LIÊN HÔN KÝ - GẶP LÀ CƯỚI , CƯỚI LÀ CHỬI
CHƯƠNG 33 - MARK HỌC CƯỠI NGỰA
Không gì tổn thương bằng một thượng thư chi tử kiêu ngạo... bị ngồi sau chồng suốt dọc đường đi.
Mark vốn không giỏi cưỡi ngựa.
Junior đề nghị:
"Lên ngựa đi. Ta chỉ cách cầm cương."
Mark bước lên... nhưng bị Junior nhấc luôn lên yên sau, ôm chặt eo.
Mark im lặng 3 giây.
Rồi lạnh giọng:
"...Ta ngồi như thế này, có khác gì gói quà ngươi ôm?"
Junior:
"Khác. Gói quà có ruy băng. Còn ngươi có mặt lạnh mà ta mê."
Cả đoạn đường trên lưng ngựa, Mark không nói gì.
Junior nhìn sang:
"Giận thật à?"
Mark:
"...Ngươi bảo dạy ta cưỡi ngựa. Mà cuối cùng ngươi cưỡi, ta ngồi sau. Còn bị ôm cứng."
Junior cười cười, ghé tai:
"Ta không muốn ngươi ngã. Và... cũng không muốn ngươi cưỡi ngựa khác, chỉ cưỡi ngựa của ta."
Mark đạp vào sườn ngựa:
"...Ngươi còn nói nữa là ta nhảy xuống thật."
Đêm đó, Mark ngồi lẩm bẩm:
"Ta sẽ học cưỡi ngựa, rồi lần sau cho ngươi ngồi sau!"
Junior nằm dài trên giường, chống cằm:
"Ngồi sau ngươi... thì nhìn được gáy ngươi gần hơn.
Có khi ta lại thích."
Mark:
"...Ngươi đúng là trời sinh ra để chọc ta."
Nhưng rồi vẫn bị kéo vào lòng, nghe một câu thì thầm:
"Dù ngươi ngồi trước hay sau...
Cũng đều là bên ta."
Một chút ghen, một chút dỗi, một chút buồn cười.
Nhưng cuối cùng, vẫn là hai kẻ không thể rời mắt nhau.
Chỉ có yêu thật... mới dỗi rồi lại nhớ nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co