Chương 5
Gia trang Shiba.
Trải qua bao năm, nơi này vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc cổ kính—mái ngói sẫm, cột gỗ đen bóng, hương trầm lẫn trong gió khiến người ta có cảm giác thời gian ở đây trôi chậm hơn thế giới ngoài kia.
Hôm nay đánh dấu tròn ba năm kể từ ngày nhóm Shinkenger chia tay để trở về cuộc sống riêng. Ba năm trước, họ hẹn nhau đúng ngày này sẽ gặp lại. Và giờ—khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến.
Ryunosuke trở về từ đoàn kịch; Kotoha từ miền quê xa; còn Mako—người vợ chính thức của anh
Genta và Chiaki thì vốn ở Tokyo, nên chạy qua gia trang như cơm bữa. Dù vậy, khi cả nhóm tụ họp đông đủ, nét phấn khích vẫn hiện lên rõ ràng.
Trời nghiêng về trưa, bóng tre rải lên sân đá, cánh cửa trượt mở ra tiếng két quen thuộc. Từng gương mặt thân thuộc bước vào như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh đã bỏ dở ba năm trước.
Thiếu chủ Takeru ngồi ở vị trí cao, điềm tĩnh, tạo cảm giác trật tự và bình yên. Bên cạnh là ông chú già, vẫn ánh mắt sắc như nhìn xuyên qua mọi ngóc ngách của căn nhà.
Tiếng cười đầu tiên tất nhiên là của Genta và Chiaki. Họ vừa thấy nhau đã tấu hài liền tay, làm cả gian nhà bừng lên sự ấm áp hiếm hoi.
Rồi—Ryunosuke và Mako cùng bước vào hiên nhà.
Dù đã là vợ chồng, họ vẫn giữ khoảng cách chừng ấy, đủ để người ngoài nhìn vào thấy ngay đây là kiểu kết hôn theo sắp đặt, đi chậm, rất chậm, như hai dòng nước song song chỉ mới bắt đầu dò đường để nhập vào nhau.
Mako từ khi kết hôn thì ở nhà nhiều hơn. Cô chăm việc bếp núc, quét dọn, đôi lúc giúp sắp xếp lại phòng của hai vợ chồng. Nhưng đặc biệt nhất là sự im lặng. Cô luôn đi nhẹ, nói nhẹ, đến mức dường như sợ làm Ryunosuke khó xử.
Còn Ryunosuke thì vẫn giữ tác phong quá mức lễ độ.
“Mako, để anh giúp.”
“Xin lỗi, hôm nay anh về muộn.”
“Cảm ơn Mako đã chuẩn bị trà.”
Cách nói chuyện đó khiến Chiaki từng thở dài rằng họ giống như hai vai diễn kabuki trong cảnh ‘vợ chồng xa lạ đầu đông’.
Nhưng giữa sự xa lạ ấy… có gì đó đang thay đổi rất nhỏ, rất chậm.
Như lúc Mako cúi xuống chỉnh lại cổ áo của Ryunosuke vì thấy lệch.
Khoảnh khắc ngắn thôi. Nhưng tay anh hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp—chỉ một nhịp, nhưng đủ để Genta thấy được tai anh đỏ lên.
Mako nhận ra rồi rụt tay lại liền, nhanh đến mức tưởng như vừa chạm vào lửa.
“À… xin lỗi. Em… chỉ thấy lệch một chút.”
Ryunosuke đứng thẳng như cột nhà, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt có chút lúng túng rất hiếm khi thấy.
“Không… không sao đâu, Mako.”
Chiaki đứng phía sau huých Genta:
“Thấy không? Chưa yêu nhưng nhìn là biết đang tới gần rồi đó.”
Genta gật gù: “Cặp đó yêu theo… tiến độ nghi thức.”
Kotoha nghe thì cười tủm tỉm, mắt lấp lánh.
Mako khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười nhẹ.
Ryunosuke thì đỏ tai đến mức không dám quay sang nhìn vợ.
Dù là vợ chồng, họ vẫn ngại, vẫn giữ lễ nghĩa, vẫn chưa quen ở gần nhau.
Nhưng rõ ràng mỗi ngày, khoảng cách ấy… lại ngắn đi một chút.
Ngay lúc ấy, một làn gió lạnh bất thường thổi qua sân. Chuông gió treo ở mái hiên rung lên một tiếng ngân dài—sắc, lạnh, lạ.
Không ai nói gì, nhưng một cảm giác mơ hồ len vào không khí.
Takeru hơi ngẩng đầu.
Ông chú già khẽ siết tay vào ống tay áo.
Mako theo phản xạ rụt người lại vì lạnh, và Ryunosuke rất tự nhiên đưa tay che phía sau lưng cô để chắn gió.
Khoảnh khắc đó… thân mật hơn cả những gì họ từng cho phép mình.
Và không ai trong họ biết rằng—
Ngày hội ngộ này sẽ mở ra một chuyện mà chẳng ai kịp chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co