Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

8

night_addict

Trong mơ hồ, kí ức suốt quãng thời gian từ khi trở thành đệ tử của Nàng ta. Lệ Sa không thể thoát ra được những kí ức đấy, Cô mơ hồ biết đây là ảo ảnh hay chỉ là giấc mơ nhưng vẫn không thể rời đi.

Lúc Lệ Sa tỉnh dậy, y phục trên người đã được thay, các vết thương đã được băng bó. Cô còn nằm lên Đá Nguyệt Hỏa, lọai này chữa thương và luyên công rất tốt. Cô không biết nơi này là đâu, Lệ Sa nhức nhức đầu, Cô chỉ nhớ bản thân bị ngất khi vừa bước chân ra khỏi Thiên Sơn.

"Ngươi đã tỉnh?" Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa biết người này. Cô đi xuống giường khấu kiến. Sư Thúc Mẫu đặt chén thuốc xuống bên cạnh bàn.

"Ta đã hôn mê bao lâu?" Lệ Sa

"Ba ngày, hai đêm." Sư Thúc Mẫu

Cô cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc mà Sư Thúc Mẫu để lên trên bàn kia.

"Ngươi và Anh Nhi tương tàn? Con bé đâm Ngươi một kiếm?" Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa nhìn Sư Thúc Mẫu, sao Sư Thúc Mẫu lại biết. Cô cười gượng mà gật đầu phủ nhận. Sư Thúc Mẫu chỉ lắc đầu. Bà sớm đã đoán ra điều này xảy ra nhưng cũng không nói ra cho Lệ Sa biết. Sở dĩ, Thái Anh làm vậy cũng chỉ để làm sợi dây tơ tình kia phai đi và đứt. Nàng ta không chấp nhận được. Bản thân lại cùng Nữ Đệ Tử tình ái nhân gian. Chỉ là Sư Thúc Mẫu lại không ngờ Thái Anh lại ra tay lạnh lùng như vậy. Bà nhìn sợi tơ tình trên tay Lisa, nút thắt ở tay Lệ Sa vẫn là thắt chặt lấy, màu đỏ của sợi tơ vậy mà lại càng rực lên. Sư Thúc Mẫu cũng đã nhìn qua của Thái Anh, nó cũng không khác gì thởi điểm bây giờ.

"Con bé có nỗi khổ riêng thì Ngươi có tha thứ không?" Sư Thúc Mẫu

Vừa nhắc đến, Cô lại thấy đau xót. Lệ Sa cười nhạt nhòa khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng ngày hôm ấy dùng một kiếm đâm Cô.

"Ta.." Lệ Sa

Cô không thể trả lời rõ ràng.

"Ngươi và Anh Nhi đã đoạn tuyệt?" Sư Thúc Mẫu

"Vâng." Lệ Sa thừa nhận.

Sư Thúc Mẫu chỉ thở dài, ánh mắt đầy suy tư nhìn Lệ Sa. Bà ta đến gần, tay đặt lên đầu Cô. Lệ Sa không hiểu nhưng cảm giác kí ức mới qua như quay lại lần nữa. Sư Thúc Mẫu thông qua tâm thuật đã xem được kí ức của ngày hôm đấy. Lệ Sa cũng may đã phong ấn mọi thứ về Xích Ma Đạo.

"Sư Tôn, Phu Quân Ta rất thích Ngươi. Lệ Sa, Ngươi có đồng ý làm Đệ Tử của Sư Tôn không?" Sư Thúc Mẫu

Cô thừa nhận Sư Tôn sức lực thật đáng gờm, chỉ bảo rất tốt, biết đúng trọng điểm và hiểu lòng người.

"Còn Thánh Nữ?" Lệ Sa

Sư Thúc Mẫu chỉ nhướn đôi mày nhìn Cô.

"Chẳng phải đã Ân...Đoạn...Nghĩa...Tuyệt?" Sư Thúc Mẫu

Xem ra con bé này, rất đặt Anh Nhi trong lòng. Tiếc thay, kiếp này.....  Anh Nhi chỉ là cắt đứt để sau này không sinh tình ý, để rồi đối đầu tương tàn lẫn nhau. Quá đỗi khổ tâm.

"Ta đồng ý." Lệ Sa

Sư Thúc Mẫu mấy ngày sau dẫn Lệ Sa đến trước Thánh điện Thiên Sơn. Cô vẫn y phục trắng xanh nhẹ đấy, tôn lên làn da trắng sáng và mái tóc đen nháy của chính mình. Nơi đây có đủ Ngũ Vi Thiên Sơn và các huynh đài có chức vụ cao khác trong Thánh điện này. Sư Thúc Mẫu đích thân dẫn Lệ Sa đến. Cô nhìn Thái Anh nhưng Nàng vốn không để Lệ Sa trong mắt.

"Sư Tôn, Ta dẫn Đệ Tử đến cho Phu Quân." Sư Thúc Mẫu

Mọi người đều ngơ ngác bàn tán rằng chẳng phải Lệ Sa là Đệ Tử của Thánh Nữ sao. Sư Tôn cũng không biết mọi chuyện như thế nào. Thái Anh lên tiếng chấm dứt tiếng bàn luận vô vị này.

"Tuyệt giao." Thái Anh

Mọi người đều không dám tin đây là sự thật. Chẳng phải Sư Đồ họ hiểu nhau lắm sao. Trùng Tử ngược lại, hắn ta không giấu được nụ cười trên môi. Vi Nhân chạy ra chỗ Lệ Sa, thay Sư Thúc Mẫu đỡ Cô.

Sư Tôn phất tay nhưng có người khác đi ra khấu kiến.

"Sư Thúc, Đồ Đệ Ân Quyền của Con, không may đã hi sinh trong nhiệm vụ. Chẳng hay, Lệ Sa cũng là Hỏa Khí rất hợp là Đệ Tử Nhất Thống. Sư Thúc có thể nhường cho Con chứ?" Tiên Môn

Sao nhiều người lại muốn tranh dành Lệ Sa đến vậy chứ? Trùng Tử nhìn chỉ lắc đầu.

Sư Tôn thở dài.

"Lệ Sa, Ngươi thấy thế nào?" Sư Tôn

Cô không biết nên làm sao nữa. Tiên Môn chỉ có mấy lần gặp, không tính là tiếp xúc. Hiên nhiên, Nàng ta lại muốn thu nhận Cô làm đệ tử nhất thống. Vi Nhân thì muốn Cô theo Sư Tôn để cùng Hắn ngày đêm có nhau, cùng tu luyện. Bất quá, dù sao Sư Thúc Mẫu cũng cứu mạng Lệ Sa và ngỏ lời muốn Cô làm đệ tử của Sư Tôn. Cô không thể từ chối lòng tốt này.

"Tiên Môn Tam Sơn, Ta cáo lỗi." Lệ Sa

Tiên Môn chỉ mỉm cười không trách Lệ Sa, Nàng ta đặt tay lên vai Cô. Lệ Sa cảm giác ấm ức mấy ngày qua không thể phát ra, nay lại càng ức. Từ miệng Cô, ứa ra máu đông.

Lệ Sa thoải mái không thôi. Mọi người lại nghĩ Tiên Môn trách Cô nên đả thương. Lệ Sa liền nói.

"Đa tạ." Lệ Sa

Nàng ta mỉm cười rời đi. Sư Tôn đưa cho Cô chiếc vòng tay giống của Vi Nhân.

"Từ nay, Con là Đệ Tử của Ta." Sư Tôn

Lệ Sa quỳ gối khấu kiến. Cô cùng Vi Nhân trở về Nhất Sơn. Hắn thấy mấy ngày nay Lệ Sa chẳng cười đùa như trước, Cô chỉ tập trung luyện công kể cả mưa hay nắng. Vi Nhân thật sự nể phục. Lệ Sa không có pháp kiếm, được Sư Tôn tặng cho Kim Hỏa Kiếm để luyện. Kim Hỏa chỉ là chất liệu tốt, hệ Hỏa nhưng không có linh tính. Cô không quan tâm, chỉ tập trung luyện.

Nửa tháng trôi đi.

Ở Thánh điện rung lắc, chứng tỏ có Ma Khí xâm nhập. Tập hợp tất cả mọi người lại. Lệ Sa lại bị các đệ tử Nhị Sơn bầu ra là kẻ đáng nghi cùng số đệ tử khác.

"CÁC NGƯƠI BIẾT GÌ MÀ LÊN TIẾNG!! LỆ SA CHƯA RỜI KHỎI NƠI TU LUYỆN DÙ CHỈ LÀ NỬA BƯỚC." Vi Nhân

"Trước ở Thành Tây Nam, Ta đã nghi rồi. Tự nhiên xuất hiện, nắm rõ ma trận. Ngươi là tà ma ngoại đạo."

Bao nhiêu người chỉ trích Cô. Lệ Sa đúng là Ma Khí nhưng từ nếu thế thì ngày đầu khi nhập môn đã phát hiện ra, chứ không đến tận thời điểm này. Cô nhìn phía Thái Anh.

"Thánh Nữ, Ngươi tin Ta không?" Lệ Sa

Mọi người dồn về phía Thái Anh. Nàng ta nhàn nhạt nhìn Cô. Lệ Sa chờ một câu từ Nàng. Dù Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt thì Lệ Sa vẫn muốn nghe câu trả lời từ Thái Anh.

"Tin." Thái Anh

"Đa tạ." Lệ Sa

Mọi người lại rối rít bàn tán. Sư Tôn đập tay xuống bàn, lượng chân khí bay ra khiến các đệ tử không kịp đỡ mà ngã ra.

"Các Ngươi đừng vì ân oán cá nhân mà giết một người vô tội. Nếu thật sự Đồ Nhi của ta là Tà Ma Ngoại Đạo thì đáng lý Thánh điện đã rung lắc ngay từ đầu. Và đúng như Vi Nhân Đồ Đệ của ta đã nói, Lệ Sa chưa từng rời khỏi nơi tu luyện." Sư Tôn

Có đệ tử phi đến, lao kiếm vào Lệ Sa. Cô rút thanh kiếm ở trong vỏ kiếm của một đệ tử, chém một đường uy nghi khiến đệ tử kia lùi lại. Kiếm cô ta dùng bao vây bởi ma khí. Vi Nhân nhặt nó lên, đưa cho Sư Tôn. Đây là thứ khiến mọi thứ lung lay. Cô cá rằng ả ta cấu kết dùng ma khí để mạnh thêm. Lệ Sa trong lúc trả lại kiếm mà không để ý có vô vàn ám khí có độc lao về phía Cô.

"CẨN THẬN!!!"

Lệ Sa không thể tránh hết được, dùng Hỏa Khiên không thể được. Thái Anh xuất hiệt, tiếng đàn Tranh cất lên khiến tất cả các ám khí rơi xuống nhưng Lệ Sa vẫn bị xoẹt vào vai. Vi Nhân cản độc tổ lan ra. Trùng Tử bay ra, bắt ả đệ tử đấy lại. Cô dùng chân khí ép ra nhưng càng ép nó càng lan mạnh hơn. Lệ Sa nghiến răng, độc này chỉ có thể là của Ả Tấn Nương. Ả ta vốn không ưa Lệ Sa vì Sư Huynh đối tốt với Cô và Thiên Thiên đem lòng yêu Cô. Ả ta quả thâm độc nhưng Lệ Sa không thể giết vì Ả có vai trò quan trọng trong kế hoạch của Lạp Kim Ba. Loại này muốn chữa chỉ có cách để Ấn Khí dung hòa dùng Ấn Khí hút ra. Cô bắt đầu trở nên mơ hồ, nghiến răng nhìn Nàng. Độc tính quá mạnh, Lệ Sa ngất đi.

Sư Tôn không thểc cứu, chỉ có thể nhờ Thái Anh cứu chữa.

"Anh Nhi, Con là Ấn Khí dung hòa với Đồ Nhi Ta. Con..." Sư Tôn

Thái Anh chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt Lệ Sa tái nhợt đi, nhăn mày đau đớn. Nàng đi đến, Sư Tôn biết Thái Anh đã đồng ý nên rời đi. 

Nàng cởi y phục Cô, nhìn trước ngực còn hiện rõ nhát kiếm của Nàng. Thái Anh tay chậm rãi đặt lên vết thương do chính mình ban cho Cô. Trước ngực tuy có y phục che đi nhưng Nàng vẫn thấy vết kiếm dài in lên, cũng là chính tay Thái Anh nhẫn tâm chém Cô một kiếm.

"Thánh Nữ...Thánh Nữ..." Lệ Sa

"Thái Anh...Vì sao vậy?" Lệ Sa

Cô vô thức gọi tên nàng trong hôn mê. Thái Anh không ho he tiếng, chỉ nắm lấy tay Lệ Sa có phần bị chai đi do cầm kiếm nhiều. Cô nắm chặt tay Nàng, Thái Anh truyền Hàn Khí lan tỏa sang tay Cô. Lệ Sa cảm nhận được liền mở mắt. Cô không tin!! Thái Anh lại ở đây, Cô hất tay Nàng ra. Lệ Sa dùng Hỏa Khí làn tan đi Hàn Khí của Nàng trên tay, vết thương trên vai liền ứa máu. Thái Anh điểm huyệt Cô.

"Đừng vận khí." Thái Anh

"Phác Thái Anh!! Tránh ra!!" Lệ Sa

Nàng vẫn bình thản mà đi đến gỡ băng gạt ở vết thương Lệ Sa. Tuy nhỏ nhưng lại có võ.

"Ta chỉ là nhận lời Sư Tôn." Thái Anh

Nàng dùng Hàn Khí, miệng hút máu độc cho Lệ Sa. Cô cắn răng chịu đựng. Sao nhất thiết lại phải là Nàng ta. Cô nhìn Nàng môi đặt lên sau đấy lại rời đi nhổ ra máu độc. Môi sớm đã ướm máu của Cô. Lệ Sa được giải huyệt. Cô coi như đa tạ, định đưa tay lên nhưng lại sợ Nàng dùng Hàn Khí như hôm trước hất bay Cô ra xa.

"Đa tạ." Lệ Sa

Thái Anh dùng khăn lau vết máu, dùng băng băng lại cho Lệ Sa.

Cô cũng rất nhanh đã hồi phục. Lệ Sa nghe tin đề cử đệ tử đi lấy Nhất Mạch, nó có công dụng làm cho Ma Trận trở nên bất bại. Lệ Sa liền báo tin cho Lạp Kim Ba. Hắn liền cử người đi, và giết hại đệ tử ở Thánh điện Thiên Sơn. Cô cũng không còn mấy quan tâm. Hết lần này đến lần khác đều bị Xích Ma Đạo nắm rõ. Mọi người nghi ngờ có gián điệp, cũng không không lo Lệ Sa vì Cô chưa từng rời khỏi nơi tu luyện cùng Vi Nhân.

"Lệ Sa, Muội nghi ngờ ai không? Ta hôm trước, bắt gặp đệ tử của Nhị Sơn, hình như Hắn là Cẩu Tặc. Hắn ta xấu xí đến sợ, tâm sinh tướng." Vi Nhân

Lệ Sa cũng không biết đến chuyện này. Cô vốn không biết trong cái Thánh Điện này có bao nhiêu gián điệp nhưng có điểm chung là đa số ở Nhị Sơn. Có lẽ, Sư Tôn và các người khác sớm đã nghi ngờ.

"Cẩu Tặc sao? Hắn lúc trước khi thi đấu để thu nhận, Ta có thi đấu với hắn. Võ công cũng gọi là tệ nhưng trong mắt Hắn đúng là tồn tại Ma Khí. Còn việc bị phát hiện hay không còn do tâm tính của hắn." Lệ Sa

Cô là người nắm rõ nhất.

"Mấy ngày nữa, có tổ chức so tài đấy. Ai vô địch sẽ được vinh danh đấu đầu với một trong Ngũ Vi Thiên Sơn nhưng trừ Sư Phụ của chúng ta. Ta thật sự muốn thử một lần đấu với Nha Thiên Tứ Sơn, Ấn Lôi Khí." Vi Nhân

Ấn Lôi Khí là sấm chớp.

"Muội có muốn đấu với Thánh Nữ không? Sư Phụ cố nhân, haha..." Vi Nhân

Lệ Sa lườm hắn một cái.

"Đấu cũng đấu rồi. Vết thương cũng đã có, đau thương không thể tránh. Ta muốn đấu với Trùng Tử Nhị Sơn. Có thể thua nhưng Ta muốn đả thương được Hắn." Lệ Sa

Vi Nhân dơ tay ủng hộ Lệ Sa.

Rất nhanh đại hội thi đấu cũng đến.

Có hầu hết các đệ tử tham gia nhưng những Đệ Tử nhất thống và có danh đều được giới thiệu.

"Đầu tiên là Lệ Sa và Vi Nhân, Ấn Hỏa Khí là đệ tử nhất thống của Sư Tôn Nhất Sơn."

"Bên đây là Nhất Nhị, Ấn Thủy Khí là đệ tử nhất thống của Trùng Tử Nhị Sơn."

"Tiếp theo là Kim Niên, Ấn Phong Khí là đệ tử nhất thống của Tiên Môn."

Lệ Sa nhìn sang thấy Tiên Môn đang nhìn mình. Cô cũng lịch sự mà cười lại với nàng. Nự cười nhạt dần khi thấy Thánh Nữ kia đưa đôi mắt mang Hàn Khí nhìn phía này.

"Cuối cùng là Tam Sư và Tam Sa, Ấn Lôi Khí là đệ tử nhất thống của Nha Thiên Tứ Sơn."

"Thiên Sơn không tham gia đại hội này. Thật đáng tiếc nhỉ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co