LIÊN HÔN KÝ - GẶP LÀ CƯỚI , CƯỚI LÀ CHỬI
CHƯƠNG 27 - TƯỚNG QUÂN BỊ SỐT, ĐÔ ĐỐC HÓA TƯỢNG
PHỦ TƯỚNG QUÂN:
Junior nằm trên giường, trán đỏ bừng. Đôi mày cau lại như đang họp quân sự trong mơ.
Mark đứng bên, tay cầm khăn lạnh, miệng lầm bầm:
"Cả đời hô phong hoán vũ... rốt cuộc bị một trận gió xuân hạ gục."
CÁCH 1: LÀU KHĂN TRÁN
Mark cúi xuống, vắt nhẹ khăn rồi áp lên trán Junior.
Junior mê mê tỉnh tỉnh, mở mắt, khẽ gọi:
"Mark..."
Mark cười dịu:
"Ta đây. Không phải mộng."
Junior lại nhắm mắt, miệng mấp máy:
"Đừng đi..."
Mark ngồi xuống mép giường, cầm tay hắn:
"Dám đi đâu khi người đang sốt mà gọi ta bằng giọng yếu xìu như thế?"
CÁCH 2: NẤU CHÁO SIÊU THƠM
Mark đích thân xuống bếp. Người làm kinh hãi.
"Thiếu gia chưa từng nấu!"
"Nấu cho tướng quân nhà ta, cháy nồi cũng ráng!"
Cháo cá xong, bưng lên. Junior nhíu mày khi ngửi thấy mùi thơm.
Mark múc muỗng đầu tiên:
"Nếu dở thì nuốt cũng phải nuốt. Không thì mai ta nấu thêm."
Junior cười khan:
"...Dọa còn hơn thái y."
CÁCH 38 ĐẾN 108: HỎI HĂN, ĐẮP CHĂN, ĐỌC THƠ, CHẠM TRÁN BẰNG MÔI
Junior mê mê tỉnh tỉnh. Lúc tỉnh dậy thấy Mark đang ngủ gục bên mép giường.
Hắn khẽ đưa tay... vuốt má người kia.
Thì thầm:
"Ngươi ngọt thế... bảo sao ta sốt."
Mark vẫn nhắm mắt, đáp tỉnh rụi:
"Huynh còn nói thêm câu nào nữa... là ta đút luôn muỗng thuốc to nhất."
PHỦ ĐÔ ĐỐC:
Kỳ thi vẽ tranh xuân của Hoàng hậu mở ra.
Santa bất ngờ được triệu tên:
"Tham gia thi vẽ, đại diện cho quý tộc trẻ."
Santa khóc không ra nước mắt:
"Ta chỉ biết vẽ Perth mà thôi."
Quản sự:
"Thế thì vẽ hắn."
Và thế là... Đô đốc Perth bị lôi vào làm người mẫu sống, ngồi bất động giữa đại sảnh.
CANH GIỜ 1:
Perth ngồi khoanh tay, ánh mắt nhìn xa xăm.
Santa ngắm tới ngắm lui, rồi phác nét:
"Huynh đừng thở mạnh. Sống mũi lệch là ta phải vẽ lại!"
Perth:
"...Thở cũng không được sao?"
CANH GIỜ 2:
Santa chồm sát ngắm mặt Perth.
"Đẹp thật... Nhưng hơi cong miệng rồi. Bớt cưng ta lại!"
Perth cứng đờ như tượng.
Bên ngoài quan giám khảo thì thầm:
"Vị đô đốc kia... sao sắc mặt như đang chịu khổ?"
KẾT QUẢ: TRẠNG NGUYÊN VẼ ĐẸP NHẤT – TRANH "ĐÔ ĐỐC NHÌN PHU NHÂN"
Santa nộp bức tranh với tiêu đề:
"Băng tuyết giữa lòng hoa – ánh mắt chỉ dành cho một người."
Giám khảo gật gù. Hoàng hậu tán thưởng.
Perth thì khiêng về... gần tê liệt cả lưng.
Santa cười tít mắt:
"Đáng đời vì lúc trước dám nói ta 'ồn ào như ve'!"
Perth nhìn tranh, rồi nhìn Santa:
"Dù ngươi có ve như nào... ta vẫn ngồi làm tượng cả đời cũng cam."
Santa đỏ mặt, ném luôn cái bút vào ngực chồng mình.
Một ngày, một ốm và một cuộc thi.
Một người sốt vì yêu – một người đông cứng vì bị yêu... nhìn suốt hai canh giờ.
Và cả hai... đều bắt đầu biết rằng:
Yêu là dỗ nhau từng muỗng cháo, yêu là ngồi cho nhau vẽ – chỉ vì ánh mắt người kia vẫn đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co