LIÊN HÔN KÝ - GẶP LÀ CƯỚI , CƯỚI LÀ CHỬI
CHƯƠNG 13 - ĐÀN VÀ HỘI XUÂN
Ngươi dạy ta chơi đàn – ta dắt ngươi đi chơi. Không ai nói "yêu", nhưng ai cũng đang làm vì yêu.
PHỦ ĐẠI TƯỚNG – BUỔI TRƯA
Junior chép quân lệnh, thấy Mark đang đàn một khúc nhạc cổ, liền ngẩn người.
"Ngươi học từ đâu?"
Mark không ngẩng đầu:
"Ngươi muốn học?"
Junior gật.
"Không vì yêu âm nhạc. Chỉ vì... muốn hiểu thứ làm ngươi cười mỗi khi chạm dây đàn."
GIỜ HỌC ĐÀN – JUNIOR NGỐC NHƯ GÀ
Mark cầm tay hắn đặt lên phím:
"Chỗ này là cung 'Thương'. Nhẹ tay. Như đặt lên má người yêu."
Junior:
"Ta chưa từng sờ má người yêu."
Mark liếc hắn:
"Thế giờ đang sờ tay người yêu."
Junior: "..."
Mặt hắn nóng lên, tay vẫn đặt y nguyên.
Khúc nhạc vang lên méo mó, nhưng trong lòng... có một đoạn hoàn hảo.
PHỦ ĐÔ ĐỐC – BUỔI SÁNG HỘI XUÂN
Santa kéo tay Perth chạy khắp phố. Đèn lồng, kẹo hồ lô, pháo giấy rực trời.
"Huynh chơi ném vòng với ta đi!! Ai thua phải hôn người thắng!"
Perth:
"Ta không biết chơi."
Santa:
"Vậy thua đi."
Perth gật gù. Chơi thật. Thua thật. Hôn thật.
Santa tròn mắt:
"Ta đùa mà..."
Perth:
"Ta thì không."
ĐÊM ĐÓ – TRÊN GIƯỜNG
Mark ngồi dạy lại khúc đàn. Junior vụng về gảy sai nốt.
Mark thở dài:
"Ngươi học mãi không vô đầu."
Junior ngẩng lên, cười cười:
"Vì đầu ta còn đang nghĩ... về đôi môi ngươi mím lại mỗi khi ta gảy sai."
Mark cứng người.
"Ngươi... thật sự đang học đàn, hay đang học tán tỉnh?"
Santa đang ngủ thì bị Perth đắp chăn, cậu mở mắt hỏi nhỏ:
'' Ngươi thấy ta hôm nay... có đẹp không?"
Perth đáp gọn:
"Có. Nhưng đáng yêu hơn."
Santa cười.
Lần đầu tiên, không cãi lại.
Chỉ chui vào lòng Perth, thì thào:
"Đáng yêu cũng được... miễn là ngươi nhìn ta hoài đừng chán."
Và thế là qua đàn, qua hội, qua thua rồi hôn – yêu thương không nói, nhưng lan ra từng chút.
Vì đôi khi... chỉ cần một khúc nhạc vụng về, một viên kẹo chia đôi, một ánh mắt nhìn lâu – là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co