Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

22

night_addict

Vừa mới về đến Thiên Sơn đã nghe Tiên Môn đến để nói với Nàng tình hình. Nhị Sơn có khoảng 100 đệ tử bị mất kiểm soát, tự làm hại chính mình. Nguyên cơ thì không rõ tại sao. Còn Trùng Tử thì ban nãy đã không hiểu sao lại triệu hồi ra Thủy Kiếm, sau đấy thì mất kiểm soát đã sát hại 3 đệ tử.

Thái Anh cùng Tiên Môn đến Nhị Sơn một chuyến để tìm hiểu nguyên do tại sao. Lệ Sa chỉ ngầm cảm thấy tiến triển cũng thật nhanh đi. Nếu bây giờ đợi đến khi Trùng Tử hoàn toàn phát điên thì cũng sớm muộn. Chỉ cần động đến Thái Anh là hắn sẽ mất kiểm soát thêm cả Tà Khí. Sẽ hay ho lắm đây.

Lệ Sa cũng đi cùng. Ở phía Nam Nhị Sơn đúng là máu me, xác chết của Đệ Tử triền miên, còn thêm cả Thủy Kiếm đang bay lơ lửng.

Thái Anh triệu hồi ra Đàn Tranh, nàng đàn lên khúc nhằm để xoa dịu các đệ tử và Thủy Kiếm. Lệ Sa cũng lấy ra Kim Sáo Hỏa giúp Nàng một chút. Tiên Môn thì dùng Phong Khí đưa các dai điệu đi xa và thâm nhập nhanh hơn.

Một lát sau, Thủy Kiếm đã bình tĩnh lại. Trùng Tử kiểm tra nó làm sao lại như vậy nhưng không kiểm tra ra điều gì hết. Qua xem các xác chết và độ để ban nãy bị mất kiểm soát, cũng đều không phát hiện ra bất cứ điều gì.

Chuyện này đã có ngay một cuộc họp để bàn ra kế sách và nguyên do. Nhân lúc đấy, Lệ Sa đã một lần nữa kích hoạt và nhập thêm Tà Khí và kết giới. Trùng Tử ở trong cuộc họp liền có chút thấy nóng rực và tà niệm của hắn nổi lên. Hắn nhìn chằm chằm Thái Anh. Tiên Môn đi đến trước Thái Anh.

Trùng Tử lắc đầu, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhưng hắn không thể kiểm soát được mà cứ nhìn chằm chằm Thái Anh.

"Lần sau, còn như vậy thì hãy trực tiếp phong ấn lại để kiểm tra cho dễ. Chuyện này không đơn giản như là chúng ta thấy." Sư Tôn

Cuộc họp kết thúc, các sư tỷ sư huynh sư đệ rời đi. Trùng Tử tiến đến như ngọn song vồ lấy Thái Anh. Nàng nhận ra, Thái Anh phất tay liền có một bức tường băng cản lại hắn. Thái Anh chắc chắn tâm trí của Trùng Tử có vấn để, hắn không phải con người như vậy.

"Trùng Huynh, đóng tâm giao lại." Thái Anh

Trùng Từ lúc này mới bình tĩnh lại nhưng chẳng bao lâu lại thay đổi ánh mắt. Cũng phải thôi, vì kết giới này cô đã giao lại cho Lạp Kim Ba. Trùng Tử có kiên cường, vững bằng trời cũng không chống lại được tà niệm của chính hắn.

Lệ Sa đến xem thế nào thì bắt gặp Trùng Tử và Thái Anh đang giao lưu chiêu thức. Cô đứng nhìn mà không can. Cô bấm ngón tay, chảy ra mọt giọt máu, Lệ Sa hẩy nó ra tới chỗ của Trùng Tử. Hắn trở nên hung bạo mà tấn công Thái Anh. Nàng từ đầu đến cuối chỉ có né tránh và giúp Trùng Tử bình tĩnh lại.

Hắn bị cái quái gì vậy? Chuyện này cần nói lại với Sư Tôn nhưng sức mạnh của hắn cũng quá đáng sợ đi.

Thái Anh dùng Hỏa Khí của Lệ Sa lại càng làm hắn trở nên điên cuồng.

Lệ Sa ở ngoài vẽ ra lá bùa, sau đấy vẩy máu lên đốt chúng.

"AAA" Trùng Tử

Toàn thân hắn như bùng lên sức mạnh, tấn công lấy Thái Anh.

Cô nhíu mày, Lạp Kim Ba đang làm hắn mất kiểm soát. Vượt quá kế hoạch của Lệ Sa. Nếu cứ như vậy, Thái Anh sẽ bị thương.

Lệ Sa cắn môi, cô đã hứa sẽ không còn liên quan cơ mà. Cô nhắm mắt đi vào, đánh lạc hướng Trùng Tử và kéo Thái Anh rời khỏi nơi đây.

Sư Thúc Mẫu cũng vừa xuất hiện. Bà đứng trước Lệ Sa và Thái Anh.

"Trùng Tử! Còn không mau dừng lại!" Sư Thúc Mẫu

Trùng Tử dừng lại, hắn ngất đi.

Thái Anh nhìn xuống tay vẫn đang được Lệ Sa nắm chặt. Nàng muốn lên xem Trùng Tử rốt cuộc đã bị cái gì mà trở nên bất thường như vậy nhưng lại có chút không muốn buông tay. Nàng đành vẫn trong tay Lệ Sa mà đi lên.

Lệ Sa cũng buông tay Thái Anh, cô xin phép trở về Thiên Sơn trước.

Trùng Tử được đưa vào Cấm Địa để kiểm tra xem hắn rốt cuộc bị gì. Thái Anh không thể không đi. Nhưng kết quả là chẳng kiểm tra ra được cái gì nhưng Sư Thúc Mẫu và Thái Anh đều cho là do Tà gây nên. Đã là Tà thì khó mà thấy.

Nàng đưa Trùng Tử về Nhị Sơn và giúp hắn tu sửa lại Nhị Sơn và sau đấy cả hai cùng xử lý. Tin đồn lại lan ra.

Cả bọn đang ngồi nghe giảng thì tụ lại nói chuyện.

"Thánh Nữ của Ta không thể là Nương Tử của hắn ta được." Tam Sư

"Huynh bớt ngáo lại giúp Muội." Tam Sa

"Phu Thê người ta, Ngươi tuổi gì mà xí mỏ vào." Vi Nhân

"Thấy cũng hợp mà. Tam Sư, có những thứ chỉ thích thôi không được, mà có yêu cũng chẳng thể có được. Nên biết lúc nào mà quay đầu. Thánh Nữ không để mắt đến Ngươi đâu, Ngài ta vốn không hứng thú với tình ái. Ta khuyên Ngươi nên yêu Vi Nhân đi." Lệ Sa

Tam Sa nghe mà bật cười, còn Tam Sư và Vi Nhân lườm nhau sau đấy qua kẹp cổ Lệ Sa. Cũng may là Tam Sa cản lại giúp. Và sau đấy cả đám bị phạt lao động ở dưới núi. Đó là khám bệnh và phụ bà con miễn phí và công tâm. Không được phép sử dụng Pháp Thuật.

"An Tỷ, ể??" Vi Nhân

An Nhiên đang khám bệnh cho người dân. Lệ Sa nhìn bảng khám miễn phí, cô cong môi sau đấy chỉnh nó nghiêm lại. Cả bọn quyết định kéo An Nhiên vào cùng nhóm. Dù sao Nàng ta cũng quen thuộc nơi đây hơn.

Làm xong việc mà muốn còng cái lưng ra, cả bọn đi ăn chơi sau đấy mới đi về nghỉ ngơi nhưng lại bị phạt quỳ ở Thánh Điện vì đã không nghiêm túc. Không cãi được, cả đám quỳ ở đấy đã mấy giờ, muốn chết đến nơi.

"Sư Muội còn chịu được không?" Tam Sư

Lệ Sa lùi gối xuống sau Tam Sa một chút, cô cũng biết nay Tam Sa lao động cũng nhiều, ăn thì không bao nhiêu. Lệ Sa nhẹ nhàng nói với Tam Sa.

"Dựa ra sau." Lệ Sa

"Được không? Ngươi không mệt sao?" Tam Sa

"Nói sao làm vậy đi." Lệ Sa

Tam Sa ngả lưng ra phía sau, dựa vào người Lệ Sa. Cô cũng mệt nhưng vẫn là khá hơn so với Tam Sa. Cả đám đã quỳ đến nửa đêm. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, mưa vài hạt thỉnh thoảng rơi lên mặt, sau đấy thì là mưa phùn.

"Được rồi, Vi Nhân theo Ta về." Sư Tôn

"Tam Sư, Tam Sa được rồi." Nha Nhiên

Chỉ còn một mình Lệ Sa. Cô cũng không mong ngóng gì lắm, Lệ Sa ngước mặt lên bầu trời, hít một hơi sâu, trên miệng khẽ cười sau đấy lại thở một hơi dài theo bao muộn phiền.

"Lệ Sa, Ngươi theo Ta về. Thái Anh có lẽ vẫn đang ở Nhị Sơn." Tiên Môn

Lệ Sa ngước nhìn Tiên Môn, giọng nói của nàng ta nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm xúc sâu lắng. Như muốn nói rằng đừng chờ nữa, Thái Anh sẽ không đến đâu. Cũng vừa mang chút đau lòng và một chút xót thương.

Cô đứng dậy nhưng hai chân như bị phế đi.

"Ta giúp Ngươi." Tiên Môn

Nàng Ta đưa cây dù tre cho Lệ Sa. Cô cầm lấy và che cho cả hai, Tiên Môn đỡ Lệ Sa đứng dậy. Cô cũng phải đứng một lát và khởi động lại các khớp chân một chút mới có thể di chuyển lại được.

Bóng lưng của Lệ Sa và Tiên Môn cứ vậy khuất xa dần khỏi tầm nhìn của Thái Anh. Tay nàng cầm cây dù tre, trên tay vẫn còn một cây khác cho Lệ Sa nhưng có lẽ không cần đến nữa. Thái Anh đặt cây dù ở dưới đấy và quay lưng rời đi.

Thái Anh không giỏi thể hiện tâm tư, nàng không muốn ai lợi dụng nó, coi nó là điểm yếu. Chỉ mình Nàng biết là được. Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, chẳng có gì ngoài màu đen và cơn mưa. Trống rỗng đến thương tâm. Thái Anh bước từng bước chân nặng trĩu về đến Thiên Sơn.

Nàng nhìn về phía căn phòng của Lệ Sa. Trong lòng vô thức gọi tên cô.

'Lệ Sa...' Thái Anh

Lệ Sa ở chỗ Tiên Môn, nàng ta vừa có chút vui tính và ân cần.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa lại phải đến Thánh Điện để học Pháp Thuật mới. Cô đi tắt qua khu rừng.

Cây dù tre là Lệ Sa chú ý, cô cầm nó lên. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhìn kĩ thì thấy có kí hiệu của Thiên Sơn. Lệ Sa cầm nó lên và đi đến Thánh Điện.

Hôm nay là Trùng Tử giảng dạy. Lệ Sa và đám huynh muội ngáp ngắn ngáp dài nghe hắn giảng mãi về lý thuyết. Học lý thuyết sau đấy mới thực hành.

"Ngài với Thánh Nữ Thiên Sơn là thật sao?"

Cả lớp nhìn về phía đứa vừa phát ngôn. Trùng Tử chỉ mỉm cười không trả lời nhưng cũng chẳng khác gì thừa nhận. Tam Sư muốn lao lên giết hắn nhưng bị Tam Sa cản lại. Mãi mới đến thực hành, Lệ Sa và đệ tử nhất thống dễ dàng thông qua và hoàn thành tốt. Sau đấy thì đi chỉ dạy.

Lệ Sa lười vụ này.

Sau đấy thì bị Trùng Tử trách phạt chép 300 lần gia quy. Lệ Sa phân thân ra chép cho nhanh còn bản gốc thì đang nằm ngủ. Ngu gì chép 300 lần.

Sau khi xong, cô đưa cho Trùng Tử và trở về Thiên Sơn ngủ một giấc.

Đến khi cô tỉnh lại.

"Ngươi thấy cây dù này ở đâu?" Thái Anh

"Của Ngươi à? Ta thấy ở rừng." Lệ Sa

Cuối cùng vẫn đến tay Lệ Sa. Nàng đặt cây dù về vị trí cũ. Thái Anh đi từng bước chậm rãi đến chỗ Lệ Sa.

"Làm gì?" Lệ Sa

Thái Anh đứng ở trước mặt Lệ Sa. Cô cũng đứng dậy đối diện Thái Anh.

An Nhiên từng nói ánh mắt Thái Anh nhìn cô có chút phức tạp, nhìn kĩ sẽ thấy. Cô cũng thử một lần nhìn sâu vào ánh mắt nàng. Trong đầu cô như đưa bản thân vào một không gian khác, xung quanh tối như vực thẳm. Cho đến khi Thái Anh xuất hiện, ánh sáng dịu nhẹ cũng từ đấy bắt đầu xuất hiện xung quanh nàng ta. Dần dần ánh sáng đó bao trọn cả cô.

Lệ Sa đứng như pho tượng. Thái Anh cũng chỉ đứng ở đấy, nàng ta đưa tay ra. Lệ Sa nghi hoặc nhưng vẫn hờ hờ đưa tay lên. Cô còn không hiểu tình huống gì xảy ra thì Thái Anh nắm lấy tay cô và dắt Lệ Sa thật nhanh rời khỏi nơi này.

Lệ Sa cũng bừng tỉnh lại. Thì ra là thuật che mắt của Nàng ta. Cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Lệ Sa buông tay Thái Anh.

"Bao giờ Miên tỷ trở lại?" Lệ Sa

"Hai ngày nữa." Thái Anh

Cô cũng gật gật đầu và rời đi. Trong đầu cứ nghĩ đến chuyện ban nãy, tự cô cảm thấy thật nực cười. Lệ Sa ra sông Niên ở Thiên Sơn, lấy sen để nấu.

Điều mà cô không ngờ tới là khi bưng phần ăn lên.

"Nay Ta được ăn cùng Muội sao?" Trùng Tử

"Ừm." Thái Anh

Lệ Sa chân tay như có một tia điện lướt qua, tay siết chặt lấy khay thức ăn. Một phần là kiềm chế, một phần để không làm rơi. Trên này chỉ có hai phần, của cô và của Thái Anh.

"Trùng Tử Nhị Sơn." Lệ Sa chào hỏi

Cô để khay thức ăn ở đấy, cũng chẳng có phần nào khác để ăn. Nếu cô ăn thì không hay, tốt nhất vẫn nên nhường.

"Hai người ăn đi, Ta đi xuống núi có chuyện." Lệ Sa

Cô cười qua loa sau đấy rời đi. Lệ Sa xuống núi thật. Cô thở hắt ra một hơi, rít lên một cơn đau đớn từ độc tình. Lệ Sa nhổ ra ngụm máu đen đến hoàn hảo. Cô nhìn nó mà tự biết lòng mình. Lệ Sa xuống núi, đến chỗ khám bệnh của An Nhiên.

"A, Lệ Sa. Hay quá, vừa lúc Ta may xong cho Ngươi. Lại đây, thử cho Ta xem." An Nhiên

Nàng ta vui cười khoe chiếc áo mới khâu xong cho Cô. Là một màu trùng với trang phục cô hay mặc, thiết kế đơn giản không có gì đặc biệt. Lệ Sa cũng lại gần cho An Nhiên tùy ý mặc lên.

"An tỷ, đa tạ." Lệ Sa

An Nhiên vỗ tay, nàng đang nghĩ đến một chuyện.

"Ta có nên mở tiệm may không nhỉ?" An Nhiên

Lệ Sa trực tiếp hất gáo nước lạnh.

"Có cẩu mới đặt." Lệ Sa

An Nhiên lườm lườm Lệ Sa, nàng lấy kim trâm đâm Lệ Sa nhưng cô đã nhanh ba chân bốn cẳng chạy. Nàng ta phi kim trâm tới phía Lệ Sa. Cô cũng rất nhanh đã tránh được. Cuộc rược đuổi chỉ kết thúc khi Lệ Sa bị An Nhiên dùng tay kẹp đầu, kẹp cổ.

"Về nhà Ta, ăn cơm." An Nhiên

Lệ Sa lắc đầu, cô không thích. Đã cố tình xóa đi kí ước ảo cảnh của An Nhiên, vậy mà giờ chẳng khác gì lặp lại thêm một lần.

"Ta còn phải về Thiên Sơn." Lệ Sa

An Nhiên cũng đành để Lệ Sa rời đi.

Cô không tới Thiên Sơn mà tới chỗ Tiên Môn. Dù sao, lát nữa Lạp Kim Ba sẽ lại vận Ma Khí và kết giới khiến Trùng Tử tâm loạn. Đi cùng Tiên Môn cũng tránh được nghi ngờ sau này nhưng trước sau cũng phải lộ. Tới đâu hay tới đó. Nhưng Trùng Tử và Thái Anh đang ở cùng chỗ. Lệ Sa lo lắng tính trở về Thiên Sơn thì hai người đấy xuất hiện.

Linh thật đấy.

"Ta và Phác Muội tính gọi Tiên Muội đến chơi với Sư Thúc Mẫu một chuyến." Trùng Tử

Tiên Môn có chút khó xử.

"Còn Lệ..." Tiên Môn

Nàng ta chưa kịp nói xong thì giọng nói âm bằng bằng, không lên, không xuống vội vã nói lên.

"Có thể." Thái Anh

Tiên Môn gật đầu như rằng Thái Anh đã trả lời câu hỏi chưa kịp nói ra của nàng. Lệ Sa cũng đi theo vì cô cần quan sát quá trình để còn báo lại cho Lạp Kim Ba.

Quả nhiên khi Thái Anh bị Lệ Sa cố tính chạm vào. Mắt Trùng Tử liền ổi ác ý mà hung bạo. Sao lại có thể ghen tuông với nữ nhân được chứ.

Thái Anh, Tiên Môn, Lệ Sa lùi ra xa.

"MAUU!! LẬP KẾT GIỚI GIỮ TA LẠI!!" TRÙNG TỬ

Hắn còn lý trí nhưng chẳng được bao lâu. Lệ Sa, Thái Anh và Tiên Môn lập kết giới giữ chân Trùng Tử lại. Cùng lúc Sư Tôn và Sư Thúc Mẫu xuất hiện. Hai người niệm chú và quan sát sự biến đổi của Trùng Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co