Truyen3h.Co

LIÊN HÔN KÝ - GẶP LÀ CƯỚI , CƯỚI LÀ CHỬI

CHƯƠNG 9 - VIẾT THƯ GỬI CHO NHAU

Mint_bk

SAU BIẾN CỐ – NGÀY THỨ MƯỜI HAI Ở BIÊN CƯƠNG

Hai cặp đôi, hai nơi – cùng được lệnh tạm thời cố thủ, chờ triều đình phái viện binh tuần tra.

Giữa núi rừng heo hút, tiếng trống dẹp lui, gươm yên vị vỏ.
Chỉ còn... tĩnh lặng. Và những suy nghĩ chưa kịp sắp lời.

MARK VIẾT THƯ CHO JUNIOR

Giữa đêm, Mark đặt bút, ánh đèn dầu hắt bóng gầy gò xuống giấy.

【Junior – đại tướng tự cho mình là thiên hạ】

Ta viết thư này không phải vì nhớ, mà vì ngươi làm ta khó chịu.
Ngươi chắn tên cho ta, rồi sau đó im lặng cả ngày, không cãi, không nói, chỉ nhìn ta như thể ta là mèo con bị bỏ đói.

Ta là mèo, nhưng ta biết cào. Đừng nhìn như vậy.

... Cũng đừng im như vậy.

Ngươi từng nói ta là người làm ngươi phát điên. Vậy bây giờ, ta muốn hỏi:

"Có phải phát điên lâu ngày... thành nghiện rồi không?"

Đừng trả lời bằng mồm. Trả lời bằng bút.

— Mark, người ngươi không muốn cưới nhưng vẫn cưới

SANTA VIẾT CHO PERTH

Santa viết bằng bút tre, chữ hơi xiêu vẹo, có vết mực lem, như thể tay run.

【Perth – người đâm ba tên rồi lại dám bảo không đau】

Huynh ngốc thật đó. Ai lại lấy thân chắn kiếm cho người mới cãi nhau mấy hôm?

Huynh là gỗ à? Là sắt à? Hay là... là cái gì đó mà không cảm xúc nhưng lại khiến ta...

...hơi thấy đau ngực khi nghĩ tới.

Huynh từng nói không muốn cưới ta. Ta cũng vậy. Nhưng hôm đó, nếu huynh không chắn kiếm, ta không biết bây giờ mình có còn viết nổi mấy dòng này không.

Huynh không giỏi nói. Ta thì nói hơi nhiều.

Vậy từ giờ, huynh nghe – ta nói.

... nhưng nếu huynh nói lại, ta cũng sẽ nghe.

— Santa, không đáng yêu lắm nhưng vẫn là Santa

VÀ PHẢN HỒI...

Junior nhận được thư của Mark khi đang lau kiếm trong lều. Hắn đọc chậm, từng chữ. Đọc xong, hắn lặng lẽ lấy giấy, viết vài dòng, rồi... đốt.

Không gửi lại.
Chỉ để lại trên giường Mark một mảnh giấy nhỏ:

【Trả lời đây, không dùng mồm.】

Ngươi hỏi có nghiện không?

... Là nghiện.

Nhưng không phải nghiện chửi – mà nghiện nhìn.

Ngươi càng quạu, ta càng muốn nhìn.

Perth nhận thư từ tay lính trạm. Đọc xong, không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhét vào túi, rồi đến chỗ Santa đang đuổi bướm như thường lệ.

Santa quay lại:

"Ơ, huynh tới đây làm gì? Đừng nói là muốn chém bướm đấy nha!"

Perth đứng sau lưng cậu, đưa ra một cành hoa nhỏ.
Không nói.
Chỉ... đưa.

Santa sững người.

"Cho ta?"

Perth gật.

Santa mím môi, mắt hơi đỏ:

"...Ta đâu có nói ta thích huynh mà huynh tặng hoa?"

Perth nhẹ nhàng đáp:

"Nhưng ta thì chưa từng tặng ai ngoài ngươi."

CUỐI NGÀY

Mark nằm nghiêng, tay lật tờ giấy Junior để lại, mỉm cười nhạt, thì thầm:

"Tên đáng ghét..."

Santa thì nằm ôm cành hoa, úp mặt vào gối, thì thào như niệm chú:

"Huynh mà thích ta thật... thì ta tiêu rồi..."

Và thế là sau biến cố, sau máu, sau đau... là những dòng chữ mềm mại như chăn đắp.
Không ai nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu.
Có thứ gì đó đang lớn lên, giữa lều trại, giữa cãi nhau, giữa yên lặng –
Chẳng phải yêu, nhưng cũng không còn là ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co