1
(1)
Ngô Hồng nhớ rõ cái Tết đầu tiên của hắn ở Giang gia.
Những người có gia đình trở về thăm nhà hết. Liên Hoa Ổ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, những ngày cuối năm lại thêm trống trải, im ắng. Giữa những náo nhiệt , tiếng chúc tụng, tiếng ngựa xe thăm hỏi bên ngoài, nơi này càng có vẻ như hoang đảo.
Và những người ở lại; tha hương lang bạt, không có nơi chốn trở về hay không thể trở về lại càng trầm mặc dù bình thường cũng chẳng ai là người nói nhiều. Mỗi người đều tách biệt trong thế giới riêng của bản thân.
Không ai hỏi đến. Mọi người ở đây đều hiểu. Quá khứ, tâm sự, bi thương của nam nhân không phải thứ để phô bày ra cho người khác thấy, để tìm kiếm cảm thông dẫu cho ngày thường có thân thiết.
Hắn cũng chẳng vô tâm vô phế hay ngu ngốc tới mức cho rằng những người quen biết chưa lâu, tụ tập một chỗ là có thể thay thế thân nhân và gia đình.
Đón Tết thực sự, chỉ có đám trẻ con.
(2)
Ngày cuối cùng của năm, Giang Trừng đi thăm mộ.
Mộ của cha, của mẹ. Thêm một mộ y quan của tỷ tỷ.
Y im lặng nhìn ba ngôi mộ. Mộ cha mẹ không hợp táng mà tách riêng ra.
Trước khi đến, y nghĩ mình sẽ nói rất nhiều nhưng rồi y chẳng nói gì cả. Chỉ lẳng lặng quét dọn mộ phần, ở lại một lúc lâu, tế bái rồi trở về.
Bước vào sân trong, Vũ Cảnh như đứng sẵn đấy chờ y. Thằng nhóc chạy lại, đưa cho y một khối kẹo mạch nha nặn hình con chó nhỏ.
- Tông chủ, tặng ngài. Em vốn là định tặng ngài hình con mèo nhưng Giang Cẩn thích mèo nên đưa cho nó rồi.
Y nhận lấy, hơi mỉm cười, khẽ vỗ đầu Vũ Cảnh, ra hiệu cho thằng bé đi chơi đi.
Y đặt khối kẹo trên bàn. Kẹo mạch nha vốn không giữ hình được lâu, con chó nhỏ lúc này có vẻ hơi méo. Nhưng vẻ mặt ngây thơ cùng đôi mắt to vẫn đang nhìn y. Giang Trừng nhớ lại, rất lâu về trước, y cũng là một đứa trẻ cùng đám sư huynh đệ đứng quanh gánh kẹo mạch nha.
Rất lâu rồi.
Và giờ y là người duy nhất còn sống trong số đám trẻ năm xưa ấy.
(3)
Ngô Hồng vừa đi đến thư phòng tìm tông chủ, vừa ngậm kẹo. Đám trẻ ra ngoài chơi rồi mang đống kẹo về. Khối kẹo hắn nhận được có hình con cáo trông chẳng hề ma mãnh mà ngược lại, còn có vẻ ngu ngu.
Cách thư phòng một quãng, hắn nhìn thấy tông chủ đang nhìn chăm chú khối kẹo. Nhìn kỹ thêm một chút, hắn nhận ra ngài ta đang nhìn vô định vào khoảng không thì đúng hơn.
Ngài ấy đang buồn. Vừa tựa cột nhìn trời, hắn vừa nghĩ. Khối kẹo tan hết trong miệng, hắn khôi phục vẻ thường ngày, đi đến gõ cửa thư phòng.
Làm bộ mới nhìn thấy khối kẹo, hắn nói:
- Nếu tông chủ không thích thì thuộc hạ lấy cái này được không?
Ngài ta vỗ lên bàn tay vươn về phía khối kẹo của hắn. Hắn nói:
- Tiểu Cảnh mang thứ này về, ắt là muốn để ngài vui. Một chốc nữa, kẹo nhão ra, uổng mất lòng thành của nó.
- Không đâu. – Tông chủ nói.- Ngươi đến tìm ta làm gì?
- Thuộc hạ muốn hỏi là cơm tất niên tối nay, tông chủ muốn sắp đặt thế nào?
- Làm ở phòng lớn đi. Những thứ khác, các ngươi tùy ý sắp xếp.
Ngô Hồng đi rồi, y nhìn đến khối kẹo rồi bỏ vào miệng. Thật lâu rồi, y mới ăn lại thứ này; cũng khá lâu rồi, mới có người tặng kẹo cho y. Vị ngọt dần lan tỏa, đọng lại một lúc lâu.
(4)
Bữa tối, mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài. Tay của Vũ Cảnh mon men tới gần bình rượu thì có tiếng chặn luôn:
- Trẻ con không nên uống rượu.
- Ngươi quản nó chặt quá đấy. – Lương Quang quay sang Vũ Tuân mà nói.- Vài năm nữa là nó đến tuổi thành niên. Tầm tuổi này, anh em ta đã đến quán rượu rồi.
Đám trẻ trưng ánh mắt nài nỉ ra. Vũ Tuân cuối cùng cũng nhượng bộ:
- Mỗi đứa một chén thôi.
Dùng bữa xong, vẫn còn lâu nữa mới tới nửa đêm. Tuyết rơi, chẳng thể ra ngoài làm gì. Giữa lúc cả đám có nguy cơ ngồi nhìn nhau uống rượu qua mấy canh giờ, Vũ Cảnh đem tới một cái giỏ mây lớn, cao đến nửa người; bên trong đầy những miếng gỗ nhỏ đủ mọi hình dạng.
- Đây là của Mục tiên sinh và Kim Đạc để lại. Hai người đó đánh cuộc là mọi người ở đây qua mấy ngày Tết cũng không thể lắp hết số gỗ này được.
- Lắp thành hình gì?
- Hình gì cũng được, miễn là phải có hình dạng rõ ràng.
Đám trẻ túm tụm lại lắp ghép. Hàn Sơn nhìn một lúc rồi cũng lấy một nắm mảnh gỗ ra.
Rồi lần lượt Ngô Hồng, Phong Hải, Vũ Tuân, Lương Quang.
Khi mặt bàn không còn chỗ để bày nữa mà phải chuyển xuống sàn nhà, Giang Trừng cũng tham gia.
Nhìn trong giỏ vẫn còn đầy, Hàn Sơn nghĩ thầm hai người này chu đáo thật. Chỗ này đủ cho mọi người chơi mấy ngày Tết.
Không biết qua bao lần tháo ra lắp lại, dãy nhà chính của Liên Hoa Ổ cũng hiện ra.
- Tạm dừng, tạm dừng!- Phong Hải ngồi trên nền đất mà nói. Giờ trong mắt hắn, đám mảnh gỗ này đang nắm tay nhau nhảy nhót lung tung.
- Cũng đến lúc phải dừng rồi. – Giang Trừng nhìn khắc lậu nơi góc phòng mà nói.- Sắp giao thừa.
Bái lễ xong, Vũ Cảnh cầm đầu đám nhóc đi châm pháo.
Rót rượu hết một lượt, Phong Hải lên tiếng:
- Năm sau, chúng ta nghĩ trò chơi nhé.
Là chúng ta, không phải ta - ngươi hay tôi – ngài.
- Được.- Giang Trừng mỉm cười mà nói.
Vũ Tuân nhìn sang, cảm thấy lâu rồi tông chủ mới có nụ cười đúng nghĩa.
Vẫn không ai nhiều lời nhưng Ngô Hồng cảm thấy rõ, lớp ngăn cách giữa mỗi người đang dần biến mất. Mối dây liên kết dần xuất hiện, mối quan hệ những người ở Liên Hoa Ổ này không phải là thay thế cho thứ gì cả. Giờ có thể chưa phải nhưng sau này...
Chúng ta sẽ là huynh đệ của nhau.
Chúng ta sẽ là bằng hữu của nhau.
Lương Quang là người ở lại cuối cùng, sau khi mọi người đã về phòng hết. Rót ra hai chén rượu, y nâng một chén lên, chạm khẽ vào chén còn lại, thì thầm:
- Tân niên khoái hoạt, em trai.
Y vốn không tin lắm vào thứ gọi là hy vọng, trông chờ nhiều thì thất vọng lắm. Nhưng giờ phút này, y muốn tin anh em y sẽ sớm gặp lại nhau.
Tông chủ, cũng mong là ngài sẽ sớm tìm được hắn.
(5)
Khi Mục Dương và Kim Đạc quay lại thì gặp ngay bộ dạng hí hửng của đám nhóc. Theo chân lũ trẻ, ở một phía của phòng lớn là một tập hợp mô hình. Cảng biển với dãy nhà ngũ giác, toàn bộ Liên Hoa Ổ, trạm gác cùng tháp báo hiệu. Tất cả được nối với nhau bằng những mảnh gỗ biểu thị dòng sông. Giang Thành giơ cái giỏ mây lên, bên trong còn vài ba miếng gỗ sót lại.
- Chúng em không biết xếp vào đâu cả
- Thì đúng mà..
Mục Dương huých tay vào Kim Đạc, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Đám trẻ tỏ vẻ không nhìn thấy, cũng không nhắc lại chuyện đánh cuộc nọ. Vũ Cảnh nói:
- Tông chủ bảo cứ để nó ở đây.
Cậu nhìn mô hình, khẽ mỉm cười:
- Rất đẹp. Chẳng có thứ gì sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co