Khoản nợ!
Trong những ngày tháng qua, Phác Trí Thức dựa vào tài làm ăn từ xưa đến nay mà kiếm được một vố kha khá. Hôm nay ông ta ung dung ngồi nhìn những con số lợi nhuận tăng đáng kể mà mừng như mở hội, đang chìm đắm vẽ vời kế hoạch thì đằng xa một tên hầu cận hớt hải chạy vào nói ..
- Ông ơi ! Mất hết rồi!
Tư thế ung dung nhanh chóng thay đổi, Phác Trí Thức đối diện với hầu cận hỏi một câu xác định lại điều tên kia vừa báo
- Mày nói gì?
Hắn lắp bắp, cổ họng khó khăn nói như khóc
- Mất hết rồi ông ơi! Một thằng người làm không cẩn thận làm cháy xưởng gỗ lan sang kho gạo tích góp gần một năm . Tàu hàng đang qua biên giới thì bị chìm xuống biển trong chớp mắt
- Trời ơi ! Tại sao?!
Phác Trí Thức ngồi bệt xuống đất , chỉ còn 2 ngày là tới hẹn vậy mà... ông ta nhìn sang đống con số ghi lợi nhuận tất cả nếu trả nợ cho lão hội đồng Lạp thì ông ta cũng chỉ còn nước không có nhà mà dung thân không có một xu nào trong người
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một chiếc xe hơi sang trọng đi thẳng vào sân , cánh cửa mở ra - là Phác Thái Anh
- Cha!
Nhìn thấy cha với ánh mắt vô hồn ngồi bệt trên nền đất mà bàng hoàng chạy tới
- Có chuyện chi xảy ra?
Ánh mắt Thái Anh nhìn thằng hầu cận chất vấn khiến hắn run rẩy nói
- Chuyện làm ăn của ông mất trắng rồi, theo như giấy hẹn..
Hắn ngập ngừng ... Phác Trí Thức lên tiếng nói
- Cha vay mượn ông hội đồng Lạp một khoản 10 cây vàng ... hứa sau 1 năm sẽ trả , nếu đến hẹn không trả thì phải gả..con cho con trai ông ta
Thái Anh biết rõ ông hội đồng Lạp là cha của Lạp Lê Sang liền lên tiếng trấn an
- Nhưng.. nếu như con đã có người trong lòng?
- Cha không muốn ép con , cha sẽ xin ông ta cho khất nợ
Thái Anh suy nghĩ một chút thoáng ánh mắt nàng trở nên kì lạ rồi nhanh chóng cắt lời ông
- Cha đừng lo! Con đồng ý gả cho cậu hai Lạp
Phác Trí Thức ánh mắt trợn tròn không tin vào mắt mình
- Vậy còn người trong lòng?
- là anh ấy!
Nàng mỉm cười đưa một tấm ảnh chụp lén ai đó đưa cho ông Phác xem
- Đó là thật ? Con thích cậu ấy từ khi nào ?
- Từ ngày anh ấy nhìn con bằng tất cả si mê
Nói rồi nàng thẹn thùng rời đi..để lại ông Phác
còn ngơ ngác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co