lại...". Như bừng tỉnh giữa những dòng suy nghĩ rối ren hỗn loạn, Lisa ra vẻ đau đớn nắm hờ lấy bàn tay vẫn còn run rẩy, khẩn thiết.
- Cô có thể cho tôi nương náu lại nhà đêm nay được không? Tôi cần cầm máu, nếu không...nếu không...
- T-tôi....tôi...
- Làm ơn giúp tôi. Ở đây tôi không quen biết ai hết, lại không thể đi bệnh viện. Xin cô!
Một thoáng do dự sợ sệt, Rosé vẫn không biết phải quyết định như thế nào. Cô liên tục nhìn ngó xung quanh với hy vọng sẽ có ai đó đi ngang thay mình xử lý việc này nhưng lại chẳng một ai xuất hiện. Cô gái ngồi đó với gương mặt tái nhợt lại lộ rõ vẻ đau đớn, chốc chốc lại rên lên vì vết thương chảy máu. Nhiều năm qua, Rosé đã quen với cuộc sống một mình không can hệ đến ai, thế nhưng vào thời khắc chạm mặt, trái tim cô lại co bóp liên hồi. Cô có cảm giác khẽ nhói nơi lồng ngực những chẳng hiểu tại sao, cảm giác lạ lẫm này trước đây chưa từng xuất hiện, cứ khiến tâm trí Rosé dao động và một chút cay nơi khoé mắt. Nhưng nó chỉ diễn ra trong ít phút, mà cô thì vẫn đang tập trung vào người bị thương nằm nơi đó. Có lẽ chỉ cần giúp cô ta băng bó vết thương, chờ đến sáng mai nữa là xong, Rosé thầm nghĩ. Cô dè dặt nhìn xung quanh mình rồi nói chỉ đủ cho một mình Lisa nghe thấy.
- Để tôi đỡ cô đứng lên. Nhà tôi ở ngay kia!
Tay còn lại nắm lấy bàn tay đã rất lâu rồi không thể nắm, nội tâm Lisa xáo trộn giữa thực tại và quá khứ. Đôi tay quý giá mà ai đó lúc nào cũng í ới bên tai cô như một thói quen, ngờ đâu lại có một ngày cô phải khó khăn lắm mới có thể nắm lấy nó. Giản đơn, bình dị mà nhiều người hay coi nhẹ, phải đến khi mất đi rồi Lisa mới hiểu nó quan trọng thế nào, khó khăn thế nào để nắm lấy đôi tay đó trở về. Nó không còn đơn giản là một cái nắm tay, dường như khoảnh khắc này đã dạy cho cô biết cách học hai chữ "trân trọng".
"Nếu như chính tôi là người đã tự tay phá nát đi hạnh phúc mình vốn có và nghiền chúng thành hàng nghìn mảnh, thì hãy để tôi là người gom nhặt từng mảnh vỡ ấy lại. Chúng ta tạm thời tha thứ cho nhau, để tôi được có cơ hội tìm lại Rosé Blaine mà tôi đã ngu ngốc đánh mất. Những tổn thương mà tôi đã gieo cho em, lần này, hãy để tôi nhận lại chúng. Chỉ là, xin đừng rời xa tôi."
-----
Author:
"Ne me quitte pas" là một ca khúc trữ tình rất nổi tiếng trên thế giới, được sáng tác bởi ca/nhạc sĩ Jacques Brel vào năm 1959. Các phiên bản của "Ne me quitte pas" trên thế giới nhiều không kể xiết, có lẽ chất trữ tình bi thương đã làm... rung động người nghe.
Trong số những ca sĩ cover lại ca khúc này, author lại "vô tình" fall in love với giọng ca của ca sĩ Chantal Chamberland. Từ đó hành trình săn lùng chiếc đĩa than trần ai ra đời, rõng rã 6-7 năm qua nhiều quốc gia. Nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng sao lòng vẫn tin sẽ có ngày mình được sở hữu "Serendipity Street". Vậy nên khi cầm trên tay được album này, mình đã hứa sẽ dành riêng cho bài hát này 1 chap để nó đến tai các bạn. Hết rồi.
Ps: 1 chap tác giả viết trung bình là 6000-10000 từ. Cũng chỉ khoảng 10 chap nữa sẽ end truyện, vậy nên 1 tuần chỉ có thể lên 1 chap để đảm bảo mạch truyện. Lúc trước lên 2-3 chap một tuần là do truyện đã đăng tải lên website trước đó và au chạy deadline cho kịp lễ Giáng Sinh. Vậy nha, hết thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co