41. Schizophrenia
Đã bao giờ bạn đi trên đường hoặc ngồi làm việc và có cảm giác điện thoại rung nhẹ lên trong túi quần?
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần trải qua cảm giác này, rõ ràng cảm nhận được điện thoại đã rung lên nhưng khi kiểm tra lại không có bất kỳ cuộc gọi hay thông báo nào, chẳng gì cả. Chúng ta sẽ luôn bỏ qua cảm giác đó và nghĩ rằng nó cũng chỉ là do chúng ta lầm tưởng. Bạn không cảm nhận sai đâu.
Theo nghiên cứu của tiến sĩ Robert Rosenberger đại học Georgia Institute tại Technology cho thấy, 90% sinh viên trong trường đã trải nghiệm hiện tượng này. Đây là hiện tượng ảo giác tri giác, còn được gọi là "Phantom Vibration"(*). Phantom Vibration xảy ra khi con người đã quen với việc điện thoại rung lên khi có cuộc gọi hoặc thông báo, và bộ não đã phát triển cơ chế nhận dạng để biết khi có tín hiệu từ điện thoại ở trong túi quần hoặc túi xách của chúng ta. Nhưng cũng vì có những cơ chế này mà khi có những cử động ở túi quần, não bộ sẽ nhầm lẫn tưởng rằng điện thoại đang rung và báo cho chúng ta một cảm giác không có thực. Nói ngắn gọn, đó là Ảo Giác.
***
Để lại cho Rosé mảnh giấy note trên bàn nhân lúc cô còn say ngủ, Lisa viện cớ tìm một công việc ngắn ngày rồi cứ thế đến điểm hẹn để gặp Suzie. Quán cà phê đối diện khách sạn là một quán có thiết kế mở giúp du khách có thể tận hưởng cảm giác se lạnh của mùa thu và thưởng thức một tách trà nóng. Suzie ngồi đó với chiếc áo sơmi xanh cùng cặp kính mát sành điệu, đang chờ tách latte nóng của mình được mang ra. Trông thấy Lisa, cô thong dong gấp tờ báo sang một bên rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân theo cách châm biếm.
- Không mất quá nhiều máu nhỉ, trông vẫn còn hồng hào. - Suzie đẩy nhẹ cặp kính cài lên tóc.
- Như hiến máu nhân đạo thôi. Cappuccino, cảm ơn!
Họ không phải bạn bè thân thiết, lại chẳng phải đồng nghiệp nên việc ngồi cà phê tán gẫu không phải dành cho Suzie lẫn Lisa. Vừa ngồi xuống, Lisa đã tường tận kể lại những gì mình thấy và nghe được, kể cả câu từ mà Rosé đã nói và toàn bộ số tranh có được tại nhà. Suzie im lặng chăm chú lắng nghe, ghi lại chi tiết những hành vi, thái độ và xem qua số tranh Lisa cung cấp. Khi nhắc đến việc Rosé tức giận đuổi Lisa ra khỏi nhà chỉ vì có liên quan đến Roseanne, chân mày Suzie bỗng cau nhẹ, đợi đến khi cảm thấy đã nghe đủ, cô khẽ thở dài và đặt cuốn sổ tay lên bàn trầm ngâm.
- Cô chắc mình không nghe lầm khi cô ấy nhắc đến cái tên Roseanne?
- Phải.
- Lisa, cô biết Roseanne là ai chứ?
- Ông David đã nói hết cho tôi biết, là cái tên mà bố ruột cô ấy đã đặt cho.
- Vậy cô có biết những gì mà Roseanne đã trải qua chưa, tôi đoán là rồi.
Lisa gật đầu, cô không ngần ngại nói cho Suzie biết những điều mình đã nghe được về quá khứ của Rosé. Vậy nên cô càng lo lắng khi có đến hai con người cùng tồn tại: Roseanne của quá khứ và Rosé trưởng thành.
- Suzie, tôi đã nói hết cho cô những gì tôi biết. Giờ hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc Rosé đang gặp phải vấn đề gì?
Hít một hơi thật sâu, Suzie nhìn thẳng vào mắt Lisa và buông cho cô một câu đủ nhẹ nhàng, đủ sức sát thương mà cô tin rằng Lisa cả đời cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
- Tâm thần phân liệt. Tôi nghi ngờ Rosé đang hội đủ những biểu hiện và triệu chứng của tâm thần phân liệt.
Lisa chết sững, cô ngây người ra khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Suzie không ngần ngại nhìn thẳng mình. Tâm thần phân liệt? Mặc dù cô chẳng có lấy một chút kiến thức nào về nó so với vị bác sĩ tâm lý đang ngồi đối diện, nhưng Lisa vẫn đủ nhận thức đây hoàn toàn không phải một căn bệnh tầm thường. Và nó lại xảy ra với người cô yêu.
Gạt bỏ qua những hiềm khích đã có, Suzie từ tốn châm một điếu thuốc rồi bắt đầu giải thích cho Lisa những điều mà một bác sĩ điều trị tâm lý cần phải phân tích cho người thân của người mắc căn bệnh này nghe. Cô không hù doạ cũng không đùa giỡn, Suzie chậm rãi tiến sâu hơn về căn bệnh này : Schizophrenia - Tâm thần phân liệt.
Schizophrenia là bệnh về sự bất thường trong nhận thức. Khi một người bình thường muốn kể cho ai đó nghe về một câu chuyện, họ có thể kể câu chuyện đó theo trình tự từ A đến B rồi đến C và D. Nhưng đối với người mắc tâm thần phân liệt bộ não của họ sẽ hoạt động một cách khác biệt, đưa câu chuyên từ A đến D rồi mới về B sau đó là C. Suzie nói, đây chỉ là một ví dụ đơn giản nhất về hai bộ não, là cách giải thích tiêu biểu nhất cho căn bệnh chứ không phải mọi biểu hiện về căn bệnh này.
Chính vì những rối loạn này mà người bệnh tâm thần phân liệt thường gặp khó khăn khi đối mặt với những tư duy phức tạp. Suy nghĩ của họ bị mắc kẹt ở mức đơn giản nhất và họ khó có thể nhìn vào bức tranh toàn cảnh, có cái nhìn trừu tượng.
Đó chính là tâm thần phân liệt, khi não bộ đánh lừa họ và cho họ những mạch suy nghĩ không hợp lý, nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả. Căn bệnh này là chuỗi các bệnh lý khác nhau với những triệu chứng hết sức đặc biệt. Khuấy nhẹ tách cà phê nóng, Suzie hớp một ngụm rồi đưa mắt nhìn trực diện vào Lisa, ngón tay cô chạm nhẹ vào không trung, cô hỏi.
- Có phải khi cô nghe đến tâm thần phân liệt, cô sẽ nghĩ đó là căn bệnh hoang tưởng, nghe thấy - nhìn thấy những điều không có thật? Đúng là có một số trường hợp nhưng vẫn chưa đủ về tâm thần phân liệt.
(**) Theo cẩm nang Y khoa MSD Manual, tâm thần phân liệt sẽ chia thành 4 dạng: Dương Tính, Âm Tính, Thiếu Tổ Chức và Nhận Thức. Suzie chỉ nói đến đây, đôi tay Lisa đã không thể chờ đợi mà lấy từ trong túi quần một cuốn sổ tay nhỏ và cây bút, vừa tiếp nhận lượng thông tin mà Suzie cung cấp và cẩn thận ghi chép chúng lại để về nhà tiếp tục tìm hiểu.
Suzie tiếp tục, ở triệu chứng Dương tính - người bệnh sẽ có các hoang tưởng ( Delusions) và ảo giác ( Hallucination). Hoang tưởng bao gồm các niềm tin sai lệch với thực tại, trong đó bao gồm: Hoang tưởng truy hại - bệnh nhân luôn tin rằng họ bị theo dõi, bị tra tấn hoặc có ai đó có ý đồ làm hại mình. Hoang tưởng liên hệ - bệnh nhân tin rằng các đoạn văn, lời hát hay các thông tin, sự kiện đời thực có liên hệ trực tiếp đến họ. Cách hiểu đơn giản nhất, một số bệnh nhân tin rằng mình chính là người mẫu trong bức tranh Mona Lisa của bậc thầy Leonardo Da Vinci. Và loại hoang tưởng còn lại chính là Hoang tưởng bị đánh cắp tư duy (hoặc bị áp đặt tư duy). Ở trạng thái hoang tưởng này, bệnh nhân tin rằng suy nghĩ của họ bị nghe trộm và có nguy cơ bị phát tán. Một số bệnh nhân luôn nghĩ rằng có người hoặc thế lực nào đó đặt suy nghĩ của họ vào trong đầu mình, thao túng, điều khiển và bắt bệnh nhân làm theo. Tất cả những triệu chứng hoang tưởng trên thường không đến từ hiện thực mà được góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, thay đổi và biến chúng thành những suy nghĩ, những niềm tin vốn không tồn tại trong đời thực.
Lại nói về Ảo giác, đây là một hiện tượng đặc biệt hơn của tâm thần phân liệt. Các ảo giác mà người bệnh trải nghiệm là những nhận thức mà chỉ mình họ nhìn thấy, nghe thấy..v.v. Không một ai có thể cảm nhận được. Cũng giống như việc chiếc điện thoại rung trong nghiên cứu về "Phantom Vibration", nếu một người bình thường gặp ảo giác Phantom họ sẽ bỏ qua và không quan tâm đến nó, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng đối với người mắc tâm thần phân liệt thì những ảo giác này hoàn toàn có thật và họ không có cớ gì để không tin vào sự tồn tại của nó. Các ảo giác có thể tác động lên cả 5 giác quan của người bệnh, họ có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, ngửi thấy và thậm chí có thể cảm nhận được vị của ảo giác là như thế nào. Trong số những ảo giác trên thì ảo giác thính giác và thị giác là phổ biến nhất. Với các bệnh nhân bị ảo giác thính giác, họ có thể nghe được tiếng nói vọng lại từ xung quanh. Những bệnh nhân có triệu chứng dương tính thường có những biểu hiện lạc quan, hay cười và làm những hành động không cần thiết. Họ thường xuyên lệch chủ đề, ngôn ngữ bị rối loạn một cách bất thường.
Khi chắc rằng Lisa đã tiếp nhận và nắm được các thông tin mình vừa cung cấp, Suzie kết luận lại cho những triệu chứng này bằng một câu để Lisa có thể hình dung về cuộc sống của một người có những hoang tưởng và ảo giác, những điều xuất hiện thường trực đối với họ.
- Với các bệnh nhân bị hoang tưởng và ảo giác, cuộc sống của họ rất phiền hà vì liên tục bị ảnh hưởng bởi những biến cố không có thật. Từ đó chất lượng cuộc sống giảm sút và không có khả năng tiến xa với các quan hệ xã hội.
Suzie lại tiếp nối việc phân tích căn bệnh này bằng chất giọng tự tin vào chuyên môn của mình, đối với các triệu chứng Âm tính người bệnh có thể bị ăn mòn về cảm xúc, không có những biểu hiện trên gương mặt, ngôn ngữ bị suy giảm, ít nói, ít trả lời và bị trống rỗng nội tâm. Họ có thể bị mất hứng thú với các hoạt động xung quanh và tăng cường làm các hành động không cần thiết. Với các triệu chứng âm tính, người bệnh dần tách mình ra khỏi các hoạt động xã hội, mất động lực và suy giảm ý thức, mục tiêu cũng như mục đích trong cuộc sống.
Suy giảm khả năng chú ý, tốc độ xử lý thông tin, suy giảm trí nhớ, tư duy trừu tượng và khả năng giải quyết vấn đề là những triệu chứng tiếp theo của thiếu nhận thức. Lúc này, tư duy của bệnh nhân thường không linh hoạt, không nghĩ ra cách để xử lý vấn đề và thiếu khả năng thông hiểu quan điểm của người khác.
- Nhờ các nhóm triệu chứng trên, chúng tôi sẽ phân loại các bệnh nhân tâm thần phân liệt thành hai nhóm: Thiếu hụt và không thiếu hụt. Nhóm thiếu hụt là các bệnh nhân có những triệu chứng Âm tính nổi bật và không quy cho các yếu tố khác như trầm cảm, rối loạn lo âu, môi trường hoặc các tác dụng phụ của thuốc. Bệnh nhân của nhóm không thiếu hụt chủ yếu là những người chịu hoang tưởng, ảo giác và rối loạn tư duy nhưng hầu như ít có các triệu chứng âm tính. Dù những triệu chứng tôi vừa kể trên có thể dễ nhận biết nhưng hầu như các bệnh nhân tâm thần phân liệt đều không có những biểu hiện đó khi mới bắt đầu phát bệnh. Thêm vào đó những biểu hiện tâm lý của bệnh nhân có thể dễ dàng nhầm lẫn với các hành vi kích động tâm lý ở người bình thường. Cho nên kể cả có phát bệnh thì gần như các bệnh nhân lẫn người nhà đều không biết cho đến khi mọi thứ tệ đi.
Liên kết những điều Suzie vừa cung cấp, Lisa lục tìm lại ký ức giữa mình và Rosé. Lúc này cô mới cảm nhận được những cảm xúc kích động trước đây vốn đã ẩn chứa sự thật mà mãi cho đến hôm nay cô mới hiểu được nguyên nhân. Gương mặt lo âu, Lisa hướng ánh mắt ăn năn về phía Suzie và đặt cho cô câu hỏi mà hầu như Suzie đã nghe khá nhiều từ phía người nhà bệnh nhân.
- Có phải tình trạng của Rosé đang rất tệ không?
Suzie không đáp, cô không thể trả lời cho câu hỏi này khi Rosé vẫn chưa phải hoàn toàn là bệnh nhân do cô phụ trách. Một chuyên gia tâm lý sẽ không bao giờ quy chụp tình trạng bệnh của bệnh nhân khi chưa trực tiếp chẩn đoán và kiểm tra mức độ căn bệnh. Suzie chỉ có thể cung cấp cho Lisa những thông tin mà cô ta cần phải hiểu và nắm về tâm thần phân liệt. Giọng vẫn đều đều, Suzie cặn kẽ phân tích các giai đoạn phát triển của tâm thần phân liệt được chia thành 5 giai đoạn.
Giai đoạn tiềm phát, đây là thời điểm bệnh nhân có thể không có triệu chứng hoặc có một phần suy giảm năng lực xã hội. Họ có chút méo mó về tư duy và tri giác nhưng chủ yếu là những biểu hiện nhẹ, rất dễ bị bỏ qua. Giai đoạn tiếp theo là tiền triệu, đây là giai đoạn bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng như rút lui, cô lập khỏi xã hội, dễ cáu và đa nghi về chính bản thân mình hoặc xung quanh. Từ đó, bệnh nhân sinh ra những tư duy bất thường và có các hành động thiếu tổ chức. Đây được coi là giai đoạn thật sự phức tạp vì các biểu hiện này không xảy ra thường xuyên, có thể bùng phát trong một tuần hoặc nhiều tuần nhưng cũng có thể âm ỉ phát triển trong nhiều năm. Với các bệnh nhân phát triển âm ỉ, căn bệnh này sẽ núp bóng dưới sự cáu kỉnh, khó chịu và chống đối xã hội. Rất khó cho công tác phát hiện và chữa lành kịp thời cũng như khó thực hiện. Với hai giai đoạn này, dù các triệu chứng có thật và được phát hiện thì cũng chưa hẳn là nguy hiểm. Phần lớn vẫn chưa thể tiến triển thành tâm thần phân liệt hoàn toàn, nếu bệnh nhân rơi vào giai đoạn này có thể điều trị để có thể tiếp tục cuộc sống bình thường nhờ sự giúp đỡ từ gia đình và người thân.
- Ở giai đoạn loạn thần, các triệu chứng diễn ra thường xuyên hơn và thường ở mức tồi tệ nhất. Những người bị hoang tưởng hay ảo giác sẽ nhìn thấy, nghe thấy nhiều hơn. Những hoang tưởng họ chịu đựng sẽ lớn hơn và gây ra tình trạng hoảng loạn, hoang mang trong tâm trí. - Khi Suzie nói đến đây, cô ngừng đột ngột và đưa mắt nhìn về xa xăm, lánh đi cái nhìn tập trung của Lisa đặt lên mình.
- Có phải cô cho rằng Rosé đang rơi vào giai đoạn này không?
- Tôi cho là như vậy. Nhưng nó vẫn chưa tồi tệ như giai đoạn trung gian, khi mà các triệu chứng có thể xảy ra theo từng thời kỳ hoặc liên tục, ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng và có xu hướng khiến bệnh tệ hơn. Điều này sẽ dẫn đến giai đoạn cuối cùng, chúng tôi gọi là giai đoạn Muộn. Đó là khi tình trạng bệnh tật được thiết lập từ bên trong bệnh nhân, nghĩa là xác định cụ thể các tính chất. Thời điểm này sẽ có những tình trạng khiếm khuyết ở mức ổn định, tệ hơn hoặc giảm bớt. Điều đó đồng nghĩa với việc bệnh nhân đã chấp nhận căn bệnh và sẽ sống cùng nó...cả đời.
- Vậy làm thế nào mới có thể chẩn đoán chuẩn xác căn bệnh này?
- Đến bây giờ cô mới lo lắng cho cô ấy sao? Giá như trước đây cô có thể bỏ qua mọi chuyện thì Rosé đã không thành ra như ngày hôm nay...
Suzie cười nhạt, cô lại tiếp tục châm điếu thuốc thứ hai như muốn dùng nó để khống chế những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình, không thể hiện nó ra trước mặt Lisa. Rít một hơi thật sâu, nét mặt Suzie trở về trạng thái của một bác sĩ điều trị tâm lý. Theo tiêu chuẩn lâm sàng của DSM-5(***), để chẩn đoán tâm thần phân liệt người bệnh phải được xác nhận là có 2 trong các triệu chứng đặc biệt. Đó là khi người bệnh phải bị hoang tưởng - ảo giác - suy giảm ngôn ngữ cùng lúc với các triệu chứng âm tính. Nếu chỉ có các hoang tưởng, ảo giác mà không có các triệu chứng âm tính thì khó có thể xác nhận được bệnh tình. Ngoài ra, bệnh nhân cũng phải có một thời gian phát triển bệnh cụ thể trong khoảng 6 tháng và trong đó phải có 1 tháng ở giai đoạn tiền triệu. Cuối cùng, bệnh nhân phải có tình trạng không liên quan đến chất cấm hay chất kích thích. Nếu không thì việc chẩn đoán sẽ không thể chính xác. Có thể thấy các phương thức chẩn đoán rất chi tiết và cần bệnh nhân đáp ứng khá nhiều tiêu chuẩn để có thể thật sự nhận được kết quả chính xác. Điều này không phải là ngẫu nhiên vì bệnh nhân tâm thần phân liệt nói chung đều rất khó chẩn đoán, khó xác định cụ thể nguyên nhân đến từ đâu và họ có đang giả vờ hay không?
- Còn một điều này nữa tôi muốn cô biết, dựa vào tình trạng của Rosé tôi đoán rằng cô ấy đã nhớ lại toàn bộ quá khứ của mình. Đó là lý do giải thích cho sự xuất hiện của Roseanne.
- Có phải...tôi chính là nguyên nhân? Lẽ ra tôi không nên nói sự thật cho cô ấy biết. Đều là tại tôi.
- Một phần. Tôi sẽ không vì căm giận cô mà quy chụp mọi tội lỗi lên cô. Trong suốt thời gian tìm kiếm cô ấy đã để cho tôi phát hiện ra, bố ruột cô ấy cũng có những triệu chứng của tâm thần phân liệt. Nguồn gốc phát bệnh của căn bệnh này không một ai biết chúng đến từ đâu. Nhưng yếu tố di truyền đã được nghiên cứu từ lâu, có thể nói tâm thần phân liệt rất có thể đến từ di truyền hoặc được truyền từ đời này sang đời khác. Nó còn có thể đến từ các virus ở hệ thần kinh trung ương hoặc các chấn thương tâm lý từ khi còn nhỏ.
Tâm thần phân liệt là một rối loạn có tính di truyền cao. Nguy cơ di truyền được quy bởi một số lượng lớn các alen, bao gồm các alen chung có tác động nhỏ có thể được phát hiện bằng các nghiên cứu liên kết toàn bộ gen. Theo nghiên cứu dựa trên một nghiên cứu liên kết bộ gen của bệnh tâm thần phân liệt trong nhiều giai đoạn, có đến 36.989 trường hợp và 113.075 ca đối chứng. Từ đó có thể kết luận 128 liên kết độc lập bao gồm 108 locus được xác định bảo tồn đáp ứng ý nghĩa toàn bộ bộ gen, từ đó xác định yếu tố di truyền rất cao từ căn bệnh này.
Schizophrenia còn có thể hiểu là căn bệnh tách bệnh nhân ra khỏi xã hội bởi những triệu chứng vô cùng khó lường của mình. Không ai muốn là kẻ lạc loài, khác biệt, bị tách biệt khỏi số đông. Và hơn ai hết, không ai muốn bị nhìn bằng những ánh mắt khác biệt. Hành động liên tục nhìn thấy những thứ không tồn tại đôi khi là chính bản thân mình lúc nhỏ, cuộc sống của họ chìm trong vũng lầy mà chỉ bản thân họ mới có thể nhìn thấy, nghe thấy. Chính điều này đã đẩy họ vào sự cô đơn không đáng có, họ không chỉ bị chỉ trích bởi chính bộ não của mình mà còn chẳng thể chia sẻ được với ai. Tâm thần phân liệt một khi đã mắc, nó sẽ thành căn bệnh mãn tính. Căn bệnh sẽ đeo bám cả đời, không có thuốc chữa đặc trị cho tâm thần phân liệt. Thứ thuốc duy nhất có thể hỗ trợ trong quá trình chữa lành là Antipsychotics - Thuốc chống loạn thần. Dù có thể hỗ trợ giảm đi các triệu chứng một cách hiệu quả, nhưng nó không phải là tất cả. Nó cần phải đi kèm với các phương pháp chữa lành khác như tâm lý trị liệu giúp bệnh nhân có thể kiểm soát bản thân tốt hơn và quay về với cuộc sống.
Sau khi nghe qua toàn bộ những chia sẻ của Suzie về căn bệnh này, Lisa trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói với Suzie việc cô đã tận mắt chứng kiến. Cả hai đều biết Rosé rất sợ hãi khi nhìn thấy bánh kem và cũng biết được nguyên do ấy từ đâu mà ra. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với trước đây, Rosé của hiện tại lại có thể ăn hết một cái bánh kem mà không có bất cứ sự phản kháng hay hoảng loạn nào. Lisa muốn biết hành động này xuất phát từ nguyên nhân nào và cô nên làm gì nếu vẫn còn thấy Rosé tiếp tục ăn bánh kem. Đáp lại câu hỏi của Lisa, Suzie chỉ có thể dập tắt điếu thuốc trên tay, ngước mắt lên bầu trời để ngăn cho những giọt nước mắt không thể rơi xuống và cố giữ bình tĩnh cho đến phút cuối, mặc dù những ngón tay của cô đã sớm run nhẹ từ lâu. Hít một hơi thật sâu, thái độ Suzie không kìm nén được đau xót khi nghĩ về Rosé của hiện tại.
- Phải nói sao với cô để cô hiểu nhỉ? Bởi vì thật sự lúc này tôi chỉ muốn bóp chết cô thôi nhưng giờ tôi lại phải ngồi đây giải thích chúng cặn kẽ với cô như thể cô đang là một phần người thân của bệnh nhân mà tôi sắp phụ trách vậy? Lisa, tôi phải làm gì với cô đây?
- Lisa, cô có biết điều gì đáng sợ hơn cái chết không? Chính là giam cầm tâm hồn vỡ nát của mình trong thể xác, ngày ngày bị nó giày vò nhưng không cho phép ý chí tự kết liễu. Bởi vì cô ấy không muốn giống như người đàn ông đó, một lần cũng không. Vậy nên chỉ có thể điên dại sống cùng nó, để nó ăn mòn từng hơi thở, đến khi nào kiệt sức, không thể chịu được thì thôi. Rosé đã tự tạo ra cho mình một nhà tù. Con người khi phạm pháp, dù bỏ tù họ thì chí ít họ còn có ngày trở ra, nhưng nếu nhà tù ấy là bộ não của chính mình thì cô chỉ có thể sống cùng nó cả đời. Cô hiểu không, là cả đời. Đây thực sự là địa ngục khi bản thân bị nhốt trong thế giới của chính mình. Nhà tù do cô ấy tạo ra cho bản thân không có cửa, không có chìa khoá, không cho phép ai có khả năng giao tiếp hay bước vào. Nó chỉ dành riêng cho cô ấy, và cũng chỉ có một mình cô ấy mới có cái quyền giải thoát chính mình.
- Ý của cô là trong tiềm thức, Rosé đang tự bứt bản thân mình tìm đến đường chết bằng cách riêng của cô ấy? - Đôi mắt Lisa dao động tột độ cùng sự sợ hãi và hoang mang.
- Có khoảng 20% bệnh nhân tâm thần phân liệt tìm đến sự giải thoát và 5 đến 6% trong số họ đã thành công. Với các bệnh nhân mắc tâm thần phân liệt, sự cô đơn là mối nguy hại lớn nhất. Nhưng cô đừng lo, càng nguy hiểm hơn là khi họ khôi phục trạng thái tỉnh táo và nhận thức được về bản thân. Những người giữ được sự tỉnh táo hay những người phục hồi, có chức năng tiềm phát tốt, những người được bác sĩ tiên lượng hồi phục cao nhất cũng chính là những người có nguy cơ tự sát cao nhất. Với những bệnh nhân này, đôi khi sự tỉnh táo không phải một món quà mà giống với lời nguyền hơn. Khi nhận thức bản thân khó có thể hòa nhập với cuộc sống, chịu đựng những bất ổn tâm lý hay bị cái nhìn dè bỉu từ người xung quanh, họ đã sinh ra các suy nghĩ tiêu cực và dẫn đến quyết định cực đoan.
- Suzie, nói cho tôi biết tôi nên làm gì tiếp theo?
Điều khiến Suzie vẫn chưa có thể giải thích được chính là nguyên nhân dẫn đến việc mất trí nhớ của Rosé hiện tại. Bởi Rosé không có khả năng tự động xoá trí nhớ của mình nếu cô ấy không rơi vào chấn thương tâm lý nghiêm trọng, trước đó Rosé cũng đã từng mắc phải PTSD nhưng điều này không thể lặp lại quá nhiều và sâu sắc đến mức đủ để cô ấy có thể xoá sạch các mối quan hệ xung quanh bao gồm cả gia đình, Suzie và Lisa. Suzie muốn bắt đầu từ giờ trở đi, Lisa phải dần dần lấy lại trí nhớ cho Rosé một cách lặng lẽ và quan sát các giai đoạn bệnh lý của Rosé. Một khi Rosé khôi phục trí nhớ và hội tụ đủ các triệu chứng, đó là lúc Suzie sẽ tiến hành điều trị ngay lập tức. Về phần mình, Suzie không thể ở lại Edinburgh quá lâu, cô cần sắp xếp công việc và còn muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp nhận Rosé. Cô vẫn sẽ luôn theo sát Lisa và hướng dẫn chi tiết cho cô những điều nên làm và không nên làm với Rosé, tránh cho tình trạng bệnh của cô ngày một tệ hơn. Điều duy nhất Suzie muốn Lisa bảo đảm là dù cô có thật sự nghe gì về Roseanne, Lisa cũng không được bác bỏ hay cố tìm cách chứng minh cho Rosé thấy Roseanne hoàn toàn không có thật. Nhưng phải làm sao mới có thể lấy lại trí nhớ cho Rosé, Suzie không thể cho Lisa một câu trả lời thỏa đáng. Cô rời đi chỉ với một câu nói.
- Cô phải tự mình tìm ra câu trả lời, bởi cô cũng chính là một đoạn quá khứ đau đớn nhất mà Rosé đã tìm cách quên đi. Cô đã làm những gì, bản thân cô phải tự biết.
Ngồi lại giữa không gian đông đúc và ồn ào ở góc phố, Lisa để tâm trí mình bỏ mặc hết chúng lại phía sau. Sự tĩnh lặng từ nội tâm cô đã biến mọi cảnh vật xung quanh bị lu mờ, chỉ còn nhường chỗ lại cho một cảm giác trống rỗng. Khi có quá nhiều cảm xúc bi ai, chua xót lẫn dằn vặt hoành hành bên trong, lạ thay con người lại cảm thấy bản thân mình hoàn toàn trống rỗng. Bởi họ không biết phải gọi tên cho hàng loạt cảm xúc này là gì, cũng không thể sắp xếp chúng xem cái nào khiến họ đau đớn nhất. "Là đoạn quá khứ đau đớn nhất", phải, cô có khác gì J khi biết bản thân mình là một đoạn quá khứ mà Rosé thẳng thừng xoá sạch. Thậm chí Lisa còn nghĩ bản thân mình tệ hơn cả J khi vì cô mà Rosé đã khước từ cả gia đình, bạn bè lẫn đồng nghiệp. Cô vẫn không có bất cứ một kế hoạch nào nhằm tìm lại ký ức cho Rosé, Lisa chỉ có thể để bản thân nghe theo trái tim mình một lần nữa, quay về những điều cơ bản nhất, học yêu Rosé thêm một lần nữa. Lần này, cô sẽ dùng những sai lầm và thiếu sót mà bản thân đã gây ra trước đây biến mình thành một phiên bản có thể thay đổi mọi thứ để phù hợp với Rosé của hiện tại. Lisa quay trở về với thực tại, cô vuốt mặt để tinh thần mình trở nên tỉnh táo và thực hiện cuộc gọi về cho Windy, cô nghĩ người cô muốn chia sẻ và tiếp thêm động lực lúc này cho cô là con bé, dù bản thân Lisa vẫn hiểu Windy chưa hoàn toàn tha thứ cho mình.
Lisa đem toàn bộ những gì cô trải qua kể lại cho Windy nghe một lượt, vừa hay bên cạnh con bé có cả Jisoo và Jennie, hai người khiến Lisa cảm thấy an tâm khi giao lại Windy cho họ. Trái ngược với sự trách móc của Jennie và thái độ lo lắng từ Jisoo, Windy lại bình tĩnh đến lạ. Con bé chỉ ậm ừ tiếp nhận thông tin và không nói gì thêm, chúng khiến Lisa cảm thấy áy náy và lo lắng. Nhẹ giọng, Lisa ghé sát vào điện thoại, hỏi nhỏ.
- Windy, cô xin lỗi con. Ngoài có lỗi với Rosé, cô cũng đã khiến con tổn thương rất nhiều. Cô sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình để bù đắp những điều cô đã làm với hai người. Windy, tha thứ cho cô được không? - Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, dường như Windy vẫn không muốn nói quá nhiều với Lisa. Mãi đến khi Lisa chuẩn bị gác máy, giọng Windy mới chậm rãi hồi đáp.
- Cô là người thân duy nhất còn lại của con trên cuộc đời này, con biết mình không thể cứ thế giận cô cả đời. Nhưng Lisa, tuổi thơ của con hạnh phúc nhất là đón nhận được sự yêu thương chân thành đến từ Rosé. Ngoài cô ra, con sớm đã coi Rosé là người nhà của mình bởi con tin không một ai hàn gắn tâm hồn con được như cô ấy. Con luôn coi hai người là những người mẹ mà con yêu thương nhất, vậy nên Lisa, hãy tìm mọi cách đưa mẹ Rosé trở về bên con, được không cô? Con nhớ Rosé đến phát điên rồi.
Nước mắt Lisa nhạt nhoà khi đối diện với tâm hồn ngây thơ non nớt của Windy, đó cũng là thành trì yếu đuối nhất bên trong cô, buộc cô không thể trốn tránh những cảm xúc chân thật nhất của chính mình. Lisa chỉ có thể khóc và hứa đi hứa lại với con bé như một giao kèo của hai người.
[...]
Trở về nhà với vẻ mặt tự nhiên, Lisa đặt hết chỗ thức ăn vừa mua được lên bàn rồi tiến về phía Rosé vẫn đang cặm cụi vẽ tranh, cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, dè dặt không muốn phá nhiễu không gian của cô.
- Hôm nay có muốn ăn bánh kem nữa không, tôi sẽ làm vị khác cho Rosé nhé? - Rosé không nhìn, cô chỉ gật đầu và hí hoáy bên bức tranh.
- Tốt. Nhưng Rosé có muốn thử thêm một món khác không, tôi muốn thử nấu mì ý sốt kem. Nếu được thì ăn chung với tôi và cho ý kiến có được không?
Vẫn là thái độ trước đó, Rosé không có thêm bất kì ý kiến hay góp ý nào, cô để mặc cho Lisa tự mình quyết định bởi nó không phải thứ mà cô quan tâm. Đôi tay bị màu làm vấy bẩn vẫn đang đặt lên bức tranh đơn sắc hoạt động liên tục, mãi đến khi Lisa quay lưng về phía căn bếp nó mới chững lại vài giây.
Thời tiết ở Edinburgh những ngày cuối thu luôn thay đổi thất thường kèm theo rất nhiều sương mù, cũng là thời điểm đẹp nhất ở thành phố này. Edinburgh đã từng được mệnh danh là "Athens của phương Bắc", mùa thu ở đây khoác lên mình một tấm áo lộng lẫy với sắc vàng, đỏ của lá cây trải khắp các con đường trước khi rũ bỏ lớp áo đó nhường lại cho những trận tuyết đầu mùa. Khi cơn gió nhẹ lùa qua mang theo những chiếc lá khô rơi rụng xuống mặt đường được lát đá, Edinburgh chỉ như càng được tô thêm vẻ lộng lẫy và quyến rũ. Kết hợp cùng những tòa thành cổ kính bằng đá xám bám rêu xanh, thủ đô của Scotland càng trở nên huyền bí và cuốn hút. Điểm đặc trưng tạo nên sự khác biệt ở Edinburgh còn phải kể đến những con phố hẹp, đường dốc và nhiều tầng, nhiều nấc. Quang cảnh hai bên đường thay đổi liên tục như đánh đố những người lần đầu đặt chân đến đây. Gió thu nhè nhẹ lùa qua ban công tuy dễ chịu nhưng vô tình nó đã khơi gợi lại cơn ho kéo dài của Rosé nhiều ngày qua.
Buông bỏ cây cọ đang vẽ dở, Rosé đưa tay che miệng trong cơn ho liên tục. Lisa khẽ cau mày, lắng nghe thật kĩ âm thanh vẩn đục đến từ những tràng ho xuất phát từ phổi của Rosé. Bỏ dở việc đang làm ở bếp, Lisa nhanh tay rót lấy một cốc nước ấm rồi cho vào đó vài lát gừng, cô đem chúng đến trước mặt Rosé nhưng đã bị cô gạt đi và né tránh mình.
- Không sao cả, uống một ít nước ấm để giữ ấm nhé, Rosé? - Lisa đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc của Rosé ẩn dưới lớp áo sơmi, cảm giác kinh ngạc lẫn xót xa.
- Tôi không uống chúng.
- Hay là như này nhé, nếu Rosé uống hết, một lát nữa tôi sẽ cho vào bánh kem thêm 2 quả cherry, chịu không? - Mặc dù không thể lý giải, nhưng Rosé có thể cảm nhận được từ trong giọng nói mà người lạ này mang đến cho cô là một cảm giác ấm áp, chiều chuộng và luôn từ tốn đối với cô. Đến lúc này Rosé mới thoả hiệp, đón lấy ly nước bằng hai tay. Khi thấy những lát gừng và một ít chanh, Rosé lại nhìn Lisa nhưng vẫn chưa tìm ra những từ liên quan đến chúng để nói cho cô hiểu.
- Chỉ là một lát chanh mỏng thôi, không chua đâu. Gừng có tác dụng giữ ấm, như vậy cơn ho sẽ không tái phát. Nếu ho nhiều thì không thể tiếp tục vẽ được, có đúng không?
Nhìn Rosé chần chừ nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn uống ly nước do mình chuẩn bị, Lisa cảm thấy hài lòng. Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Rosé vỗ về. Lạ thay, Rosé rất thích cảm giác an ủi này, thế nên cô cũng nghiêng nhẹ đầu một cách kín đáo, cố áp chúng vào bàn tay chắc chắn của Lisa như thể muốn được nhiều hơn nữa.
- Ngoan. Không quá khó uống phải không? Rosé này, nếu như cô tin tưởng, có thể cho tôi khám sơ qua một chút được không? Tôi đang làm công việc liên quan đến y tế, vậy nên tôi có thể kiểm tra và giúp cô giảm bớt cơn ho không để chúng kéo dài nữa, cho phép tôi chứ? - Rosé tuy rằng vẫn rất mơ hồ nhưng khi nghe đến việc có thể giảm bớt triệu chứng ho dai dẳng đã đeo bám cô suốt nhiều năm, cô lập tức đồng ý.
Nhận được sự cho phép của Rosé, Lisa ngồi thấp xuống ngang người Rosé, yêu cầu cô hít vào thật chậm và thở ra, liên tục trong nhiều lần. Dù không có ống nghe để kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng tiếng phổi của Rosé rõ ràng đến mức tai vẫn có thể bắt lấy âm thanh vẩn đục vô vọng từ nó. Lisa đột nhiên nhớ lại Windy cũng đã từng phải chăm sóc Rosé vì cơn ho này trong khoảng thời gian cô hôn mê đến mức con bé quen thuộc, nếu nói vậy căn bệnh tiềm ẩn liên quan đến phổi từ sau lần nhiễm virus vẫn chưa điều trị dứt điểm và đã kéo dài trong suốt nhiều năm.
- Đã bao giờ cô tự đến bệnh viện để kiểm tra chưa, Rosé?
- Không đi.
- Tôi hiểu rồi. Được thôi, chúng ta sẽ không đi bệnh viện, nhưng nếu chỉ siêu âm hay x-quang thì thế nào?
- Không.
- Vậy nếu để tôi điều trị thì được chứ, có được không? Sẽ không làm cô đau đâu, chỉ là...làm giảm dần các cơn ho và hồi phục thôi, nhé? - Rosé gật đầu sau đó quay về công việc vẽ tranh của mình, còn Lisa cũng quay người rời đi bỏ vào nhà vệ sinh.
Lisa gọi vào số của Suzie, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã cập nhật luôn những phát hiện của mình và yêu cầu Suzie giúp đỡ. Việc đưa Rosé đến bệnh viện kiểm tra hiện tại đang rất khó khăn, chính vì vậy Lisa muốn Suzie tìm lại người trực tiếp điều trị cho Rosé những năm cô hôn mê để có báo cáo kết quả về bệnh tình của Rosé thời điểm cuối cùng khám sức khỏe. Điều này có thể nằm trong khả năng của Suzie và nhờ vị bác sĩ này đưa ra phác đồ hợp lý trong thời gian này. Còn lại cô sẽ cố gắng đưa Rosé đi khám khi đã có được sự tin tưởng từ cô ấy, trước mắt phải khiến phổi Rosé ổn định trước khi mùa đông kéo đến.
- Rosé còn uống rượu không? - Suzie hỏi.
- Mấy ngày qua tôi không thấy, nhưng nhìn số vỏ chai rượu trong nhà, tôi đoán là có.
- Vậy thì cô có chuyện làm rồi đó. Cai rượu cho cô ấy đi. - Giọng Suzie bỡn cợt như đang muốn trêu Lisa một phen.
Nhắc đến cai rượu, Lisa lại có một cứu tinh khác mà cô vừa mới nghĩ ra. Còn ai thích hợp hơn Terry, có lẽ ông ấy sẽ giúp được cô cũng như cho cô một vài ý kiến cụ thể. Nhanh chóng cúp máy và chờ đợi cuộc gọi khác cho Terry, Lisa mong rằng thời gian cô ở cạnh Rosé có thể biến mọi thứ không thể thành có thể. Trong điện thoại, Terry cảm nhận được sự lo lắng và chú tâm mà Lisa dành cho Rosé. Đã lâu rồi ông không nghe cô nhắc gì về vị trưởng khoa này, cứ ngỡ những hiểu lầm giữa hai người sẽ không thể xoá nhoà. Nhưng khi hay tin Lisa đã có những thay đổi khác so với trước đây, Terry nhẹ nhõm đi phần nào.
- Bác sợ những ý kiến của bác không đủ để giúp cháu bằng chuyên gia của mình. Bác sẽ giúp cháu hỏi ý kiến từ anh ấy và gọi lại cho cháu khi có kết quả. Nhưng Lisa này, theo như cháu nói thì tình trạng tâm lý của Rosé hiện tại không được ổn cho lắm. Vì những chuyện trước đây sao?
- Cháu đã giấu bác rất lâu Terry, cháu thành thật xin lỗi. Thật ra Rosé chính là con gái ruột của J, tâm lý của cô ấy hiện tại một phần nguyên do cũng từ J mà ra. Ông ta đã ngược đãi con gái mình trong khi cô ấy còn rất nhỏ, mọi hệ luỵ đều bắt nguồn từ đây.
Terry cả kinh, ông không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy, đứa con gái mà khiến J ân hận cả một đời lại ngày ngày xuất hiện ở sở cứu hoả. Giờ thì ông đã có thể hiểu ra tất cả những thái độ của J trước khi qua đời, và ông cũng đã hiểu lý do vì sao Lisa lại đột ngột chia tay bác sĩ Blaine mà không có một lời giải thích. Terry gác máy, đi thật nhanh vào phòng và lục tung tủ quần áo của mình lên, lấy từ trong ấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ cũ kĩ. Ông tìm lại từ trong số ảnh cũ với đồng đội và lấy ra tấm ảnh của 3 người thời còn rất trẻ. Cả ba đều mặc trang phục cứu hoả, khoác vai nhau vào sinh ra tử. Khẽ hít một hơi thật sâu, Terry đưa tay vuốt mặt với những trăn trở của bản thân.
- Freud. J. Hai cậu nhất định phải để cho lão già này đảm đương hậu quả của mình thật sao? Hai cậu đúng là hai thằng khốn.
[...]
Bữa tối tuỳ tiện dùng bừa một món của Rosé đã được những nỗ lực của Lisa thay đổi trong tối hôm nay. Cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ chi tiết từ Windy và Jisoo mới có thể lấy được công thức nấu được món mì ý mà Rosé yêu thích. Rất may cho Lisa, một trong những thói quen nấu ăn và bày trí thừa hưởng được của Windy đã giúp cô rất nhiều trong việc bày trí món ăn giống như trước đây Rosé đã làm. Chúng có thể giúp ích cho Lisa trong việc gợi lại một chút ký ức của cô. Nhìn đĩa mì bốc khói thơm nức mũi trên bàn, Rosé lần đầu lưỡng lự giữa chiếc bánh kem và thức ăn. Khóe miệng Lisa cười nhẹ, đẩy đĩa mì về phía Rosé rồi phân tích.
- Chúng ta ăn mì trước rồi tráng miệng bằng bánh kem, được không? - Rosé thẹn thùng gật đầu.
Nhìn đĩa mì ý sốt kem trước mặt cùng lát cà chua bi và một chút rau mùi, ánh mắt Rosé dao động. Cô có chút cảm giác thân thuộc và gần gũi khi nhìn thấy chúng, đĩa mì không khiến cho Rosé khước từ một thói quen mới thay cho những thứ quen thuộc mà trước đây cô vẫn làm. Từ từ đưa gắp mì lên miệng, Rosé thưởng thức nó thật chậm dưới ánh mắt hài lòng của Lisa.
- Có vừa ăn không?
- Có. Rất ngon.
Lisa hạnh phúc, điều hạnh phúc mà cô không thể ngờ nó đến từ "bàn tay tử thần" của mình khi vào bếp. Hoá ra cô có thể làm một món ăn thành công ngay tại lần đầu tập nấu, Lisa hiểu ra, cô không hẳn là không thể nấu ăn. Chẳng qua trong tiềm thức của Lisa, ăn uống vốn cũng chỉ phục vụ cho nhu cầu no bụng của con người, không cần phải quá coi trọng. Vậy nên lúc trước, sự tuỳ tiện sao cũng được của cô đến từ quan điểm này và áp đặt bản thân mình là một người không thể nấu ăn. Còn hiện tại, cô nấu vì người cô yêu, cô nấu bằng toàn bộ tình yêu đặt vào đó, cô nấu vì thật sự ở hoàn cảnh này ngoài cô ra, chẳng ai có thể lo cho cái bụng của cả hai với những thứ đơn giản như bánh mì và mứt dâu. Lisa không nghĩ bản thân có thể tự tìm thấy niềm vui khi nhìn Rosé ăn món ăn do chính tay mình nấu, nụ cười cô cũng theo đó mà hiền hoà y như cái cách Rosé chống một tay lên bàn bếp nhìn cô và Windy ăn trước đây. Hoá ra, nụ cười cô cho là ngây dại trước đây của Rosé là một loại hạnh phúc khi được làm điều gì đó cho những người mình thương yêu.
Ngược lại, tuy rằng khẩu vị ngon hơn thường ngày nhưng Rosé cũng không biểu hiện quá nhiều trên gương mặt, cô không có chút tình cảm ấn tượng nào dành cho món ăn này. Cảm thấy không khí ăn uống khá im lặng, Lisa muốn tăng chút gần gũi trước sự phòng vệ của Rosé. Cô dùng món ăn để mở đầu câu chuyện.
- Đây từng là món ăn mà người tôi yêu rất thích nấu. Ngày trước cô ấy có thể nấu chúng bất kể lúc nào tôi hay cô ấy muốn ăn. So với đĩa mì của tôi, đĩa mì của cô ấy xứng đáng chuẩn của nhà hàng 5 sao hơn.
- Ngon mà. Tôi thấy Lisa nấu ăn ngon.
- Trên đời này chỉ có một mình Rosé nói tôi nấu ăn ngon thôi. Cô ấy chưa bao giờ cho tôi đụng vào khu vực bếp của mình. Cô ấy còn muốn gắn hẳn tấm bảng "không phận sự, cấm vào" đó. Tin được không? Tôi trước đây, nấu ăn chỉ có mỗi tôi là ăn được.
- Vậy làm sao, hai người, ý tôi là cô ấy và Lisa. Hai người....quen nhau ở vị trí nào?
- Có phải cô muốn hỏi tôi và cô ấy làm sao quen được nhau đúng không?
Rosé gật đầu, cô đẩy đĩa mì mình vừa ăn hết sang một bên, chờ đợi. Lisa cười nhẹ, ánh nhìn cô đặt lên khoé miệng vẫn còn bám một chút của Rosé rồi tiện tay dùng ngón tay giúp Rosé lau sạch chỗ kem dính ấy.
- Vậy, tôi kể chuyện của mình cho Rosé nghe nhé. Đây, vừa ăn bánh kem vừa nghe. Đã thêm 2 trái cherry vì lúc nãy Rosé chịu uống nước ấm.
Chiếc bánh kem cherry đã giảm kem béo, hạ ít lượng bột hơn, chúng chỉ được che lấp bằng vẻ ngoài từ những trái cherry căng mọng. Chỉ có Lisa mới biết, kích thước và lượng bánh của chiếc bánh kem đã được cô âm thầm giảm đi từng chút một. Bằng cách này, Rosé sẽ giảm đi chút tổn thương bản thân bằng chiếc bánh đáng nguyền rủa này. Và cô vẫn sẽ làm vậy, mỗi ngày, mỗi ngày cô sẽ giảm kích thước chiếc bánh đi từng chút một. Giảm cho người cô yêu vơi bớt đau đớn, dù chỉ là một chút.
Lisa chống tay lên gò má, nhớ lại lần đầu khi cả hai gặp mặt nhau rồi cười trong vô thức. Khoảnh khắc giao đấu với Rosé là một trong những cảm giác mà cô sẽ khó lòng quên được, khi đối thủ có mái tóc vàng bắt mắt. Cô ta lại ăn mặc rất có gu và sang trọng, trông không có vẻ gì là tội phạm nguy hiểm. Chỉ đến khi cô ta lên tiếng, Lisa mới hiểu được đạo lý "cái nết đánh chết cái đẹp" là gì. Không một từ ngữ nào tốt đẹp, người thì dáng vẻ học thức nhưng mở miệng ra là chỉ toàn những từ khiếm nhã.
- Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc này ấn tượng về chúng tôi dành cho nhau tệ lắm, nếu không muốn nói là oan gia ngõ hẹp.
Lisa tiếp tục nhớ lại khoảng thời gian khi Rosé quyết tâm đưa Lisa ra tòa vì tội hành hung người khác, báo hại cô mất việc. Từ đó, sự căm ghét cô dành cho con nhỏ đỏm dáng này cũng tăng dần, cô thề rằng mình sẽ không bao giờ muốn gặp lại loại phụ nữ đanh đá này. Giờ ngẫm lại, Lisa cảm thấy mình rất nóng nảy và sốc nổi, làm sao có thể thốt lên câu thề ngu ngốc ấy một cách chắc chắn đến vậy. Nếu cô có thể gặp được bản thân của quá khứ, cô tin mình sẽ bóp chết Lisa thời điểm đó vì câu nói này.
Sự phân tâm của Rosé dần mờ nhạt đi, ánh mắt lơ đễnh của cô dần tập trung vào một chỗ cố định trên bàn ăn, bàn tay đùa nghịch với chiếc bánh kem chưa có ý định ăn tiếp. Dường như câu chuyện của Lisa đã chạm nhẹ vào một chút gì đó trong cô, khiến Rosé muốn nghe nhiều hơn. Thêm nữa, âm giọng của Lisa chậm rãi, thâm trầm dẫn dắt câu chuyện, nó mang theo một chút ấm áp và yêu thương rót thẳng vào tai Rosé. Chất giọng trầm đều như đã trải qua rất nhiều chuyện, khiến mọi thứ trong cô giờ bình lặng như mặt hồ. Chúng khiến Rosé muốn được nghe Lisa nói nhiều thêm một chút.
Lisa đã biến cách dẫn dắt câu chuyện thêm phần hồi hộp, nực cười ở giây phút họ gặp lại nhau ở bệnh viện. Phải đối đầu với nhau như nước với lửa, lại vẫn còn giữ nguyên lửa giận khiến những tình huống Lisa thuật lại trở thành một thước phim ngắn gọn trong bộ não đơn giản của Rosé. Lần đầu tiên, Rosé bỏ dở chiếc bánh kem để nghe tiếp câu chuyện.
- Rosé có nhớ vết sẹo lần trước đã thấy không? Là cô ấy đã may cho tôi. Vốn dĩ chỉ cần may 4 hoặc 5 mũi, nhưng cô ấy đã cố tình trả thù tôi bằng 7 mũi. Vậy nên vết sẹo đó là dấu ấn đầu tiên cô ấy đặt lên người tôi.
- Có đau không?
- Lúc đó dĩ nhiên rất đau. Nhưng giờ tôi lại phải thầm cảm ơn sự thù dai và trò chơi khăm của cô ấy, vì vậy tôi cảm thấy vết sẹo này rất đáng giá. Hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai tôi sẽ kể tiếp, được không?
Dù bản thân có chút tiếc nuối nhưng Rosé lại có vẻ nghe lời của Lisa. Vừa xoay ghế muốn rời khỏi bếp để về phòng, Rosé bất ngờ bị Lisa ngăn lại, cô đưa tay chặn chiếc ghế đang xoay vòng. Đặt vào tay Rosé một ly nước ấm có sẵn vài lát gừng, Lisa lôi từ trong túi ra một đôi tất lông cừu rồi cứ thế ngồi hẳn xuống thấp để mang chúng vào bàn chân lạnh cóng của Rosé.
- Đây là... - Rosé nghiêng đầu khó hiểu.
- Trời lạnh lắm, mang tất vào để giữ ấm. Uống hết chúng thì tối nay sẽ hạn chế ho nhiều hơn. Ngoan đi, Rosé!
Không chối từ, Rosé cứ để đấy cho Lisa giúp mình mang đôi tất vào chân rồi cứ thế đi vào phòng. Cánh cửa vừa vang lên tiếng cộc khô khốc cô đã vội trở ra với chiếc chăn dày hơn, đặt nó lên chiếc ghế sô pha mà Lisa nằm ngủ tạm.
- Không cần đâu tôi... - Không đợi Lisa nói hết câu Rosé đã quay trở lại phòng mình, ôm lấy chiếc chăn mỏng và chui tọt vào tủ quần áo.
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, Lisa cho thêm một ít củi vào lò sưởi rồi quay trở về bên chiếc ghế sô pha, nay đã trở thành chiếc giường ngủ tạm của cô. Lấy điện thoại ra kiểm tra, Lisa nhận thấy một loạt tin nhắn từ Terry. Ông đã hỏi qua ý kiến của người làm công tác xã hội và đưa ra cho Lisa một phương pháp cai rượu gián đoạn. Theo ông, việc giúp một người nghiện rượu lâu năm lập tức cai nghiện rượu là hoàn toàn có hại chứ không có lợi. Terry cho biết, khi cơ thể nghiện rượu thời gian dài, não bộ thích nghi với rượu bằng cách tiết chế Glutamate - chất dẫn truyền kích thích thần kinh và tăng cường Gaba để tạo ra nhiều kết nối thần kinh hơn. Vì vậy, khi bỏ rượu một cách đột ngột não bộ sẽ bị sốc do có quá nhiều kết nối thần kinh đã được tạo ra trong quá trình nghiện rượu. Điều này khiến những người nghiện rượu dễ rơi vào trầm cảm hoặc co giật, mà điều này hoàn toàn bất lợi với Rosé thời điểm hiện tại. Cách duy nhất ông cho là có thể chính là theo dõi thói quen dùng rượu của Rosé và gia giảm dần liều lượng từng chút một, cũng giống như việc nuông chiều theo thói quen uống rượu nhưng ngày tiếp theo sẽ giảm số lượng đi một ít đến khi nào cơ thể có thể thích nghi hoàn toàn, sau đó dần dần loại bỏ rượu một cách triệt để khi lượng rượu nạp vào cơ thể mỗi ngày ít đi so với trước đây. Những gì mà Terry cung cấp đã giúp ích rất nhiều cho Lisa, cô gửi lại cho ông một lời cảm ơn. Vẫn nghĩ việc trái múi giờ sẽ khiến Terry phản hồi tin nhắn trễ, nhưng ông đã lập tức hồi đáp tin nhắn của cô nhanh chóng.
"Lisa, có thứ này bác muốn cháu xem. Cháu có tiện nghe máy không?"
Terry gửi sang cho Lisa tấm ảnh của ba người bọn họ, bao gồm Terry, J Park và Freud - bố của Lisa. Ông lập tức gọi lại cho Lisa, dường như cô vẫn chưa hiểu vì sao Terry lại gửi bức ảnh này cho mình. Đầu dây bên kia Terry ngập ngừng, ông vẫn không biết phải mở lời thế nào với cô. Bởi ông chính là người phải đứng giữa hai người đồng đội của mình, phải là người chứng kiến sự ra đi của Freud, nhưng rồi vài năm sau lại phải hay tin chính J đã làm điều tồi tệ đó. Terry lưỡng lự một lúc rồi bắt đầu bằng giọng đều đều của mình.
- Bác và hai người bọn họ là những người đã vào sinh ra tử với nhau suốt nhiều năm. Khi tinh thần J bị đả kích vì hôn nhân, chính bác đã dành rất nhiều thời gian để khuyên nhủ J nhưng đều vô ích. Sáng nay, khi nghe cháu nói Rosé chính là con gái ruột của J bác chợt nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà bác tin là cả đời của bác và bố cháu sẽ không thể quên. Ngày mà J quyết định buông xuôi tất cả, mang theo đứa con gái leo lên tầng cao nhất của toà nhà để kết liễu mạng sống, chính bố cháu là người đã giật lại sự sống cho Rosé từ tay Thần Chết. Lisa, chính bố cháu là người đã bất chấp nguy hiểm để lao người ra khỏi không trung và nắm lấy tay con bé. Bác còn nhớ lúc đó ngàn cân treo sợi tóc nhưng Freud vẫn lao ra khỏi toà nhà chỉ với một sợi dây từ tay bác, sau khi tiếp đất an toàn Freud đã ôm con bé thật chặt và khóc nức nở. Chỉ cần bố cháu lao người ra chậm một chút nữa thôi, chúng ta có thể đã mất Rosé từ giây phút đó. Lisa, bác nói chuyện này với cháu bởi bác tin vào số phận, bác biết nỗi đau mà J đã gây ra cho hai đứa là không gì có thể bù đắp. Nhưng Lisa, Thượng Đế tạo ra một người bố tồi tệ thì Ngài vẫn sẽ để lại cho con người một người bố vĩ đại. Hãy thử thay đổi góc nhìn của cháu, bác tin rằng việc Freud cứu Rosé là sự an bài của Thượng Đế để hai người bọn cháu hàn gắn vết thương cho nhau. Bố cháu đã giữ được sự sống cho Rosé, thì bác nghĩ cháu sẽ thay bố chữa lành những tổn thương mà con bé đã phải chịu đựng từ quá khứ.
Vậy ra sợi dây định mệnh liên kết giữa Lisa và Rosé đã được hình thành từ khoảnh khắc Freud nắm lấy cánh tay yếu ớt của Rosé, mọi sự trên đời đều được bàn tay của tạo hoá sắp đặt, bao gồm cả nghịch cảnh cướp đi gia đình của Freud và khoảnh khắc trái tim Rosé loạn nhịp vì Lisa. Dù cô không rõ nó đến với cuộc đời mình với mục đích gì nhưng Lisa đã thôi không còn đau đáu về những mất mát, về quá khứ đeo bám cô suốt nhiều năm nay. Nếu như bố cô là người đã vô tình cứu lấy Rosé mà không có bất kỳ toan tính nào thì Lisa cũng sẽ hoàn thành nốt phần còn lại, đưa Rosé ra khỏi bóng tối đã ám ảnh cô cả cuộc đời. Khoảnh khắc học được cách buông bỏ, Lisa mới hiểu được sự nhẹ nhõm khi từ bỏ một thứ cứ mãi bám lấy mình dai dẳng nhiều năm. Đó là khi cô học được cách bỏ mặc những tiêu cực, những cố chấp mà bản thân cứ vin vào đó rồi cho rằng mình bất hạnh, quyết định sống với những điều khiến cuộc sống tốt đẹp hơn dù rằng đầy rẫy khó khăn.
Lisa không thể ngủ, cô cứ để những tự sự và suy tư của mình nương theo ánh lửa trong lò sưởi bập bùng hàn huyên cùng cô suốt đêm. Đến giữa khuya, cô nghe tiếng khóc nấc nghẹn phát ra từ phòng Rosé, nhưng lại lúc to lúc nhỏ. Không chần chừ, Lisa đi thẳng vào phòng. Cô mở cửa nhưng chiếc giường hoàn toàn thẳng thớm ngăn nắp như không có người nằm, hoang mang đảo mắt một vòng tìm kiếm vẫn không thể thấy Rosé đâu. Lisa đi một vòng quan sát, rồi cô nghe thấy những tiếng khóc uất nghẹn phát ra từ chiếc tủ quần áo nằm ở góc tường. Nghi hoặc, Lisa từ từ tiến gần đến bên và mở cánh cửa ra một cách thật khẽ. Rosé nằm đó, cuộn mình trong chăn nhưng thỉnh thoảng lại khóc nấc lên từng cơn, miệng lẩm bẩm những câu từ không đầu không đuôi. Nhìn qua một lượt, chiếc tủ cũng chỉ có vài bộ trang phục thường ngày, đa phần là sơmi và quần jean cùng một ít đồ đông. Ngăn tủ bên dưới sớm đã trở thành chiếc giường an toàn của Rosé từ rất lâu, nhìn cách cô lót lông và nằm lên đó cùng với chiếc gối vừa vặn, Lisa chợt hiểu ra...hoá ra thời gian qua Rosé vốn không ngủ trên giường mà trốn vào trong chiếc tủ này. Chỉ có như vậy cô mới có thể cảm thấy an toàn và ngon giấc. Chiếc giường kia, có chăng cũng chỉ là vật trang trí có sẵn bên trong căn nhà này mà thôi.
Đau xót, cánh tay rất muốn chạm vào gương mặt khắc khổ của Rosé để vỗ về nhưng bản thân lại chỉ cho phép nó dừng lại ở không trung, trong lòng Lisa dấy lên một cảm giác bất lực. Cô không muốn cuộc sống của Rosé cứ chìm mãi vào trong vũng lầy này thêm một chút nào nữa, chỉ muốn nhanh tay nắm lấy cánh tay Rosé mà kéo ra nhưng Lisa hoàn toàn bất lực. Đến một cái chạm nhẹ lên mái tóc cô cũng sợ sẽ khiến Rosé giật mình tỉnh giấc và hoảng loạn. Đêm hãy còn dài, Lisa cũng chỉ có thể đứng đó vô dụng mà che chở cho giấc ngủ của Rosé một cách hoài công.
—-
(*) Nguồn được tham khảo từ: https://www.wnyc.org/story/phantom-vibrations/ và SAMURICE.
(**) Tài liệu gốc:
http://msdmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/schizophrenia-and-related-disorders/schizophrenia
Psychiatry.org - Clinical Practice Guidelines
What is Schizophrenia? | NAMI: National Alliance on Mental Illness
SAMURICE lượt dịch.
(***) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Cẩm nang chẩn đoán và thống kê về rối loạn tâm thần.
Author:
Tất cả những thông tin về Schizophrenia đã được tham khảo và so sánh với bản gốc để người đọc có thêm hiểu biết về căn bệnh. Tuy nhiên, để phù hợp với truyện cũng như nhân vật, một số triệu chứng và tình tiết sẽ được tác giả giảm nhẹ hoặc thêm vào tùy tình huống.
Tác giả sẽ cố gắng mang đến cho các bạn góc nhìn cởi mở hơn về Schizophrenia nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co