Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

3

night_addict

Sau khi lên đến phòng trọ, Lệ Sa nằm dài lên trên giường gỗ. Cơ thể Cô như trống vắng, không có nổi chút sức lực nào. Lệ Sa trở nên mơ hồ, chỉ còn nhìn thấy hình ảnh mở ào cuối cùng của Thái Anh ngồi bên giường, vẫn ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cô. Lệ Sa nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Thái Anh ngồi bên cạnh Lệ Sa, dùng Hàn Khí tập trung ở hai đầu ngón tay, Nàng đặt lên trán Lệ Sa, liền có tia Hàn Khí xâm nhập vào bên trong thu hồi Hàn Khí ở Vịnh Sông Chết Chóc.

Phong Ấn?

Nàng không thể xem nó rõ là phong ấn gì nhưng ắt hắt là điều lành hoặc ác đều do tâm của Lệ Sa. 

Thái Anh nhìn đồ đệ của mình ngủ thiếp đi. Nàng nhận được thông báo của Trùng Sư Huynh. Thái Anh đưa tay nhận lấy và mở bàn tay ra, dòng chữ bằng Thủy Khí xuất hiện.

"Muội còn tốt chứ? Ta không tìm thấy Thần Khí của Muội để truyền. Xích Ma Đạo có phải bày trò? Ta hi vọng sẽ tốt." Trùng Tử

Thái Anh nắm tay lại cũng là lúc dòng chữ biến mất. Nàng quay sang nhìn Cô, cũng may là nghe lời Sư Tôn dẫn theo Lệ Sa đi. Nàng nhớ lại những chuyện vửa xảy ra, tức giận vì Lệ Sa quá nhiều lần mạo phạm thân thể Thái Anh, nhưng đấy lại vì cứu Nàng. Thái Anh không thể phạt. 

Tức giận làm Hàn Khí tỏa ra xung quanh.

"Lạnh." Lệ Sa mơ hồ trong cơ mơ

Thái Anh bình tĩnh lại, Nàng đắp tấm mềm lên cơ thể Lệ Sa. Sau đấy, Nàng một lần nữa triệu hồi Đàn Tranh, tấu một khúc chữa lành. Xong việc, Nàng đáp trả lại tin của Trùng Tử.

"Tốt." Thái Anh

Lúc Lệ Sa tỉnh dậy do ngửi thấy hương thơm của thịt. Cô ngồi bật dậy, thấy Thánh Nữ đang ngồi ở bàn yên vị, có lẽ đang Xuất Hồn. Lệ Sa đi đến bên bàn, thấy bữa ăn thịnh soạn có cả thịt nhưng Nàng không ăn hay sao. Cô cũng thấy ổn hơn, như sáng nay. Lệ Sa dùng nước Sương Thu làm đồ ăn nhạt cho Nàng.

"Ngươi về? Tốt hơn?" Thái Anh

Lệ Sa đi đến, bày ra bữa tối của Thái Anh. Nàng biết là nước Sương Thu. Sao Lệ Sa lại tích nước Sương Thu nhiều đến vậy? Nhớ đến chúng, Nàng không kiềm lòng lại nhớ đến Lệ Sa dùng khí trong nước Sương Thu truyền qua miệng Nàng. 

Thái Anh lạnh nhạt nhìn Cô. Lê Sa cũng quen nên không còn để tâm.

"Người mua thịt cho Ta sao? Ây yaaa!!" Lệ Sa

Cô vui vẻ, liền ăn nhưng Thái Anh cản lại.

"Nguội." Thái Anh

Lệ Sa dùng Hỏa Khí hâm nóng lại. Thái Anh cũng đành thôi, Nàng nhìn Cô ăn có vẻ rất thích, chẳng giống bộ dạng khi ăn mấy món chay nhạt cùng Nàng ở Thiên Sơn.

"Tối nay có Hội Chợ, Người đi với ta đi. Coi như phần thưởng." Lệ Sa

Cô nhướn người dậy, đưa gương mặt đến gần Nàng. Thái Anh khẽ nhíu đôi mày, Lệ Sa cười trừ liền ngồi lại vị trí.

"Đông đúc." Thái Anh

Tay Lệ Sa cầm cánh tay Nàng lay lay. Thái Anh cũng không còn ý kiến, nó quá đỗi mạo phạm khi thời điểm ban đầu nhưng nhiều lần thành ra lại là điều hiển nhiên.

"Dùng dây tơ Hỏa, Người và Ta không rời được đâu. Ta hứa sẽ không để ai đứng gần Người quá một met." Lệ Sa

Thái Anh nhàn nhạt nhìn Lệ Sa thích thú.

"Bằng cách?" Thái Anh

"Ta để Hỏa Khí lan ra, không ai dám gần đâu." Lệ Sa

"Quá phiền." Thái Anh

Lệ Sa bĩu môi nhìn Nàng. Thái Anh nhìn qua Lệ Sa đang giận dỗi.

"Đừng để người khác chạm vào." Thái Anh

Lệ Sa biết Nàng đã đồng ý. Cô vui vẻ lên giọng cam đoan.

Sau khi nghỉ ngơi, Lệ Sa xuống dưới vui chơi cùng Thái Anh. Lệ Sa quan sát xung quanh không để ai chạm vào Nàng. Thái Anh thật sự không thích không khí này. Bao nhiêu thức ăn, đồ uống, đồ chơi đều có. Nàng nhìn Lệ Sa rất lâu mới vui vẻ như vậy nên cũng không nỡ khước từ mà trở về. Lệ Sa thấy Nàng không vui, Cô lấy một mặt lạ hù ma, bất ngờ dọa Nàng. Thái Anh giật mình trong lòng nhưng gương mặt vẫn bình thản.

Bùm Bùm!!

Pháo hoa bắt đầu diễn ra, có ra hoa rơi xuống vô cùng đẹp mắt. Lệ Sa cầm lấy một số đồ ăn và rượu, sau đấy nắm tay Thái Anh dùng chân khí bay lên nóc của Xuân Lầu gần đấy. Ở đây nhìn mọi thứ thật đẹp, không đông đúc mà còn thoải mái.

"Điểm tâm, yên tâm nó giống vị của hoa đào." Lệ Sa

Cô đưa cho Nàng. Thái Anh cũng nhận lấy thử một miếng, nó không tệ. Nàng quay sang thấy Lệ Sa ngồi bên đang ăn xiên thịt và một hồ lô rượu bên hông.

"Không rượu." Thái Anh

Nàng lấy nó từ hông Lệ Sa, dùng chân khí ném đi rất xa. Lệ Sa nhìn theo phía rượu bay đi và đau lòng không thôi. Lệ Sa nhìn Thái Anh, Cô tức điên mất, Hỏa Khí lan tỏa xung quanh. Thái Anh dùng Hàn Khí chấn ngự lại khiến Cô lạnh cả người.

"Ta chịu thua." Lệ Sa

Thái Anh thu lại Hàn Khí, đưa một túi kẹo nãy tình cờ mua đưa cho Lệ Sa. Cô nhìn có nhiều kẹo hình thù kì lạ nhưng có vẻ rất ngon. Lệ Sa cảm động nhìn Thái Anh.

"Đa tạaa!!!" Lệ Sa

Nàng cùng Lệ Sa nhìn mọi thứ từ trên cao. Lệ Sa thấy không nhất thiết phải xuống, ở trên này có niềm vui ở trên này.

"Nước Sương Thu." Lệ Sa

Đúng, Nàng đang khát. Thái Anh đưa tay dùng chân khí nhận lấy, từ tốn uống nó.

"Sao lại tích tụ nhiều đến vậy?" Thái Anh

Lệ Sa cười cười, quay sang Nàng mà trả lời.

"Vì Người." Lệ Sa

Lệ Sa thấy Nàng không nói gì. Cô với tay ngắt một chiếc lá, ngày trước Sư Huynh có dạy Lệ Sa thổi sáo bằng lá. Lệ Sa đưa lên miệng thổi một khúc nhạc. Thái Anh nhìn sang Lệ Sa đang say sưa thối sáo, từng giai điệu mang theo cả cảm xúc. Nàng cũng tiện triệu hồi Đàn Tranh, cùng Cô gẩy một khúc nhạc. Lệ Sa nghe thấy tiếng Đàn, liền mở mắt quay sang nhìn Thái Anh, đôi tay Nàng đang gẩy lên từng dây, từng dây. Lệ Sa càng nhìn càng muốn nắm đôi tay ấy. Cô không thể tập trung vào bài hát, để chiếc lá bay đi. Thái Anh không thấy tiếng sáo lá từ Cô, nàng quay sang nhìn thấy Lệ Sa đôi mắt rạo rực nhìn Nàng.

"Chuyện?" Thái Anh

"Ta có thể nắm tay Người một lát được không?" Lệ Sa

Nàng thấy Lệ Sa kì cục, tay Nàng chưa từng để ai chạm qua trừ Lệ Sa do bắt buộc và mạo phạm. Thái Anh không trả lời, Nàng thu hồi lại đàn tranh. Lệ Sa vẫn đang chờ đợi.

"Dựa vào cái gì?" Thái Anh

"Ta chỉ muốn nắm." Lệ Sa

Thái Anh nhìn bầu trời, không quan tâm đến Lệ Sa. Cô biết Nàng từ chối, cũng không còn nhìn nữa. Lệ Sa nhìn xuống bên dưới, thấy một nam nhân đang có vẻ cưỡng bức nữ nhân kia. Lệ Sa chướng mắt, cầm chiếc lá vận Chân Hỏa Khí phóng nó xuống khiến nam nhân kia bỏng nặng mà ngước lên nhìn. Lệ Sa bay xuống, ánh mắt như muốn giết người nhìn nam nhân háo sắc kia.

"Thêm một nữ nhân xinh đẹp." Nam Nhân

Lệ Sa vốn tức giận chuyện ban nãy với Thái Anh, giờ lại thêm tên này. Ánh mắt lóe đỏ, tay Cô vận khí siết chặt cổ hắn nhấc lên không trung và ném ra xa.

"Sắc Hỏa!" Lệ Sa

Vật nhọn xung quanh kèm theo Hỏa khí bay đến phía hắn nhưng không đâm vào chỗ hiểm, chỉ đe dọa. Vì Cô biết, Thái Anh đang quan sát.

"Ngươi không sao chứ?" Lệ Sa

"Ta..Ta...Đa...tạ..." Nữ nhân

"Tay Ngươi bị thương rồi." Lệ Sa

Cô nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay bị thương vẫn còn đang rỉ máu đấy lên. Lệ Sa dùng Hỏa Khí chữa lành vết thương nhẹ này cho Nữ Nhân kia. Nữ Nhân đa tạ cô rối riết. Lệ Sa cũng không có ý định bay lên trên cùng Thái Anh. Cô vui chơi ở dưới, ghé vào Xuân Nhị ở gần đấy. Vừa vào, Lệ Sa liền uống một ngụm rượu sau đấy thì không uống nữa. Bao nhiêu nam nhân đến vây quanh. Chợt Cô nghe thấy giọng Nàng dùng Hàn Khí truyền đến qua tâm giao.

"Không nam nhân." Thái Anh

"Cút!!" Lệ Sa

Lệ Sa đập bàn một cái, nam nhân sợ hãi liền chạy đi. Đúng là bọn háo sắc, ham sống sợ chết. Cô vừa ăn, vừa xem kịch do mấy vị tì nữ diễn ở trên khán đài. Lệ Sa thấy có vị nữ nhân đi vào, có dáng vẻ ngoài thanh khiết, mang theo vẻ ảm đạm bước đến.

"Ta có thể ngồi? Xung quanh không còn chỗ." Nữ nhân

Lệ Sa cũng gật đầu, cô định trò chuyện cho vui nhưng cảm nhận Ma Khí sôi sùng sục trong người. Cô thấy không ổn liền rời đi, ngước lên nhìn nóc của Xuân Lầu.

Ba Tam Ma Cửa Hồn của Xích Ma Đạo!!

Lệ Sa biết họ lợi hại cỡ nào, cả ba cùng xuất hiện bao vây Thái Anh. Nàng có thể nhưng phần trăm rất ít. Lệ Sa vẫn thấy Nàng từ tốn nhìn bọn họ, Ma Khí bao vây khiến bầu trời ướm màu đen tối. Lệ Sa không vội lên, tạm quan sát.

Cả ba bao vây lao đến, Thái Anh vừa dùng Đàn Tranh điều khiển Kiếm Hàn Băng, cùng lúc lơ lửng lên trên không trung. Ba Ta Ma Cửu Hồn thì có một người lao đến dùng Ma Khí công lực vô cùng lợi hại cùng Pháp Bảo, hai người còn lại đang lập Ma Trận che mắt, đã vào khó mà thoát. Thái Anh vẫn ung dung gẩy đàn, dùng Hàn Băng ngăn chặn ma khí mà không để ý Hắn vốn phân thân làm năm dùng ám khí lao đến. Giây phút Nàng phát hiện cũng là lúc mũi kiếm Ma Khí lao đến, cùng lúc Ma Trận Che Mắt sắp hoàn thành.

Lệ Sa!!

Cô dùng Ma Khí trong người và Hỏa Khí che đi chúng, đúng lúc dịch chuyển đến, tay giữ eo nàng dịch chuyển sang nóc Xuân Lầu đối diện. Thái Anh dùng Đàn Tranh từ xa phóng ra Hàn Băng trấn án Ma Khí của Trận Pháp, dùng Kiếm phá trận, cùng lúc Nàng phân thân bay lên giữa không trung, tạo Ma Trận khiến xung quanh toàn Băng bao phủ. Ma Khí bị kìm hãm lại nhưng Lệ Sa biết nó vốn không giữ được Ba Tam Ma Cửu là bao.

Vừa nói, Ba người kia lên xông lên cùng dòng máu bẩn ô uế như tấm khiên bảo vệ. Một tia Ma Khí hợp lại vô cùng có sức công phá làm Phân Thân Nàng thu về. Lệ Sa dùng Hỏa Khí đứng trước Nàng tạo thành một lá khiên bảo vệ. 

Thái Anh lùi ra xa, dùng Đàn Tranh phân thân làm chín người bao vây. Âm Thanh tấu lên như khiến nội tạng bị xáo trộn. Tam Ma Cửu Hồn hét lên, dùng Pháp Bảo phẩy một cái khiến Thái Anh bị nội thương, miệng phụt ra máu đỏ thẫm. Nàng nhanh chóng phục hồi, dùng Kiếm Hàn Băng lao đến phía Tam Ma Cửu Hồn.

"PHÁC THÁI ANH!!" Lệ Sa

Lệ Sa nhìn ra đây là Ma Trận kép trong che mắt chỉ có giới Tà Ma Ngoại Đạo mới nhận ra. Lệ Sa thu hồi lại khiên liền khiến bản thân trúng ám khí của Ma Khí. Nó như luồng khói vô hình đâm xuyên qua cơ thể, Lệ Sa đau nhói bên trong nhổ ra ngụm máu đen.

Thâm độc!!

Cô nhớ ra, hai người có nối tơ để tránh lạc. Lệ Sa truyền Hỏa Khí kéo mạnh Thái Anh về.

"CHẾT ĐI!! THÁNH NỮ XEM RA CŨNG CHỈ LÀ NỮ NHI!!" Hắn

Lệ Sa đỡ Thái Anh. Nàng uy nghi đẩy nhẹ cơ thể khiến Lệ Sa bị trúng thâm độc yếu ớt ngã ra. Thái Anh thấy đám kia lại lao đến, nhìn vô cùng khiếp sợ. Thái Anh đặt tay lên trán, một lượng lớn Hàn Khí tập trung ở ngón tay, từng ngón tay gẩy lên dây đàn khiến Tam Ma Cửu Hồn lùi ra xa. Thái Anh nhân cơ hội, đưa tay lên miệng cắn khiến máu nhỏ ra. Nàng dùng Hàn Khí hòa với máu tấu một khúc và dùng Hàn Khí chấn áp tạm Ma Khí của Tam Ma Cửa Hồn.

Lệ Sa đứng dậy, dùng lượng lớn Hỏa Khí làm tiêu tan đi Ma Khí mà Thái Anh chấn áp. Cô sau đấy ngất đi vì sức lực chưa hồi bao nhiêu. 

Trực tiếp lăn xuống, Thái Anh dùng Chân Khí giữ Cô lại. Nàng thấy không ổn, dùng Phân Thân giữ chân Tam Ma Cừa Hồn, còn thân nàng đưa Lệ Sa rời đi nơi khác.

Chùa bỏ hoang. 

Thái Anh đứng trên cao lập ra Ma Trận Che Mắt khiến người ngoài nhìn vào như một bãi địa, sinh cảm giác không muốn vào. Nàng cẩn thận xóa đi dấu vết mọi thứ, sau đấy trở về xem Lệ Sa.

Khuôn mặt Cô tái nhợt, mồ hôi không ngừng. Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi dậy, hai tay áp vào tay Cô, Nàng dùng Hàn Khí xâm nhập ép ra thâm độc của Ma Khí. 

Quá khó!! Thái Anh tiêu hao Hàn Khí cả một đêm mới khiến Lệ Sa ổn hơn.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa mệt mỏi ngồi dậy. Cô không thấy Nàng ra đâu. Lệ Sa không đủ sức mà Xuất Hồn tìm nàng, tơ liên kết sớm bị Thái Anh cắt bỏ. Lệ Sa cảm thấy Hàn Khí trong người, thâm độc này khó ép. Cô biết Nàng cả đêm dùng Hàn Khí ép ra. Lệ Sa mệt mỏi ra ngoài tìm Nàng.

Cô không thấy, đã tìm nguyên một ngày. Chắc Nàng ta chẳng chết đâu. Lệ Sa trở về Xích Ma Đạo. Sư Huynh liền nhìn ra Cô bị nội thương, lo lắng không thôi. Dùng Ma Khí giúp Lệ Sa hồi phục bội phần. Lạp Kim Ba còn trách phạt Tam Cừu Hồn vì làm hại Cô.

"Trong người muội có Hàn Khí? Của Phác Thái Anh?"Lạp Kim Ba

Lệ Sa gật gật đầu.

"Cô ta đâu?" Lạp Kim Ba

"Ta không biết, có lẽ đã về Thiên Sơn để báo cáo về Hoa Ngũ Sắc." Lệ Sa

Lạp Kim Ba nổi trận đùng đùng, Ma Khí tỏa ra khắp nơi.

"Máu lạnh!!" Lạp Kim Ba

Lệ Sa một tuần ở lại Xích Ma Đạo, cùng Sư Huynh luyện công và Kiếm pháp. Cô học rất nhanh, và được bồi bổ chu đáo.

"Muội nên về Thiên Sơn một chuyến." Lạp Kim Ba

"Đều như nhau. Cô ta đúng là máu lạnh, không có muội chắc vui vẻ bao nhiêu. Bỏ mặc đệ tử của mình. Nhắc mà muốn giết chết Cô ta cho xong. Thánh Nữ gì đấy, ta khinh!!" Lệ Sa

Cô nhớ lại mà vô cùng tức giận, Ma Khí cùng Hỏa Khí nổi lên đùng đùng. Lệ Sa bỏ mạng vì Nàng ta mà Nàng ta lại bỏ mặc Cô.

Lệ Sa phong ấn Ma Khí, trở về Thiên Sơn.

"Thánh Nữ đâu?" Lệ Sa

Tì Nữ thân quen của Lệ Sa, Nàng ta đang tưới nước cho cây.

"Thánh Nữ dạo đây chỉ ghé về một lần. Sau đấy đi thăm Trùng Tử Nhị Sơn, Ngài ấy làm nhiệm vụ nhưng bị Lạp Kim Ba của Xích Ma Đạo làm thương vô cùng nặng. Mang Thủy Khí mà Thánh Nữ là Hàn Khí, nên Ngài ấy dễ trị thương hơn. Dạo đây, nguyên một tuần tiếng Đàn Tranh của Thánh Nữ không ngừng vang lên ở Nhị Sơn. Ở đại sảnh Thánh địa Thiên Sơn bị Ma Khí làm vỡ lớp bảo vệ, cả 4 vị trừ Trùng Tử Nhị Sơn ra, họ tập trung hồi lại khiên chắn ma trận." A Nhi

Lệ Sa nghe xong, không còn thấy tức giận với Thái Anh nhưng Nàng ta có cần như vậy không? Lệ Sa thành bất mãn.

"Có nhắc đến Ta không?" Lệ Sa

"Lúc Thánh Nữ về, Tỷ có hỏi Muội đâu nhưng Thánh Nữ không trả lời mà vội qua Nhị Sơn. Sau đấy chưa từng trở về." A Nhi

Lệ Sa gật gật đầu. Tính mạng Cô không quan trọng với Nàng ta, vậy mà Cô dùng nó cứu Nàng ta. Lệ Sa sang Nhị Sơn một chuyến cùng đệ tử của Sư Tôn Nhất Sơn.

"Muội vừa về sao? Ta hỏi Thánh Nữ mà Ngài ấy không trả lời. Muội vẫn tốt đấy chứ, Lệ Sa?" Vi Nhân

Vi Nhân thân thiết với Lệ Sa, qua mỗi lần đi hái đào trộm ở Nhị Sơn. Cả hai tính vui chơi hợp cạ và đều là Hỏa Khí. Hắn đối với Lệ Sa rất tốt, mấy lần nhận tội thay Cô mà bị phạt quỳ dưới Thánh Điện.

"Mạng Ta vốn không quan trọng với Thánh Nữ." Lệ Sa

Cả hai vừa đặt chân đến liền nghe thấy tiếng đàn tranh của Thái Anh. Cô biết bài này vì Nàng ta có tấu để chữa lành cho Cô khi ở Vịnh Sông Chết Chóc lên.

"Sư phụ ta không tiện gặp, hai vị cần gì gọi Ta." Nham Nham

Lệ Sa và Vi Nhân cũng gật đầu nhưng tiếng đàn tấu lên khiến Hỏa Khí trong ngực Lệ Sa vô cùng khó chịu.

"Vô Âm!!" Lệ Sa

Vi Nhân biết đây là thuật kì lạ của Lệ Sa, khiến Cô như người bị điếc.

Thái Anh cảm nhận được Hỏa Khí của Lệ Sa trong người lưu lại không thể phai ở Ấn Hàn Khí như đang nóng lên. Nàng biết, Cô đang gần đây. Thái Anh dùng Hàn Khí để tự tấu, sau đấy ra bên ngoài thấy Lệ Sa đang cùng Đồ Đệ của Sư Tôn chơi cờ vây.

Nàng đứng bên cạnh. Lệ Sa dùng Hỏa Khí chấn áp nên không cảm nhận được Hàn Khí.

"Thánh Nữ." Vi Nhân đứng dậy khấu kiến.

Lệ Sa dùng Vô Âm nên không nghe được, thấy Vi Nhân khấu kiến nên cũng quay sang. Cô thấy Nàng như tảng băng đứng nhìn mình. Lệ Sa hủy thuật Vô Hồn, đơn giản chỉ cúi nhẹ chào.

Cô nhìn bàn tay Nàng do gảy đàn nhiều nên bị đỏ lên. Dùng người thật tấu sẽ đem lại hiệu quả hơn là bản thể phân thân. Nàng là người phàm thì sớm đã ứa máu chứ chẳng phải đơn giản là đỏ.

"Ngươi đã về?" Thái Anh

Vi Nhân cũng lựa cớ mà rời đi. Hắn biết Lệ Sa đang vô cùng uất ức nên mới khiến Hỏa Khí lan đến sợ. Hỏa Khí của Lệ Sa uy nghi hơn Vi Nhân.

"Thất vọng?" Lệ Sa

Thái Anh muốn nói "Không có." nhưng bản thân chẳng thể nào mở miệng. Nàng thấy ánh mắt của Cô vô cùng đáng thương, Thái Anh bất đắc dĩ mới để Lệ Sa ở lại mà rời đi. Nhưng Lệ Sa vốn không nghĩ vậy. Dù gì cũng chỉ là Đệ Tử của Nàng ta.

Nàng dùng Hàn Khí kiểm tra nội thương cho Lệ Sa nhưng bị Cô khước từ, dùng Hỏa Khí chặn lại. Nàng tức giận nhìn Cô, người ta cầu xin Nàng quan tâm còn không được, còn Cô dám từ chối.

"Tuần qua, Người không tìm Ta, Ta không trách. Nhưng đến một thông báo cũng không có?" Lệ Sa

Nàng lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngươi là gì dám trách Ta?" Thái Anh

Lệ Sa vuốt vuốt gương mặt mình. Cô hoàn toàn trở nên đầu hàng. Lạnh lòng.

"Vậy Ta có phải đệ tử của Người không? Vì cái gì mà bỏ mặc Ta lại? Người có biết Ta vừa tỉnh liền bỏ một ngày đi tìm Người không?" Lệ Sa

Nàng vẫn vậy.

"Ta có việc quan trọng. Việc Ngươi tìm Ta là do Ngươi tự." Thái Anh

Lệ Sa mím môi, nhìn con người đối diện. Cô thấy vô cùng xa lạ, như mới quen đấy. Một tuần không gặp liền vậy.

"Thánh Nữ sao? Quả là Thánh Nữ." Lệ Sa

Thái Anh biết Cô đang nói mỉa mai mình. Nàng không để tâm, Thái Anh còn muốn xem Lệ Sa nói gì nhưng trở về là tốt rồi.

"Vi Nhân Sư Huynh, đợi Ta! Âyyyh." Lệ Sa

Cô không quan tâm Thái Anh nữa, Lệ Sa chạy lên khoác vai Vi Nhân rời đi. Lệ Sa nghe tiếng tâm giao của Thái Anh.

"Không nam nhân." Thái Anh

Lệ Sa cười nhếch môi.

"Người đừng quên, Trùng Tử Nhị Sơn cũng là nam nhân." Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co