Chương 2
Cách xưng hô
Tương Hiển : hắn
Tương Di : y
Tất Mộc Sơn : sư phụ
Cầm Bà : sư nương
Thiện Cô Đao : hắn ta
Tương Hiển mời sư phụ cùng với ngồi xuống còn mình thì đi rót trà mời hai người, thấy bầu không ai nói với ai câu gì nên Cầm Bà đã hỏi trước :" Hiển, Di thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Hắn căng thẳng trả lời Cầm Bà :"đệ ấy tỉnh rồi nhưng..."
Thấy hắn không nói tiếp thì trong lòng cả hai đều rất sốt ruột,Tất Mộc Sơn liền hỏi :"con cứ thả lòng người ra đi Hiển, con hãy nói cho bọn ta biết, cứ ấp úng như thế làm bọn ta càng lo hơn mà thôi!"
Lúc này thì hắn mới an tâm mà trả lời :"nhưng suốt cả buổi đệ ấy không nói câu nào giống như đang tuyệt vọng vậy"
Cầm Bà :"chuyện này là thế nào? Có phải liên quan đến Thiện Cô Đao không?"
Tương Hiển lắc đầu :"con cũng không biết nữa"
Tất Mộc Sơn hỏi :"vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Con có thể kể hết cho bọn ta nghe có được không?"
Thấy hắn im lặng lâu như vậy thì Tất Mộc Sơn nhẹ nhàng nói:" Nếu con không muốn nói thì cũng không sao hết!"
"con sẽ kể"
Quay về mấy tháng trước thì lúc này Thiện Cô Đao đã lộ ra những dấu hiệu cho thấy hắn ta sắp rời khỏi sư môn, điểm hình như trong lúc luyện kiếm thì hắn ta luôn không để ý đến những bài học mà Tất Mộc Sơn dạy cho, lúc tỉ thí võ công với Di hay với Hiển thì đều cố ý đánh vào những chỗ hiểm, gây ra sát thương rất lớn. Có lần trong lúc luyện với Di thì hắn ta đã cố tình vận nội lực rất lớn làm cánh tay phải của Di bị gãy và phải chữa trị rất lâu mới có thể cử động lại như bình thường, Cầm Bà cũng đã biết đến sự việc đó nên đã cấm túc hắn ta tận một tháng trời, khi hạn cấm túc đã hết thì hắn ta luôn tránh mặt tất cả, mỗi lần ăn cơm chung thì đều viện cớ rồi lẻn ra ngoài một mình. Lúc nào đi ngang vô tình chạm mặt Di với Hiển thì hắn ta lại cố tình xô ngã Di, rất nhiều lần như vậy khiến cho Hiển không nhịn được nữa mà đã cãi nhau một trận long trời lở đất với hắn ta. Cho đến khi sự việc đã trở nên nghiêm trọng và đi xa hơn lúc ban đầu, giữa đêm canh ba Thiện Cô Đao đã quyết định rời đi và trước khi ra tới cổng của Vân Ẩn Các thì đã bị Di phát hiện.
"muộn thế này rồi huynh còn muốn đi đâu?"
Hắn ta đe dọa y: "ta đi đâu không phải việc của đệ, nếu như đệ không muốn thân đệ tàn tạ giống lần trước thì đừng chĩa mỏ vào chuyện của người khác"
Nhưng y nào để tâm đến những lời đó, y chắc nịch hỏi hắn ta: "huynh sắp rời khỏi sư môn sao?"
"nếu đúng như vậy thì sao nào? Chẳng lẽ đệ lại định ngăn ta lại sao?"
Y nắm chặt Thiếu Sư trong tay :"nếu đúng như thế thật thì đệ sẽ cản huynh lại!"
"đúng là đệ vẫn ngông cuồng ngạo mạn như ngày nào! Nếu đệ có thể thì cứ thử cản ta lại xem"
Vừa dứt lời thì Thiện Cô Đao đã xông lên không một chút do dự, tung chưởng về phía y nhưng y cũng đã kịp thời rút kiếm của mình ra đỡ, do chưởng vừa rồi hắn ta đã dùng đến năm phần công lực của mình nên cho dù y có đỡ được thì cũng sẽ bị văng xa vài tấc, cây cối xung quanh cũng vì thế mà đổ như ngả rạ.
Màn chào hỏi vừa rồi của hắn ta cũng khiến cho y ngạc nhiên :"huynh đã mạnh lên không ít nhỉ? Mấy nay huynh trốn tập với sư phụ là vì di luyện công pháp riêng của huynh sao?"
"chuyện của ta không cần đệ quản"
"Lý Tương Di! Mau tiếp chiêu của ta đây"
Hắn ta xông lên tấn công y như vũ bão, từng đòn đánh một đều dồn y vào chỗ chết. Sau cùng, y đã không nhịn được nữa mà đã dùng một trong những chiêu thức của Tương Di thái kiếm đánh trả lại, đánh nhau một hồi thì Thiện Cô Đao cuối cùng cũng đã trúng chiêu khiến cho hắn ta phải ôm ngực thổ huyết.
Thấy hắn ta đau đớn như vậy thì bỗng chốc y nhớ về khoảng thời gian trước kia của ba người trong vòng năm giây rồi trong vô thức y đã buông lỏng Thiếu Sư, nhân lúc đó thì hắn ta đã thừa nước đục thả câu đánh rớt Thiếu Sư xuống đất rồi nhắm thẳng đến kinh mạch và tim y mà tung chưởng. Lực chưởng rất mạnh khiến y văng ra xa, cũng may có cây cột gần đó đỡ nên mới dừng lại được rồi ngã thẳng xuống đất, tuy đã tránh được chỗ hiểm nhưng kinh mạch của y cũng đã bị tổn thương khá nghiêm trọng nên cũng khó lòng mà đứng lên được.
Hắn ta cũng vì thế mà đến gần rồi mỉa mai y :"Lý Tương Di! Đây chính là điểm yếu của ngươi"
"ngươi quá mềm lòng, đáng lí ra trong lúc đó ngươi đã có thể ngăn ta lại nhưng ngươi lại không làm điều đó!"
"thật đáng thương làm sao!"
Lúc này y chỉ bất lực không biết phải làm phải làm gì cho đúng, càng cố gắng đứng lên thì lại không thể, hắn ta nâng cằm y lên, bắt y đối diện với mình :"trông ngươi bây giờ thật đáng thương làm sao!"
"sư huynh, quay đầu là bờ!"
"cho đến lúc này ngươi vẫn con nghĩ mình là anh hùng thật sao?"
"để ta cho ngươi biết thế nào là sống cũng không được, chết cũng không xong"
Hắn ta lấy từ trong tay áo ra một thứ gì đó rồi cưỡng chế ép y ăn nó :"nuốt xuống cho ta!"
Y cố gắng tránh né nhưng cũng vô ích, bất lực để thứ đó trôi xuống cổ :"rốt cuộc ngươi cho ta ăn thứ gì?" *
"muốn biết sao?"
"đợi đi! Sẽ có cảm giác liền đó!"
Quả thật đúng như hắn ta nói, trong cơ thể y đột nhiên nóng như bị lửa thiêu đốt, ngọn lửa này giống như một dịch bệnh nào đó mà lan ra khắp cơ thể, sức nóng của nó khiến cho y có cảm giác rất khó chịu và đau đớn không thể tả.
"đau đớn lắm phải không?"
"không ngờ anh hùng đệ nhất thiên hạ cũng không thể chịu được sức nóng của Hỏa Long Tán"
"Hỏa Long Tán?"
Tương truyền rằng Hỏa Long Tán vừa là một loại thảo dược vừa là một loại độc dược, viên đan này cũng được các thầy thuốc sử dụng để trị các loại bệnh nặng mang tính hàn nhưng chỉ dùng một lượng rất nhỏ. Nếu dùng nhiều sẽ gây nghiện, thần trí điên đảo,trong cơ thể sẽ xuất hiện một ngọn lửa nóng như lửa đốt, đủ để thiêu cháy kinh mạch và trở thành phế nhân. *
Lúc này mắt y đã mờ dần, tay thì run bần bật nhưng khi hắn ta sắp quay người rời đi thì y đã nắm lấy vạt áo dưới chân tựa như không muốn hắn ta rời đi vậy. Thiện Cô Đao cũng không có chút lưu tình nào, mặc kệ y nằm đó rồi vận công bay đi mất, y chỉ biết bất lực nhìn hắn rời đi và bản thân đã đến giới hạn cho phép nên đã bất tỉnh. Cho đến khi Hiển xuống núi cùng sư phụ và sư nương trở về và thấy tỉnh cảnh này thì đã nhanh chóng đưa y trở về phòng.
*lúc đó Sara đã không để Di gọi hắn là sư huynh là bởi vì người mà Di tin tưởng bấy lâu lại đang giở trò với mình nên trong trường hợp đó Sara đã viết như vậy để thể hiện nỗi uất hận của Di
* Hỏa Long Tán chỉ là do Sara bịa ra chứ hoàn toàn không có trong mạch truyện gốc của tác giả.
*Hi vọng mọi người đọc truyện hoan hỉ rồi cho Sara ý kiến để có thể cho truyện hoàn chỉnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co