Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

1

night_addict

Hôm nay tròn hai nghìn năm, Thánh điện Ngũ Vi Thiên Sơn mở Thánh điện tiếp nhận đệ tử lần thứ mười sáu trong một nghìn năm trở lại đây. Bao nhiêu người khắp nơi nơi đến nhưng đâu phải ai cũng vào được, tâm ma không thể, tà tâm càng không, năng lượng phải vốn có. Người người thi nhau, nhưng thiên cơ sắp đặt, có duyên có năng lực thì được vào. Cuộc thi diễn ra trong vòng ba ngày ba đêm dưới sự giám sát của Ngũ Đại Thiên Sơn. Đây cũng là cuộc thi để Ngũ Đại Thiên Sơn chọn để tử cho riêng người.

Ở một nơi khác hoàn toàn trái ngược, nơi tràn đầy âm ma, sát khí cũng diễn ra cuộc thi rướm đầy máu. Đúng là càng ác càng mạnh. 

Người thế lực ngồi ở trên ngai vàng đen màu máu, gai góc và sọ của người trong giang sơn, những chiếc sọ của tổ tiên đầu tiên của Thánh điện Ngũ Vi. Một người nam nhân ngũ quan sắc sảo, mái tóc buông xã, xung quanh tỏ ra ma lực. Bên cạnh là sư muội của hắn ta, là nữ nhi mặc y phục đen, mái tóc gọn gàng nhưng vẫn không che được ánh mắt đen láy thỉnh thoảng thích thú mà ánh đỏ lên. Xung quanh là tam đại Ma Vương của Xích Ma Đạo.

Ma Vương, hắn ta nhìn sư muội của mình, giọng nhẹ nhàng cất lên.

"Sa Nhi, muội nghe tin bên Thánh điện Ngũ Vi Thiên Sơn mở thánh điện thu nhận đệ tử phải không?" Lạp Kim Ba

Lệ Sa là muội của hắn, Cô đang chăm chú xem cuộc thi nên chỉ tiện gật đầu.

"Ca muốn muội trà trộn vào trong đấy. Thánh Nữ chỉ nhận Nữ đệ tử, không nhận nam đệ tử. Với lại, muội chưa lộ danh tính, dung mạo. Cô ta là người đã ban quyết giết chết Phụ thân ta. Ta muốn cả Thánh điện đấy phải chết. Muội giúp ta chứ?" Lạp Kim Ba

Luồng khói đen kèm cả màu máu đỏ xuất hiện xung quanh, mùi tà khí khiến mọi người ngước lên nhìn, run sợ vì sức mạnh tu vi mười nghìn năm. Hắn cũng chỉ là hai nghìn năm nhưng tà ma ngoại đạo, hấp thụ bảo khí tu vi năm nghìn năm mà tu vi của người khác. Lạp Kim Ba là Ma Vương nhưng hắn ra rất tốt với Lệ Sa.

"Tà khí của muội hấp thụ của Sư Huynh quá nặng. Muội không thu hồi được, chỉ che đi được ma khí trong người." Lệ Sa

Hắn ta đưa tay ra, luồng tà khí xung quanh Lệ Sa theo hướng mà tích tụ lại vào tay hắn. Hắn siết tay lại, mọi tà khí biến mất. Cô không còn cách nào chỉ đành nhận lời. Phụ thân hắn cũng là phụ thân Cô, kẻ thù của hắn cũng là của cô dù Lệ Sa chỉ là người phàm tu vi năm nghìn năm được Hắn nâng đỡ nhận làm muội muội.

Sau khi Lệ Sa rời khỏi Xích Ma Đạo, trà trộn vào người trần gian ở ngoài Thánh điện. Cô quá nổi trội vì bộ trang phục đen lẫn màu đỏ thẫm, mắt ánh đen, môi cũng là màu thẫm nhìn rất đáng sợ. Lệ Sa đành ghé vào tiệm y phục. Cô lựa bộ đồ màu trắng, sửa lại lối trang điểm nhẹ nhàng hơn.

Thật xinh đẹp!!

Cô giấu đi ma khí trong người để đi qua bước đầu của Thánh điện. 

Lệ Sa đăng kí và bắt đầu thi nhưng muốn lấy được sự chú ý của Thánh Nữ thì cần mưu mô. Lệ Sa trong lúc vừa thi kiến thức, vừa xuất hồn để quan sát mọi thứ chuẩn bị mưu mô của chính mình. Cũng thật may, không có Ngũ Vi Thiên Sơn nào phát hiện ra. Cũng thật may vì Lệ Sa từ nhỏ vốn đọc sách nên bài thi không làm khó được Cô.

Ta quả thông minh!!

Sau khi bố trí xong, Lệ Sa biết rằng Thánh Nữ sẽ quay về Thiên Sơn, nơi do Nàng ta quản lý. Nàng ta tuy có tu vi chỉ đứng thứ ba trong Ngũ Vi Thiên Sơn nhưng sức lực không thể xen thường. Thánh điện gồm Thiên Sơn của Thánh Nữ tu vi tám nghìn năm, Nhất Sơn của Sư Tôn tu vi mười nghìn năm, Nhị Sơn của Trùng Tử chín nghìn năm, Tam Sơn của Tiên Môn tám nghìn năm, Tứ Sơn của Nha Thiên bảy nghìn năm.

Lệ Sa không thể coi thường, Cô dùng ma lực che dấu chấn giữ quyền điểu khiển thân thể của một nữ đệ tử và nam đệ tử khiển hai người đấu đá, chửi mắng lẫn nhau gây sự chú ý. Cô cũng dùng ma trận ngăn cách, không để đệ tử khác vào để tránh phiền phức. Quả nhiên, Thánh Nữ không thích ồn ào liền xuất hồn phân thân đi đến chớp nháy, đúng là Thánh Nữ đến xuất hồn phân thân cũng để lại mùi hương.

Thời cơ!!

Lệ Sa xuất hiện cản hai người lại, Cô đứng trước mặt quan tâm chu đáo xem nữ đệ tử kia có làm sao không.

"Ngươi bị thương không?" Lệ Sa

Cô điều khiển khiến nữ đệ tử mở miệng, đôi mắt đau thương nói "Ta không có, cảm tạ ngươi."

Lệ Sa tiếp theo đó quay qua người đệ tử nam kia. Cô trách móc.

"Còn ngươi!! Thân là nam nhân đi tranh chấp với nữ nhân. Não ngươi tàn thì tàn nhưng bản lĩnh cũng tàn là như nào?" Lệ Sa

Ta chửi hay quá!

Cô điều khiển.

"Ngươi biết cái gì? Nữ Nhi toàn bọn ngu xuẩn." Nam đệ tử

Lệ Sa đúng là không thể xen thường Thánh Nữ. Khuôn mặt xinh đẹp không chút dao động.

Quả là Thánh Nữ!!

Cô điều khiến làm nam đệ tử lấy ra pháp kiếm vung về phía Lệ Sa. Cô đứng trước nữ đệ tử bảo vệ Cô ta. Vừa lúc mũi kiếm chạm vào y phục Cô liền cảm nhận đường luồng khí hất bay thanh kiếm đi. 

Lệ Sa nhìn sang thấy gương mặt xinh đẹp ấy cùng mùi hương như tiên thảo vậy. Cô đang nhìn thì chợt Thánh Nữ mấp máy môi lạnh lùng lên tiếng.

"Ngươi không còn tư tách. Mau rút khỏi Thánh điện Thiên Sơn." Thánh Nữ

Hắn ta không cam tâm, dùng khí vẫn thanh kiếm phóng với tốc độ nhanh đâm tới chỗ Thánh Nữ cũng là chỗ Lệ Sa. Thánh Nữ đang quay sang nhìn Cô nên không để ý đến nhưng Thánh Nữ chỉ quay sang nhìn một cái liền có luồng khí lạnh nhẹ nhàng mang theo hương thơm nhưng lại uy lực làm thanh kiếm dừng lại mà rơi xuống. Thánh Nữ hất tay nhẹ nhàng liền đem người cùng kiếm dịch chuyển.

Không tệ!!

Lệ Sa ngây thơ nhìn Thánh Nữ. Nàng ta có chút cao hơn Lệ Sa.

"Đa tạ, Thánh Nữ. Ta không biết đa tạ Ngài như thế nào." Lệ Sa

Hay là ta dùng thân báo đáp Nàng!!

"Không cần." Thánh Nữ

Chốc lát chỉ còn hương thơm cùng làn khí. Lệ Sa chẹp miệng, cô cũng rời đi ngay về nơi tổ chức thứ hai sau cuộc thi kia. Lệ Sa gửi đến Sư Huynh một chữ "Hảo."

Lệ Sa che giấu thực lực, cô sợ sẽ không kìm được phóng ma khí ra. Cô đã phong ấn nó lại, cuộc thi này có nhiều người tài giỏi, Lệ Sa chỉ có thể dùng công lực để chiến thắng. Cô không thể nói cho Sư Huynh biết, để hắn biết thì không tránh khỏi người kia bị chết thảm.

Cuối cùng cũng được thu nhận nhưng Ngũ Vi Thiên Sơn chưa chọn ai hết. Lệ Sa từ chối lời mời của người khác, Cô nhìn Thánh Nữ mà cười cười. Lệ Sa thấy ánh mắt lạnh lùng của Nàng ta đang hướng nhìn phía mình.

Được ta cười còn dám chê!!

Chợt có người đi đến phía Lệ Sa, Cô chê trong lòng vì đây chẳng phải Sư Tôn sao, người có tu vi cao nhất. Để ông ta ngỏ lời mà từ chối thì không mấy hay ho. Lệ Sa cầu cứu ánh mắt nhìn Thánh Nữ, mặc dù cả hai không quen.

Có luồng khí quen quen đưa chiếc ngọc bội hình giống dấu ấn trên trán của Nàng ta, dây màu trắng xanh. Đúng là đồ của Thánh Nữ.

Sư Tôn đành nhường cho Nàng ta. Lệ Sa vui vẻ cúi đầu cảm tạ. Sau khi kết thúc, Lệ Sa biết có vài nữ nhân ghen tị, và nam nhân cũng vậy với Cô.

Sau khi về Thiên Sơn của Thánh Nữ. Ở đại sảnh, Thánh Nữ ngồi ngay ngắn ở bàn và đàn một cái, gia điệu phóng ra khí xung quanh. Thật may, Lệ Sa đã phong ấn ma khí trong người.

"Danh xưng?" Thánh Nữ

"Lệ Sa." Lệ Sa không thể nói họ.

Không thì sớm để xác lại đây.

"Từ nay, ngươi là đệ tử của Ta. Không bước chân đến nơi ta tu luyện, nơi riêng tư của ta, không xuống núi khi không được phép, không được cấu kết ma đạo, không giết người tốt, đạo lý theo đạo Ta. Sáng dậy từ canh năm, đọc sách, luyện công. Không rượu, không nam nhân, không giết động vật, không được phép cãi lời ta, không phản bội sư môn. Cuối tuần, canh tư theo Ta lên núi tu luyện. Nữ nhi cũng phải biết làm việc nặng, hàng ngày lên núi lấy nước Sương Thu cho ta. Ta chỉ thể dùng nước Sương Thu. Ngươi đừng khiến Ta không thích." Thánh Nữ

Lệ Sa ngớ ra. Đúng là Thánh Nữ dở hơi. Cô mới nghe đã thấy khổ. Không thì Sư Huynh thì cô theo Sư Tôn cho xong.

"Đã nghe rõ?" Thánh Nữ

"Nghe rõ rồi." Lệ Sa

Thánh Nữ lạnh lùng nhìn Cô.

"Đã rõ thưa, Thánh Nữ." Lệ Sa

Nàng ta đàn một khúc mới cất lời.

"Ngươi gọi ta thế cũng được." Thánh Nữ

"Ta chưa biết danh xưng của Thánh Nữ." Lệ Sa

Lệ Sa chán chết mất, nhạt nhẽo. Nàng ta lại đàn một đoạn mới cất tiếng.

"Phác Thái Anh." Thánh Nữ

Cô chớp chớp mắt, cái tên nghe thật hay nhưng nghĩ đến Phụ Thân Nàng ta đã tàn nhẫn một kiếm giết chết Phụ Thân, cô liền siết chặt hai tay. Nhưng cái này là Phụ Thân Nàng ta làm nhưng Nàng ta lại ban quyết giết Phụ Thân Cô.

"Phác Thái Anh." Lệ Sa

Nốt đàn chóe lên đầy tức giận, phóng ra âm thanh kèm theo sinh lực phát ra làm Lệ Sa ngã ra xa, miệng phụt ra máu, nó như đánh rung chuyển nội tâm thương trong cơ thể. Cô nghiến răng, Lệ Sa muốn lao lên dùng ma khí giết chết Nàng ta.

"Không được gọi thẳng tên Ta." Thái Anh

Lệ Sa lau máu trên miệng, đứng dậy. Thái Anh gẩy đàn, những âm điệu có sức mạnh đã đưa Lệ Sa đến phòng của mình và dường như một khúc đàn chữa lành nội thương lẫn ngoại thương. Cô ngồi xuống, ổn định chân khí trong người.

Xem ra Nàng ta còn có tình người!!

Đêm đến, Cô nhẹ nhàng dùng chân khí di chuyển ra bên ngoài. Chắc giờ, Thái Anh đã ngủ. Lệ Sa lẻn xuống núi giải tỏa cơn chán này. Cô vào Lầu Ngưng Bích, gọi rượu lên uống. Đám Nam nhân thấy nữ nhân uống rượu liền đến vây quanh.

"Nàng uống với Ta." Nam Nhân

"Ngươi muốn Ta sao?" Lệ Sa

Hắn ta bày ra bộ mặt chảy dãi mà gật đầu, đến gần Lệ Sa.

"Ta cũng muốn nhưng ta không muốn Cẩu đực. Nàng ta không cho Ta giết động vật." Lệ Sa

Cô không thích gọi Thái Anh là sư phụ.

"Ta làm con Cẩu Đực cho Nàng! Gâu Gâu Gâu!!" Hắn ta

Lệ Sa cười ma mị. Cô đưa tay lên, xích đen đầy ma khí xuất hiện. Cô xích hắn lại, miệng lẩm bẩm thần chú Hắn liền biến mất chỉ để lại làn khói tà ma đen cùng mãu thẫm đen xen. Có lẽ Cẩu Cẩu Ngô Thảo nhà Cô đói rồi, ăn tên cạn bã này cho đỡ chật đất. Dù sao, Thánh Nữ chỉ không cho Lệ Sa giết người tốt.

Chơi đùa chán chê, Lệ Sa biến trở về. 

Canh năm, Lệ Sa dậy đọc sách luyện công nhưng vị rượu còn vương vấn trên môi. Nhân tiện Cô lên núi Thiên Sơn lấy nước Sương Thu cho Thái Anh, tiện súc miệng.

Lệ Sa vừa nếm thử liền thấy mát lạnh đến khó tả. Cô dùng khí vận nước xuống nhưng bị thứ gì đó cản lại. Lệ Sa không thể dùng ma khí vì nếu dùng ma kết ở Thiên Sơn liền rung chuyển cảnh báo.

"Không dùng nội công." Thánh Nữ

"Này, Ta mang cho Thánh Nữ, là Người đấy. Dùng nội công cho nhanh." Lệ Sa

Thánh Nữ hất tay, số nước yên vị trở về dòng nước. Thánh Nữ lạnh lùng nhìn Cô.

"Không bất kính." Thái Anh

Lệ Sa dùng sức vác nước xuống theo sự dám sát của sinh khí của Thái Anh. Cô cứ bị Thánh Nữ theo thế này thì làm sao đi nghe lẻn tin tức được.

Thái Anh dạy Cô luyện công. Lệ Sa thấy còn mệt hơi khi Sư Huynh dạy Cô. Pháp thuật này, Lệ Sa thừa sức nhưng không thể nào bày ra được.

"Tập trung khí vào tay. Sau đấy lan ra xung quanh bàn tay, phóng chúng ra." Thái Anh

Đến gần trưa, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Lệ Sa muốn ăn thịt nhưng Thánh Nữ chắc không ăn thịt đâu.

"Thưa Thánh Nữ!! Trùng Sư Huynh muốn gặp Ngài." Nha đầu

Thánh Nữ rời ánh mắt khỏi Lệ Sa, Cô thở phào mà nằm ra nhưng vừa di chuyện bị chân khí của Thái Anh buộc chân lại. Lệ Sa định lên tiếng thì nhận ra lưỡi không di chuyển được. Cô dương mắt nhìn bóng lưng Nàng gặp Trùng Tử. Lệ Sa xuất hồn đi theo Thái Anh.

Đúng là tu vi chín nghìn năm, khi hồn khí Lệ Sa đến gần hắn liền nhận ra.

"Có sự xuất hiện khác." Trùng Tử

Lệ Sa lùi ra xa.

"Chắc là chân khí của Muội." Trùng Tử

Thái Anh lạnh nhạt nhìn Hắn ta.

"Có chuyện?" Thái Anh

"Ta muốn mời muội ghé Nhị Sơn cùng ta dùng bữa. Có Canh Sen và hoa anh đào mà Muội thích." Trùng Tử

Hắn ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy tình ý nhìn Nữ chủ của Cô. Lệ Sa chẹp chẹp miệng.

"Thứ lỗi, Ta đã dùng bữa." Thái Anh

Có dùng đâu!! Giám sát Cô luyện công tới giờ!!

"Tiếc quá."Trùng Tử

Thái Anh khéo léo đuổi Trùng Tử về. Bừa trưa được bày lên nhưng Thái Anh Nàng ta không cùng bàn ăn với Cô.

Lệ Sa nhìn canh ảm đạm, chẳng có thứ gì ngon. Chán phèo!!

"Sao nãy, Thánh Nữ lại khước từ vậy?" Lệ Sa

"Khi ăn, không nói." Thái Anh

Lệ Sa bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co