Bản nhạc
🎭 Truyện ngắn: Bản Nhạc Gian Lận
Ở Học viện Babyls, hiếm khi nào khu ký túc xá Misfit Class yên tĩnh. Nhưng hôm nay lại khác - Lied ngồi trong phòng với vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy.
"Chết rồi... chết thật rồi..." cậu lẩm bẩm, nhìn vào tờ thông báo.
Jazz đứng dựa cửa, khoanh tay, nhếch môi cười:
"Hiếm khi thấy cậu không nói về game gacha đấy, Lied. Có chuyện gì?"
Lied giơ tờ giấy lên.
"Cuộc thi biểu diễn tài năng của trường! Nếu lớp mình thua, Kalego-sensei nói sẽ cấm tụi mình tham gia lễ hội mùa sau!"
Jazz bật cười. "Thế thì làm đại gì đó thôi."
"Không đơn giản vậy đâu!" Lied rên rỉ. "Iruma và Clara đã đăng ký rồi, nhưng tụi mình vẫn chưa có tiết mục. Và... mình lỡ ghi tên cả hai tham gia biểu diễn jazz..."
Jazz nhướng mày. "Jazz à? Nghe giống tên tôi ghê."
"Ý mình là nhạc jazz thật đó!"
Jazz cười khẽ. "Tôi tưởng cậu chỉ biết gian lận trong game thôi chứ."
Lied đỏ mặt. "Này!"
Buổi tối hôm đó, cả hai lén vào phòng âm nhạc. Những nhạc cụ phủ bụi nằm im lặng, như chờ ai đó đánh thức.
Jazz nhấc một cây saxophone lên, thử thổi vài nốt. Âm thanh trầm, mượt vang lên khiến Lied ngạc nhiên.
"Cậu biết chơi á?"
Jazz nhún vai. "Gia đình tôi làm nghề... 'lấy đồ'. Hiểu nhịp điệu là chuyện quan trọng."
Lied cầm lấy bộ trống, đánh thử vài nhịp lộn xộn.
"Khoan... jazz là phải ứng biến đúng không?" Lied hỏi.
"Đúng. Không cần hoàn hảo, chỉ cần nghe nhau."
Hai người bắt đầu chơi. Ban đầu, nhịp điệu rối tung - trống lệch, saxophone lạc nhịp. Nhưng dần dần, Lied bắt đầu cảm nhận được. Cậu nghe nhịp thở của Jazz, nghe cách âm thanh uốn cong như trò đánh lừa.
Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu.
"Giống như... gian lận vậy."
Jazz cười. "Không phải gian lận. Là đọc vị."
Ngày thi đến.
Khi hai người bước lên sân khấu, cả hội trường im lặng. Không ai nghĩ Lied - kẻ mê game - và Jazz - tên trộm khét tiếng - lại chọn nhạc jazz.
Nhịp trống vang lên.
Saxophone hòa vào.
Âm nhạc lúc nhanh lúc chậm, như cuộc rượt đuổi giữa kẻ trộm và người truy đuổi. Lied đánh trống với sự phấn khích, còn Jazz dẫn dắt giai điệu như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Đến đoạn cao trào, Lied bất ngờ đổi nhịp. Jazz không hề chần chừ - cậu bắt kịp ngay, biến sai lầm thành điểm nhấn.
Khán giả bùng nổ tiếng vỗ tay.
Sau buổi diễn, Lied ngồi bệt xuống, thở dốc.
"Không tin nổi mình làm được..."
Jazz ngồi cạnh, nhìn lên bầu trời đêm của Ma giới.
"Cậu biết không? Jazz không phải về việc chơi đúng nốt."
"Thế là gì?"
"Là tin rằng người kia sẽ bắt kịp mình."
Lied cười lớn. "Nghe sến quá!"
Jazz nhếch môi. "Nhưng đúng mà."
Từ xa, Iruma và cả lớp chạy tới, reo hò.
Và lần đầu tiên, Lied nhận ra - có lẽ cảm giác chơi cùng đồng đội còn vui hơn cả việc thắng một game hiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co