Truyen3h.Co

LIÊN HÔN KÝ - GẶP LÀ CƯỚI , CƯỚI LÀ CHỬI

CHƯƠNG 38 - THƯ NHÀ, GÓC KHUẤT VÀ QUÁ KHỨ CHƯA TỎ

Mint_bk

Có những điều cha không nói, nhưng lại để lại trong ánh mắt đầy nỗi niềm. Có những đứa con cứ tưởng đã hiểu, nhưng mãi chưa từng hỏi.

THƯ GỬI VỀ – HAI DÒNG VẮN TẮT NHƯNG NẶNG TRĨU

Mark và Santa đồng thời nhận được thư từ gia phủ:

"Phụ thân các con lâm bệnh, ho liên tục, sốt cao không dứt. Hãy trở về ngay."

Santa giật thư, mặt trắng bệch:

"Phụ thân ta xưa nay khỏe lắm... Sao lại đột ngột thế này?"
Mark lặng đi, môi mím chặt, mắt khẽ run:
"...Ta chưa từng thật sự nói chuyện với ông quá ba câu."

Junior siết chặt vai Mark:

"Ta sẽ về cùng ngươi."
Perth gật đầu, nhìn Santa:
"Cha ngươi là trưởng bối, cũng là người nuôi ngươi khôn lớn. Ta nên bái kiến."

TRỞ VỀ PHỦ THƯỢNG THƯ – CĂNG NHƯ DÂY CUNG

Phủ thượng thư uy nghiêm, cổ kính, gác mái trầm mặc như mang theo nỗi buồn ngấm vào gỗ đá.
Mark và Santa bước vào, hai người hai sắc thái: một im lặng – một gần như rưng rưng.

Trong nội viện, phụ thân nằm tựa trên giường, tóc đã bạc đi thấy rõ.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:

"Hai đứa... cuối cùng cũng nhớ còn có cha."
Mark cúi đầu, giọng thấp:
"Là lỗi của con."
Santa siết tay áo:
"...Con nhớ cha."

PHÍA SAU MỖI NGƯỜI CHA... ĐỀU CÓ MỘT VẾT SẸO

Buổi tối, thượng thư cho gọi Mark và Santa đến thư phòng.

"Con vẫn trách ta đã chọn gả con đi?"
Mark:
"Con không trách. Nhưng con cũng không hiểu."
Thượng thư thở dài, ánh mắt xa xăm:

"Ngày đó triều đình rối loạn, phe cánh lăm le đoạt quyền.
Nếu không gả con cho nhà vua, e rằng phủ ta đã sớm bị thanh trừng.
Ta đã chọn giữa quyền lực và sinh mạng của con – nên ta chọn bảo toàn."

Mark đứng chết lặng.
Lần đầu tiên, cậu hiểu – cha không lạnh lùng, mà chỉ đau lòng âm thầm.


"Cha từng dọa sẽ không nhìn mặt con nếu con lấy chồng... Giờ thì sao?"
Thượng thư vuốt tóc Santa, mỉm cười:

"Giờ ta nhìn con, lại thấy... ánh mắt của mẫu thân con năm xưa.
Cũng bướng, cũng thương người."
Santa rơm rớm:
"Cha không giận con nữa?"
"Chỉ cần con hạnh phúc, ta không còn giận điều gì trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co