5
"Lệ Sa-chị..s-sao lại về rồi..?!"
Phác Thái Anh vội vàng kéo chăn che mình lại. Còn người phụ nữ kia thì ngơ ngác ngồi bên cạnh nàng mà nhìn cô. Quần áo xộc xệch, cúc trên cùng bị đứt còn để lại một đường chỉ trắng.
"Phác Thái Anh! Cô ta là ai?"
Lạp Lệ Sa hỏi, từng chữ đều rất nặng nề phát ra.
Cô gái kia nghe cô hỏi thì mới hoàn hồn lại nói :
"Tôi là Kim Trân Ni, là đồng nghiệp của Thái Anh!"
Cô nhìn Kim Trân Ni với ánh mắt nghi hoặc, quét mắt một lược từ trên xuống, sau đó đưa ra kết luận.
Cô gái này...nhìn không giống người có thể đè Thái Anh!
Phụt, Lạp Lệ Sa bị chính suy nghĩ này của mình chọc cho cười nhưng bây giờ lại không thể cười thành tiếng đành nín nhịn lại, làm ra bộ mặt như đang tức giận hỏi.
"Vậy hai người đang làm cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh sau đó lại tới Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni khóe môi giật giật, nhìn sang phía nàng lại bắt gặp cái nhướng mày cùng nụ cười khốn nạn của nàng ta.
Kim Trân Ni cười đến sượng sùng.
"Là Phác Thái Anh bị thương. Tôi giúp cô ta bôi thuốc"
"Bị thương?"
Lệ Sa nhíu mày, tiến lại gần phía nàng, đưa tay ra muốn kéo chăn xuống nhưng lại bị tay nàng cản lại.
Nàng nhìn cô, sau đó lại đá mắt qua phía Trân Ni.
Em nhìn thấy liền cũng hiểu đôi chút. Đầu nhanh chóng nhảy số ra lối thoát cho cái tình huống xấu hổ này.
"À..à ừm tôi phải về rồi...chị nhà còn đang chờ tôi!"
Kim Trân Ni nói xong, không đợi ai trả lời liền ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi phòng.
Lệ Sa nhìn nhìn, lại cười cười, hỏi Phác Thái Anh.
"Bây giờ để tôi xem được chưa?"
Phác Thái Anh cũng thấy không còn trở ngại nào nữa, liền thuận ý theo cô, tự mình kéo bỏ cái chăn đang che lấy cơ thể mình.
Nàng nằm sấp để lộ ra tấm lưng trần trắng muốt, gợi cảm quay về phía cô, trên tấm lưng đó là một vết thương hở dài đã được bôi thuốc.
Lạp Lệ Sa xót xa chạm vào nó, lại sợ nàng đau nên liền cúi người thổi từng hơi từng hơi vào vết thương.
Làn hơi ấm nóng cùng với những ngón tay ấm áp đó là cho Phác Thái Anh rạo rực trong lòng, khí huyết sôi sục, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng.
"Hưm~"
Âm thanh ái muội đó phát ra, làm cho gương mặt nàng đỏ rực mà người phía sau cũng không kém cạnh là bao.
Chết tiệt, Phác Thái Anh!!
Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt nàng chứa một tầng hơi sương mờ ảo, làm cho người nhìn vào liền có thể lạc vào mê cung bên trong.
Yêu nghiệt!
"Thái Anh, đừng nhìn tôi!"
Lạp Lệ Sa nặng nề nói ra một câu, vừa van xin lại vừa mong đợi nàng sẽ làm ngược lại.
Phác Thái Anh nhìn cô càng lúc càng nhu tình, nàng ta chống tay ngồi, một tay đưa đến chạm vào cổ cô, sau đó lại trượt đến yết hầu mờ mờ. Khẽ cười, âm thanh ngọt ngào rót vào tai làm Lệ Sa càng thêm say mê.
Phác Thái Anh biết cô đã bị mình câu thành công rồi. Liền tiếp tục đưa thêm một tay vòng qua ôm lấy cổ cô, kéo cô đến gần với mình.
Lạp Lệ Sa không phòng bị liền bị nàng kéo ngã xuống nệm. Cô chống hai tay ngang eo nàng, hơi thở ấm nóng phả vào nhau càng thêm kích thích.
"Lệ Sa! Chị muốn không?"
Lạp Lệ Sa sửng sốt, đôi mắt mở to, cơ thể run rẩy kịch liệt. Cô hoàn toàn không tin được bản thân vừa nghe cái gì. Phác Thái Anh vừa nói gì? Nàng ta chủ động mời gọi cô sao? Đã bao lâu rồi?
Lạp Lệ Sa nâng tay, chạm vào mặt nàng, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm như thể chỉ cần mạnh bạo một chút liền có thể làm người kia đau.
Phác Thái Anh lại cười, khóe môi cong cong, con ngươi đen láy giờ chỉ có mỗi cô hiện hữu. Nàng ta xích lại đáp lên chóp mũi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang muôn vàn tình cảm.
Lạp Lệ Sa bị nụ hôn này làm cho hoàn toàn mất đi kháng cự. Cô cũng đáp lại bằng một nụ hôn vào chóp mũi, lại trượt đến môi nàng. Môi lưỡi dây dưa vang lên tiếng chậc chậc đầy kích tình.
Sắc xuân tràn ngập căn phòng.
Đêm hôm đó, Phác Thái Anh có lẽ đã quay về bên Lạp Lệ Sa
___________
Ngoại thành.
"Mẹ nó, thằng khốn kia dám phản tao?"
Người đàn ông đã đứng tuổi kia gằn giọng hỏi, đôi mắt ông ta hừng hực sát khí, vẻ mặt lại đáng sợ dọa người.
"Phải, hắn ta đã bị bắt xong đã khai hết thưa ông"
Ông ta xiết chặt tay, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ. Sau đó ánh mắt ông ta sáng lên dường như đã có quyết định. Quay sang tên thuộc hạ thân cận, ông ta nói :
"Diệt cỏ tận gốc, nhà của nó còn 5 người"
Nói xong ông ta nở một nụ cười quái dị, tà ác. Tên thuộc hạ nhận được lệnh cũng không chần chừ liền nhanh chóng rời đi.
Đêm hôm đó, có một gia đình tan nhà nát cửa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co