Truyen3h.Co

LIÊN HOA LÂU

chương 6

lacthienly


Dường như không khí đã tốt hơn rất nhiều, ba người cứ cười cười nói nói mà hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, đúng là rất lạc quan.

- phải rồi sư phụ! Người có biết cách tháo sợi dây này ra không?

Đến bây giờ Tất Mộc Sơn và Kiều Uyển Vãn mới để ý đến tình trạng hiện tại của Lý Tương Di, trong số ba người chỉ duy nhất có mình y là còn bị trói. Từ hồi còn nhỏ Tương Di đã rất tự tin rồi, y cho rằng bản thân mình có thể làm được tất cả mọi việc mà không cần ai giúp đỡ, lớn thêm một chút lại càng ngông cuồng ngạo mạn hơn, khi có việc gấp hay có kẻ thù kéo đến thì y đều là người xông pha ra chiến trường đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể đánh bại cả vạn quân địch mà không cần bất cứ một người ngoài nào hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên mà ông thấy tiểu đồ đệ của mình cần hỗ trợ từ người khác, chứng tỏ ông đã biết y không thể tự làm một mình được, bất lực lắm nên mới phải như vậy.

- ta cũng không có cách nào

Bỗng dưng có một giọng nói vang lên

- ngươi đừng có cố gắng vô ích nữa, không có tác dụng đâu

Sau giọng nói đó thì cả ba người đều giật mình quay lại, đó chính là Thiện Cô Đao. Không biết có phải là theo phản xạ hay không mà Lý Tương Di đã rụt người lại, cứ như đang sợ con người đang đứng trước mặt mình vậy.

- Huyết Linh Đồng chỉ nghe lệnh ta thôi, mau bỏ cuộc đi sư đệ của ta

Bất chợt hắn ta tung một số lượng lớn thuốc mê vào ba người bọn họ, do không phản ứng kịp nên cả ba đều bất tỉnh. Hắn ta đem Lý Tương Di đi đến căn phòng khác, khi Tất Mộc Sơn và Kiều Uyển Vãn tỉnh dậy thì đã không còn thấy người đâu nữa.

- tiền bối, người nói thử xem, huynh ấy sẽ không sao chứ?

Quả thực bây giờ ông rất lo lắng cho tiểu đồ đệ của mình, hai đứa nó đã sớm có hiềm khích với nhau, sợ là lành ít dữ nhiều.

- điều này ta cũng không dám chắc, tìm đường thoát khỏi đây trước rồi tính.

Khi Lý Tương Di tỉnh dậy thì đã phát hiện ra mình đang ở nơi khác, y đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới còn có một hồ nước lớn, không biết có phải là do máu của y hòa vào hay không mà trong nước đã có một chút chuyển thành màu đỏ, y bị trói ở tay lẫn ở chân cũng vậy lại còn bị cố định một chỗ nên thành ra không di chuyển được.

Chỉ cần cử động nhẹ thôi là Huyết Linh Đồng sẽ phát sáng và từ từ siết chặt hơn, thật sự là đau đớn không thể tả.

- ngươi tỉnh rồi sao?

Lúc này Lý Tương Di đã bị mất hết nội lực tạm thời, trong cơ thể thì đang bị hai loại độc mang tính hỏa và hàn hành hạ, ngoại trừ mặt thì trên dưới không chỗ nào là lành lạnh, khắp người đều có vết thương không nhẹ thì nặng, đặc biệt là cổ họng bị thương quá nặng khiến cho y cũng không còn sức đẻ mà tiếp lời của Thiện Cô Đao nữa, cũng may là lúc nãy cũng được Tất Mộc Sơn tranh thủ truyền cho một ít nội lực để duy trì tính mạng cũng đồng thời chữa trị những vết thương ngoài da cho y, nếu không thì tính mạng đã nằm ở cửa tử.

- ta quên mất, ngươi không thể nói chuyện được không?

Lý Tương Di trừng mắt nhìn hắn ta, y cũng không hiểu tại sao Thiện Cô Đao lại làm tới mức độ này, cuộc sống trước đây có gì không tốt đâu. Mỗi ngày luyện võ với sư phụ, tối đến thì đã có cơm canh của sư nương chờ sẵn, bọn họ đã không còn phải lưu lạc khắp nơi, không còn là những đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ, cũng không cần phải lâu lâu mới nhặt được miếng bánh bao dưới đất lên rồi chia ba ra nữa.
Vậy mà hắn ta lại phản bội tất cả, phải bội sư môn, làm hại sư phụ, quan trọng nhất chính là phản bội đến lòng tin và tôn trọng của Lý Tương Di. Điều này đã khiến cho nước mắt của y không tự chủ được mà rơi xuống, mặc dù đã cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng những giọt nước mắt ấy cứ trào ra mãi đến tận miệng rồi vô tình Thiện Cô Đao đã thấy được cảnh đó.

- có phải ngươi đang thất vọng lắm phải không?

- ta quên mất, ngươi không nói chuyện được

- hạ xuống cho ta

Thiện Cô Đao  ra lệnh một tiếng thì chiếc lồng sắt đó hạ xuống rất nhanh, đến chỗ của hắn ta thì dừng lại, sau đó lại lấy từ trong tay áo ra một viên Cải Hoàn Đơn định nhét vào miệng Lý Tương Di thì đột nhiên hắn ta nhớ ra y đang bị thương nên hắn ta cho viên thuốc vào miệng cắn nhuyễn ra rồi cưỡng ép truyền trực tiếp vào miệng y.

Hành động này của Thiện Cô Đao khiến cho Lý Tương Di kinh ngạc, cho dù không muốn cũng phải mở to mắt ra. Cùng lúc đó, đầu lưỡi của hai bên cũng không chịu yên mà bắt đầu hành động, hắn ta hít hết sạch không khí có trong miệng y rồi khuấy đảo xung quanh khiến cho y rất khó chịu, có cưỡng ép đẩy ra thế nào thì với sức lực của y cũng giống như lấy trứng chọi đá vậy.

Bất quá Lý Tương Di đành phải cắn miệng của Thiện Cô Đao khiến cho hắn ta giật mình cảm thấy đau thì mới buông y ra. Lý Tương Di đã không thở thổi nữa, y khó khăn hớp từng ngụm không khí, mồ hôi tuôn ra như suối.

Y trừng mắt nhìn hắn ta

- ngươi...khụ...khụ...khụ

- ta cái gì mà ta, ngươi còn nợ ta một lời cảm ơn đấy Lý Tương Di

Thấy y im lặng một cách khó hiểu như vậy thì hắn ta lại nói tiếp.

- ta vừa mới truyền cho ngươi một ít Cải Hoàn Đơn, nó có tác dụng làm dịu đi những vết thương, đặc biệt là ở thanh quản, những đại phu cũng thường dùng viên đan này để chữa những bệnh linh tinh như cảm mạo.

Lý Tương Di vừa nghe Thiện Cô Đao giảng đạo một hồi thì cũng khá kinh ngạc, bởi y cũng nghe sư phụ nhắc qua mấy lần, Cải Hoàn Đơn quả thật là một loại dược liệu thông thường, được sử dụng đại trà khắp nơi. Nhưng y hoàn toàn không thích kiểu chữa trị này của hắn ta, chỉ cần như bình thường là được rồi, cần gì phải màu mè như vậy.

- ngươi cần gì phải làm như vậy cho mất công, trực tiếp biến ta thành người câm không phải tốt hơn sao?

- nếu ta làm như thế thì chẳng phải sẽ có một người đau lòng lắm sao?

Trong đầu Lý Tương Di  lập tức nảy số, giọng nói có phần gắt gỏng hơn, biết không thể thoát ra được nhưng tay chân vẫn cứ vùng vẫy một cách loạn xạ, chính điều đó đã làm cho những vết thương ngoài da trở nặng mà rỉ máu.

- ngươi làm gì sư phụ và a Vãn rồi?

Thấy Lý Tương Di vùng vẫy trong tuyệt vọng như vậy thì trong lòng hắn ta lại dâng lên một cảm xúc thật khó tả, là cảm giác vui sướng khi sư đệ mình đang trong tấm thân tàn tạ kia? Hay là cảm giác đau khổ xen lẫn thương hại?

- ngươi chớ có kích động như vậy! Vì là khách quý nên ta chăm sóc hai người ấy rất tốt ấy chứ!

- từ lúc nào mà ngươi lại cứ thích giở trò bỉ ổi trắng trợn trước mặt ta thế này! Ta nhớ lúc trước ngươi không phải là loại người như vậy.

- quá khen rồi, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi Lý Tương Di à!
- khi ta ra khỏi đây, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!

Thiện Cô Đao cười phá lên như được mùa

- ngươi vẫn còn mạnh miệng như vậy à Lý Tương Di

- ngươi không nhìn xem bây giờ ngươi đang trong tình cảnh như thế nào đi!

- ngươi không có Thiếu Sư, mà bây giờ ngươi cũng không thể thoát khỏi sợi dây xích chó của ta thì làm sao mà giết ta được? Ngươi nói ta xem, có phải không hả?

Bây giờ Lý Tương Di rất hối hận, hối hận vì lúc đó không một kiếm chém chết hắn ta ngay tại chỗ, hắn ta nói đúng lắm. Chỉ vì quá mềm lòng, nhân hậu mà ngay cả tính mạng mình cũng không giữ được, để mặc cho người khác thích làm càn, đã vậy còn để liên lụy đến người khác nữa. Cả cơ thể của y bất giác run lên từng đợt, nước mắt cứ như thế mà ứa ra,  thậm chí còn đau đớn hơn lúc trước, hai loại độc đã "sống lại", lúc lạnh lúc nóng liên tục, hai bày tay chằng chịt vết sẹo kia cũng vì không có điểm tựa mà nắm chặt lấy Huyết Linh Đồng khiến cho nó cũng "sống lại" theo, cho đến khi không chịu nổi nữa mà la lên một tiếng thật to rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co