14
Connor khẽ lẩm bẩm, và Ashley cũng đáp lại bằng một giọng khàn khàn như thì thầm.
"...Connor , chào."
Ngay sau đó, anh khẽ hắng giọng. Connro nhìn anh quay người, chăm chú quan sát các món ăn vặt. Tình huống bất ngờ này khiến cậu không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại cậu ấy kể từ sau kỳ nghỉ. Tim cậu đập thình thịch không ngừng.
Connor không rời mắt khỏi Ashley dù chỉ một giây, từ lúc cậu ấy chọn đồ cho đến khi đặt chúng lên quầy tính tiền.
Ashley đặt vài gói đồ ăn vặt lên quầy rồi mới mở lời.
"Hôm nay là Ngày Độc Lập, sao cậu không nghỉ?"
"Hả? À, không."
Connor vội vàng quét mã vạch rồi trả lời.
"Nhà tớ không có tụ tập ăn uống vào những ngày như thế này."
"...Ừm."
Ashley kéo dài câu trả lời một cách mơ hồ. Connor lấy túi ni-lông ra và bắt đầu cho đồ vào.
"Còn cậu? Bố mẹ cậu không đến sao?" Connor hỏi, và Ashley rút thẻ ra đưa cho cậu.
"Nhà tớ cũng không tụ tập ăn uống vào những ngày như thế này."
Ashley lặp lại y hệt câu nói của Connor . Connor bật cười khúc khích. Nhìn thấy Ashley khựng lại, Connor vừa cười vừa nói.
"Thì ra cậu với tớ có điểm chung nhỉ."
Ashley không nói gì, chỉ nhìn xuống Connor .
Đây không phải lời đùa. Có lẽ, đó là một sự mỉa mai. Mỉa mai chính mình hay mỉa mai Connro thì không rõ.
Nhưng Connor lại tươi cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên Ashley không chút thay đổi. Cậu phản ứng như thể đang rất vui và không biết phải làm gì cho phải.
Cảm giác đó khiến Ashley thấy có chút áp lực, anh liền quay lưng rời đi ngay sau khi nhận thẻ và túi đồ.
"À, Ashley , đợi đã! Đợi tớ một chút!"
Khi Ashley định lên chiếc xe đang đỗ thì Connor từ trong cửa hàng chạy ra và hét lên. Khi Ashley dừng lại, cậu ấy vội vàng chạy tới và đưa ra thứ gì đó.
"Đây."
"...Đây là gì vậy?"
Ashley không nhận lấy ngay mà hỏi. Connor vui vẻ trả lời:
"Là quà kỷ niệm ngày Quốc khánh đó, cậu giữ đi."
Vì Connor thúc giục, nên Ashley không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy thứ đó. Anh nhìn xuống con búp bê màu hồng kỳ quặc mà không nói lời nào. Connor cất giọng phấn khích hỏi:
"Dễ thương, đúng không?"
"....."
Ashley nhìn chằm chằm vào gương mặt của Connro một lúc, rồi lại hạ ánh mắt xuống con búp bê. Dù nhìn thế nào, nó cũng quá xấu xí. Thêm vào đó, khuôn mặt con búp bê lại còn nhăn nhó một cách kỳ cục. Thứ này chắc chắn chỉ có thể cho không, chứ làm sao mà bán lấy tiền được.
Nhưng Ashley không thể nói thật lòng. Khuôn mặt của Connor đang ngước nhìn mình trông quá, quá đỗi...
...hạnh phúc.
"Phì."
Nhìn biểu cảm đó, cậu không nhịn được mà bật cười. Thấy Ashley cười, Connor ngơ ngác chớp mắt. Nhưng trên má cậu vẫn đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh, và cái miệng thì cười toe toét như chiếc thuyền.
"Ừ, dễ thương đấy."
Vừa nói xong, Ashley giật mình. Nhưng may thay, anh không cần phải chữa lời. Bởi Connor đã cười rạng rỡ đến mức híp cả mắt và lên tiếng trước:
"Đúng không? Dễ thương lắm đúng không? Thực ra cái này là phiên bản giới hạn, giờ hết hàng rồi. Có khách không muốn lấy nên mình định giữ làm của riêng, giấu đi đó mà..."
"Gì cơ? Vậy thì không sao đâu, cậu không cần phải tặng mình."
"Không, không được mà."
Connor vội xua tay, đẩy con búp bê mà
Ashley đưa ra.
"Tôi muốn tặng cậu. Nhận lấy đi."
"Hả?" - Nhìn khuôn mặt Connro tha thiết,
Ashley không thể từ chối thêm được nữa
"..Được rồi, cảm ơn nhé."
Khi miễn cưỡng nhận con búp bê, Connor lại mỉm cười rạng rỡ. Lúc đó, Ashley nhìn thấy đôi tai của Connor khẽ phẩy nhẹ.
..
Suýt chút nữa thì anh đã chạm tay vào đôi tai đó. Khi bàn tay đã giơ lên được một nửa, Ashley mới tỉnh táo lại và nhanh chóng rụt tay xuống. Trước khi
Connor nhận ra điều gì, anh vội vàng lên tiếng:
"Vậy tôi đi đây."
"Ừ, đi cẩn thận nhé. Chúc cậu một ngày
Quốc khánh vui vẻ!"
Connor tươi cười chào tạm biệt, vẫy tay liên tục. Cho đến khi Ashley lên xe và khởi động, connor vẫn đứng tại chỗ vẫy tay nhìn theo.
Chiếc Cayenne của Ashley nhẹ nhàng rẽ qua khúc cua và rời khỏi bãi đỗ xe.
Khi không còn nhìn thấy hình bóng của
Connor trong gương chiếu hậu, Ashley liếc xuống ghế phụ bên cạnh. Trên đó đặt con búp bê xấu xí mà Connor đã đưa.
"Rốt cuộc mắt mình bị làm sao vậy chứ."
Ashley lẩm bẩm một mình. Dù nghĩ vậy nhưng anh không hiểu sao vẫn mỉm cười.
"Ashley à!"
Vừa nhìn thấy mặt, cô bạn gái đã chạy đến ôm chầm lấy Ashley. Anh quen thuộc đón lấy cái ôm của cô. Đây là lần gặp đầu tiên của họ sau mười ngày. Sau khi trao nhau những nụ hôn kéo dài, cuối cùng Ariel cũng lên tiếng:
"Anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu. Tối qua em thậm chí không ngủ được. Mà anh biết không, ba em
da.."
Ashley lơ đãng lắng nghe những lời phàn nàn quen thuộc về cha mẹ mà cậu thường nghe từ Ariel. Những lời kiểu như thế này cũng chẳng khác gì những gì đội khúc côn cầu của cậu hay nói. Ashley hiểu rõ rằng những lời than phiền ấy thường xuất phát từ sự gắn bó với gia đình.
Ngược lại, cậu không có điều gì để nói về cha mẹ mình, cũng không có gì để bất mãn. Đương nhiên, cha mẹ cậu luôn chu cấp cho cậu đầy đủ mọi thứ về mặt vật chất. Có lẽ, nếu cảm thấy bất mãn, cậu sẽ nghĩ rằng đó là một sự vong ơn bội nghĩa. Nhưng dù không có gì bất mãn, Ashley cũng chẳng có sự gắn bó đặc biệt nào với họ. Vì vậy, mỗi khi nghe bạn bè phàn nàn về cha mẹ, cậu lại thấy khá kỳ lạ.
Lần này cũng vậy. Trong giọng nói của Ariel khi kể về việc bố mình cổ hủ ra sao, lại ẩn chứa đầy sự yêu thương dành cho ông ấy.
"Ôi, cái gì thế này?"
Ariel bất chợt hét lên khi đang định ngồi vào ghế phụ. Ashley, đang định vào ghế lái, liền khựng lại. Trong lúc đó, Ariel đã ngồi vào ghế phụ, cầm lên một con búp bê đặt sẵn ở đó, rồi nhìn nó một cách tò mò.
"Ở đâu cậu kiếm được thứ này vậy? Trời ơi, thật là xấu xí."
Ariel bật cười rồi tiện tay ném nó đi. Theo quán tính, ánh mắt của Ashley hướng theo, nhìn chằm chằm vào con búp bê bị ném mạnh ra ghế sau. Ariel hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của anh, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
"Hôm nay đi đâu nào? Nhà cậu cũng được."
"Được thôi."
Ashley trả lời ngay lập tức, rồi khởi động xe. Ariel mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài đón cơn gió thổi vào, hò hét vui vẻ. Ashley cũng như mọi khi, đùa giỡn với Ariel và cười vui. Mọi thứ chẳng có gì khác trước đây cả.
"Woaaa!"
Ariel nhảy xuống xe, hét toáng lên phấn khích rồi chạy thẳng về phía hồ bơi. Ashley bước ra khỏi ghế lái, định đi theo sau, nhưng bỗng nhiên dừng bước.
Ở cuối tầm nhìn, một con búp bê xấu xí nằm chỏng chơ trên mặt đất. Anh ta nhìn nó một lúc, rồi mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt con búp bê vào ghế sau và cẩn thận thắt dây an toàn cho nó.
Nhìn con búp bê xấu xí ngồi thoải mái chiếm lấy chỗ ngồi, anh bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Không suy nghĩ gì, anh huýt sáo một cách vô thức rồi bước đi.
"Uoooo!"
Bill hét lên vui sướng khi lao mình xuống nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là những tiếng hét vang lên từ mọi phía. Với một âm thanh "phù", Bill nhô đầu lên khỏi mặt nước, xả hơi thở bị nén lại và lắc mạnh đầu.
"Đủ rồi, đồ điên!"
"Á! Bảo dừng lại mà!"
Tiếng la hét pha lẫn tiếng cười vang lên xung quanh. Cô bạn gái của Bill, đang nằm tắm nắng trên chiếc phao tròn, đưa cho anh một lon nước ngọt. Bill nhận lấy ngay lập tức và uống một hơi dài.
"Ah, tuyệt thật!"
Cậu ta không kiềm được phải thốt lên, ngửa đầu ra sau. Nhìn thấy Ashley - chủ nhân của ngôi biệt thự - đang nằm dài trên chiếc ghế nghỉ gần đó, cậu ta bơi lại gần.
"Ashley, cậu không xuống à?"
"Không, mình không muốn."
Ashley vẫn nằm yên, chỉ giơ một tay lên ra hiệu từ chối.
Ngôi biệt thự đang rất náo nhiệt. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, cả đội khúc côn cầu trên băng cùng với bạn gái của họ đã kéo đến đây và quậy tưng bừng một trận. Biệt thự không có cha mẹ ở nhà, chỉ mình Ashley sống ở đây. Ngôi biệt thự rộng lớn có hồ bơi, sân tennis, và tủ lạnh thì luôn đầy ắp đồ ăn thức uống, quả là một nơi lý tưởng để tận hưởng kỳ nghỉ.
"Ah, vậy là kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi."
Một người khác ngồi xuống chiếc ghế bãi biển bên cạnh Ashley và thở dài. Chẳng mấy chốc, câu chuyện chuyển sang chủ đề về kỳ thi đại học.
Hầu hết họ đã tham gia kỳ thi trước kỳ nghỉ, và muộn nhất là trước khi bước vào lớp 12. Bởi khi đã là học sinh năm cuối, họ sẽ không còn thời gian để thi nữa vì phải bắt đầu quá trình chuẩn bị nhập học một cách nghiêm túc.
"Đây là mùa cuối cùng của chúng ta,"
Ai đó lên tiếng, và Ashley cũng gật đầu đồng ý.
Bill nâng lon root beer mà cậu ấy đang uống và nói:
"Vì chiến thắng của Buffalo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co