Chương 1
Tháng Chạp ở Đông Đô chưa năm nào cho người ta một ngày ráo hoảnh. Thứ mưa phùn rây rắc khắp kinh thành từ lúc lập đông không đủ làm ướt sũng vạt áo, nhưng nó cứ bám chặt lấy da thịt, thấm qua các lớp lụa là, để lại một cảm giác ẩm xỉn, dính nhớp như thạch cao ướt. Trên những mái ngói rêu phong của các điện thờ, khói than củi từ các lò sưởi nội đình bay lên, không thoát nổi vào tầng không trung đặc quánh mà sà xuống, quyện với hơi nước thành một màn sương mù xám đục, khét nghẹt mùi bồ hóng.
Lee Taemin đứng bên cửa sổ tầng hai của Đông Các. Cánh cửa gỗ chạm thủng hoa văn chữ vạn mở hờ, đón lấy những hạt nước li ti bay nghiêng vào trong, đậu thành một lớp bụi nước mỏng trên mặt bàn đàn hương và trên những cuốn bạ tịch bằng giấy bản chưa ráo mực. Cậu mặc một chiếc áo dài màu trắng ngà - thứ màu của tuyết mục, không thêu thùa, không trang sức, dải lụa thắt ngang thắt lưng buông lơi một bên hông. Cậu không nhìn về hướng ngự đạo, nơi đoàn quân của Khải Sát Viện đang rầm rập tiến vào thành trong tiếng hoan hô rách họng của đám thị dân. Cậu chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn những chiếc bánh xe bò đang lội qua lớp bùn nhão bên dưới bậu cửa.
Bốn trăm ba mươi hai cỗ xe. Chúng chở đầy những bao tải bọc da dầu, xếp cao quá đầu người.
Mấy ngày trước, nha môn Bộ Hộ đã gõ sớ trình lên nội các, khẳng định chuyến hàng này gom đủ mười lăm thạch gạo tẻ thượng hạng từ ba tỉnh phía Nam về để lo cho Lễ Truyền Ngọc - cái nghi thức mười hai năm mới cử hành một lần nhằm đoan chắc rằng vương tộc Nhà Lee vẫn còn được trời cao che chở. Taemin đưa ngón tay trỏ dính chút muội mực lên, khẽ bấm nhẹ vào lòng bàn tay. Vệt bùn mà những bánh xe đó để lại trên mặt đường đất quá nông. Sức nặng của mười lăm thạch gạo đặc, nếu cộng thêm cả gông cùm gỗ và nước mưa ngấm vào bạt, đáng lý phải ghì chặt hai vành bánh sắt xuống lòng đường ít nhất ba tấc. Đằng này, vệt lún chỉ cỡ hai tấc mỏng mảnh.
Hơn một nghìn thạch lương thực đã bốc hơi đâu đó dọc đường hành quân, hoặc giả, thứ nằm dưới những lớp da dầu kia chẳng qua chỉ là vỏ trấu nát hoặc rơm rạ khô cốt để đánh lừa tai mắt của triều đình.
"Điện hạ, khép bớt cửa vào đi. Gió hôm nay mang theo hơi muối từ cửa biển, độc lắm."
Tiếng bước chân của thái giám Go mỏng đến mức gần như bị tiếng mưa phùn nuốt chửng. Lão già bước tới gần, hơi thở mang theo mùi thuốc bắc cũ kỹ và mùi của những gian buồng tối không bao giờ thấy ánh mặt trời. Lão đã sống qua ba triều vua, đôi bàn tay gầy như hai nhánh củi khô lúc nào cũng giấu trong ống tay áo màu tro bếp, lưng còng rạp xuống như một dấu hỏi lớn đặt giữa nền cung điện. Người ta bảo lão biết hết mọi ngóc ngách của vương triều này, kể cả những nơi chôn giấu các bào thai chết yểu của phi tần, nhưng mặt lão lúc nào cũng trơ ra như một tảng đá bám rêu dưới đáy giếng hoang.
Taemin không quay đầu, những sợi tóc tơ xõa bên tai khẽ lay động theo luồng gió lạnh. Cậu lên tiếng, giọng nhẹ và thanh, như tiếng gốm sứ va vào nhau:
"Tổng quản Go, bảy năm trước, khi ông chép lại Sổ Lương Thiên Hạ vào mùa thu, góc dưới trang bốn mươi tư có một vết mực loang lớn bằng hạt nhãn. Ông còn nhớ vì sao không?"
Thái giám Go khẽ dịch gót giày vải, hai vai so lại: "Lão nô già lú lẫn rồi, tay chân run rẩy làm đổ mực là chuyện thường tình, làm sao nhớ nổi một vết ố từ đời nào."
"Ông không run tay. Ông cố tình đè thỏi mực xuống để xóa đi chữ 'tuyển'." Taemin quay người lại, lưng tựa vào bậu cửa sổ ẩm ướt, đôi mắt đen láy không một chút gợn sóng nhìn thẳng vào những nếp nhăn xô lệch trên mặt lão già. "Năm đó châu Thổ bị vỡ đê, vua ban chiếu miễn thuế ba phần mười cho dân đói. Nhưng trong sổ chép tay của ông, ba phần mười đó vẫn bị 'tuyển' sạch. Gạo không vào kho tổng của triều đình, dân vùng đó chết đói đến mức phải ăn cả đất sét. Vậy số gạo ấy chảy đi đâu?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng trống khải hoàn từ phía Ngọ Môn dội về, mỗi nhịp trống như một bàn tay thô bạo nện thẳng vào những vách gỗ của Đông Các.
"Nó chảy vào Bát Doanh của Nhà Kim," Taemin bước tới một bước, tà áo trắng quét qua nền sàn gỗ kêu lên những tiếng sột soạt rất nhỏ. "Cha của Kim Jonghyun đã dùng số gạo máu đó để nuôi sống ba vạn thợ rèn ở vùng mỏ phía Bắc suốt nửa năm trời. Triều đình ban sắc lệnh bằng giấy, còn Nhà Kim thu phục lòng quân bằng những bát cơm đặc. Tổng quản Go, cuốn sổ thật hiện giờ ai đang giữ?"
Thái giám Go quỳ xuống. Lão quỳ rất chậm, tiếng xương đầu gối già nua va vào sàn gỗ nghe khô khốc như cành cây gãy. Lão không dập đầu kêu oan, chỉ cúi gằm mặt, giọng khàn đặc:
"Cậu hai, người của vương tộc chết đi thì đã thành tro, người sống thì phải tìm cách giữ lấy cái mạng. Vương hậu từng bảo, cái gì đã qua thì cứ để nó đổi màu theo thời gian. Đào bới một cuốn sổ mục rách chẳng cứu được vương triều này, chỉ làm cho người chết nhiều thêm thôi."
Taemin nhìn đỉnh đầu lưa thưa vài sợi tóc bạc của lão, lòng cậu dửng dưng như nhìn một gốc cây chết héo. Từ năm mười tuổi, khi tự tay thu dọn chiếc ghế đẩu lật nhào dưới chân mẫu thân trong căn buồng phía sau hậu đình, cậu đã hiểu rằng thế giới này không vận hành bằng lòng nhân từ hay các đạo luật ghi trên thẻ tre. Ai cũng có một mảng ký ức muốn xóa sạch hoặc viết đè lên bằng một thứ mực khác.
Chính cậu cũng từng tự lừa dối mình suốt nhiều năm rằng mẹ chết vì bạo bệnh, để mỗi khi đi ngang qua kho nhu yếu phẩm của cung đình, lòng cậu không bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi của một đứa trẻ đã trố mắt nhìn mẹ mình giãy giụa cho đến khi tắt thở. Con người làm gì có sự sự đồng cảm chứ, chỉ có lý trí này phải thật tỉnh táo nhìn thấu tường tận những vết nứt trong tâm can họ. Khi biết rõ một kẻ đang sợ hãi điều gì, đang thèm khát cái gì, cậu chỉ cần đặt họ vào một tình thế vừa vặn, tự khắc họ sẽ chọn cách lao đầu vào bóng tối mà vẫn ngỡ đó là lối thoát duy nhất do mình tìm thấy.
"Đứng lên đi," Taemin cúi xuống, chìa bàn tay thon dài, mát lạnh đỡ lấy khuỷu tay lão thái giám. "Trận mưa này sẽ còn dây dưa đến ba ngày nữa. Thiên Sư điện đã cho đốt sáu mươi cân xương cá voi trên Tế Đàn Chiêu Hồn từ ba đêm trước để gọi gió Đông Nam về. Họ cần một màn sương đủ dày để che mắt thiên hạ. Trong cái đầm lầy này, ai cũng có tội, nên kẻ nào biết mượn tay trời đất để người khác tự gục ngã, kẻ đó mới là người sạch sẽ nhất."
Cậu bước qua mặt thái giám Go, hương nhài thoang thoảng từ vạt áo cậu để lại một chút dư vị ngọt ngào đến lợm giọng giữa gian phòng ẩm mốc.
Đêm hôm đó, nội đình chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo. Những ngọn đèn dầu lạc thắp dọc các lối đi bị gió thổi tạt, lúc tỏ lúc mờ như những đốm ma trơi.
Tại hậu viện của cung Diên Khánh, nơi dưỡng bệnh của Thái tử Lee Jinki, ba mươi chiếc chuông gió bằng bạc nguyên chất do Thiên Sư điện gửi tặng đang treo lủng lẳng dưới mái hiên. Mỗi khi có luồng gió bấc thổi qua, chúng lại va vào nhau, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh, hỗn loạn, xé rách cái im lặng của màn đêm. Với người thường, đó là thứ âm thanh dùng để xua đuổi tà ma; nhưng với một người quanh năm bị những cơn hoang tưởng hành hạ như Jinki, tiếng chuông bạc ấy chẳng khác nào tiếng xích sắt của lính canh địa ngục đang kéo lê trên thềm đá.
Taemin đi dọc hành lang dài, không cầm đèn lồng. Cậu di chuyển tự nhiên như một phần của bóng tối, bước chân nhẹ đến mức những con chuột rúc trong hốc cột cũng không buồn chạy trốn. Cậu dừng lại trước chiếc chuông gió thứ mười bảy, vị trí nằm ngay sát cửa sổ phòng ngủ của Thái tử.
Cậu rút từ trong đai áo ra một con dao găm nhỏ, chuôi dao khảm một miếng xà cừ xám xịt. Cậu không cắt đứt sợi dây thừng bện bằng tơ tằm. Cậu chỉ dùng lưỡi dao mảnh khẽ cứa vào thân dây, để lại đúng một vài sợi xơ mỏng dính vừa đủ giữ cho chiếc chuông không rơi ngay lập tức.
Theo những gì cậu bấm tính về hướng gió và nhịp điệu của những cơn giông mùa đông, sức gió sẽ tăng lên vào khoảng canh ba. Đó cũng là lúc lính canh của Khải Sát Viện tiến hành đổi ca trực. Chiếc chuông bạc nặng mười hai lượng khi rơi xuống sẽ đập thẳng vào chiếc chậu đồng hứng nước mưa đặt phía dưới hành lang, tạo ra một tiếng động đủ lớn để đánh thức người bên trong điện. Đồng thời, nó cũng sẽ đánh động đám túc vệ vừa trở về từ biên thùy. Thần kinh của bọn họ vốn đã căng thẳng vì mùi máu, chỉ cần nghe thấy một thanh âm bất thường, họ sẽ tuốt đao theo bản năng sinh tồn.
Và ngay lúc đó, cửa phụ của cung Diên Khánh sẽ mở ra trong vòng nửa khắc để toán phu khuân vác chuyển than sưởi vào. Mọi sự trên đời, hễ sắp đặt vừa vặn với thói quen của con người thì đều trôi chảy.
Taemin lùi lại, giấu mình vào trong bóng tối của một hốc tường góc điện đứng bất động.
Đúng canh ba, một luồng gió lớn thốc mạnh từ phía hồ đình tới, kéo theo tiếng mưa đổ rào rào trên mái ngói. Sợi tơ tằm đứt đoạn. Chiếc chuông bạc rơi xuống, tiếng "boong" nặng nề găm vào không gian, kéo theo tiếng chậu đồng loảng xoảng vang động cả một góc cung.
"Có kẻ đột nhập! Vây chặt cửa phụ!"
Tiếng thét xé rách màn đêm ướt át. Ngay lập tức, tiếng xích sắt và giáp trụ va vào nhau rầm rập. Những ngọn đuốc dầu phụng được thắp lên vội vã, lửa táp phần phật trong gió mưa, soi rõ những khuôn mặt xám ngoét, đầy sát khí của binh lính Doanh Thứ Năm. Họ không có khái niệm nâng niu hay cung kính với vương cung; đối với họ, đây chỉ là một cái đồn lũy cần phải dọn sạch khi có động tĩnh.
Cửa phụ cung Diên Khánh bị tông gãy chốt. Những người phu khuân vác than sưởi hoảng hốt quỳ sụp xuống vũng bùn nhão, than đen đổ tung tóe, nhuộm một màu tối sẫm lên dòng nước mưa đang chảy tràn trên sân gạch.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, cửa điện bật mở. Thái tử Lee Jinki lao ra ngoài hành lang, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo đơn màu trắng mỏng manh, tóc tai xõa xượi rũ trước mặt. Đôi mắt anh trợn ngược, hai tay cào cấu vào khoảng không trước mặt như muốn xé rách những bóng ma đang bóp nghẹt cổ mình.
"Máu... chúng chở máu về chứ không phải gạo!" Jinki gào lên, giọng khản đặc, những đường gân trên cổ nổi lên bần bật dưới ánh đuốc. "Kim Jonghyun! Ngươi muốn biến cả kinh thành này thành mồ chôn để Nhà Kim bước lên ngai vàng có phải không?"
Mấy gã lính canh Nhà Kim sững sờ. Đao của họ đã tuốt trần, ánh thép lạnh lẽo chĩa thẳng vào lồng ngực vị Thái tử. Một thế trận bế tắc đầy phạm thượng diễn ra trong tiếng mưa rơi. Người của vương tộc thấy binh lính ngang nhiên chĩa vũ khí vào người kế vị; người của Nhà Kim thấy một kẻ điên đang lảm nhảm bôi nhọ chủ tướng của mình. Cái mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu giữa hai dòng tộc chỉ cần một sợi dây tơ đứt để bùng nổ thành một vết rạn khó lòng gắn lại.
"Lui ra hết cho ta."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo cái uy lực của kẻ quanh năm ra lệnh giữa mưa bom bão đạn, vang lên từ phía cổng viện. Giọng nói không lớn nhưng khiến đám lính canh lập tức dạt sang hai bên, cúi đầu tra đao vào vỏ với một tiếng "cạch" gọn ghẽ đến rợn người.
Kim Jonghyun bước vào sân cung Diên Khánh. Anh không mặc bộ giáp trụ đại lễ sáng nay, mà chỉ khoác một chiếc áo bào màu tử đinh hương thẫm, vạt áo sũng nước mưa kéo lê trên nền gạch bẩn. Khuôn mặt anh góc cạnh, đôi mắt ngắn nhưng sắc bén như hai lưỡi dao cạo, hàng lông mày rậm khẽ nhếch lên khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Khác với những kẻ thích bày mưu tính kế trong phòng tối, Jonghyun thích ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng để xem con cá nào sẽ trồi lên tớp mồi. Anh muốn dùng chính sự hỗn loạn này để ép kẻ đứng sau phải lộ diện.
Anh không nhìn vị Thái tử đang run rẩy, mà đưa mắt quét một vòng quanh hành lang, dừng lại rất lâu ở vị trí chiếc chuông gió thứ mười bảy vừa rơi rụng. Sau đó, ánh mắt anh dời vào góc tối của hốc tường.
Nơi Taemin đang đứng.
Khoảng cách giữa hai người tầm ba mươi bước chân, ngăn cách bởi một bức màn mưa dày đặc và những ngọn đuốc đang lụi dần dưới nước. Nhưng Taemin biết Jonghyun đã thấy mình. Cái bản năng của một con thú săn mồi lâu năm giúp anh nhận ra một sự hiện diện không hề thuộc về đám lính tráng hay cung nữ tầm thường ở đây. Anh càng thấy rõ bàn tay dàn xếp tinh vi của Taemin, lòng lại càng dâng lên một sự hiếu kỳ đầy nguy hiểm.
Jonghyun bước từng bước đến trước mặt Thái tử Jinki. Anh không quỳ lạy, chỉ hơi nghiêng người, một tay đặt hờ lên đốc thanh đoản đao bên hông.
"Điện hạ lại bị mấy chiếc chuông gió của Thiên Sư điện làm cho kinh sợ sao?" Jonghyun cười, tiếng cười gằn trong cổ họng nghe như tiếng dã thú gầm gừ. "Binh lính của thần hộ giá chậm trễ. Ngày mai, thần sẽ cho thay toàn bộ đám lính này bằng người của Doanh Thứ Ba - những kẻ điếc bẩm sinh. Như vậy sẽ không còn ai làm phiền giấc mộng của người nữa."
Jinki nhìn chằm chằm vào Jonghyun, đôi môi mím chặt đến mức rướm một vệt máu tươi, rồi đột ngột quay người chạy biến vào trong điện, đóng sầm cửa gỗ lại.
Jonghyun xoay lưng, không thèm đoái hoài đến đám thuộc hạ đang quỳ rạp xung quanh. Anh đi thẳng về phía hốc tường nơi Taemin đang đứng. Hơi thở của anh mang theo mùi rượu mạnh pha lẫn mùi rỉ sắt của binh khí. Anh dừng lại cách Taemin nửa bước chân, khoảng cách gần đến mức vạt áo màu tử đinh hương của anh chạm vào tà áo trắng ngà của cậu.
"Lục vương tử điện hạ," Jonghyun gọi, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả của một kẻ nắm giữ ba vạn binh quyền. "Đêm hôm khuya khoắt, người đứng đây đếm mưa hay đếm xem mạng của lính tôi đáng giá bao nhiêu tiền?"
"Tướng quân Kim vừa lập đại công, không về phủ đệ hưởng lạc cùng các hào thương bang hội, lại vào nội đình xem chuông rơi sao?" Taemin ngước mắt lên. Đôi mắt cậu trong suốt, phẳng lặng như một tấm gương lớn, phản chiếu trọn vẹn khuôn mặt đầy sát khí của người đối diện.
Jonghyun cúi đầu xuống thấp hơn một chút, áp sát tai Taemin, giọng nói trầm xuống: "Sợi dây tơ tằm của chiếc chuông đó... vết cắt ngọt lắm. Người của tôi thô kệch, chỉ biết chặt đầu người chứ không biết dùng dao găm cứa tơ tằm khéo như vậy. Điện hạ, người đang chê trật tự của Khải Sát Viện lỏng lẻo, hay muốn thử xem tôi có dám nhuốm máu cái cung Diên Khánh này không?"
Taemin không lùi lại, cơ thể cậu bất động đón nhận luồng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Jonghyun giữa đêm đông lạnh giá.
"Tướng quân nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là một kẻ bất tài, ngày ngày xem sổ sách ở Đông Các. Có điều..." Taemin khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở thoảng qua. "Bánh xe vận lương của tướng quân nhẹ quá. Đi đường dài như vậy, lúa gạo chắc hẳn đã bay theo gió ít nhiều. Nếu Bộ Hộ muốn kiểm kho đột xuất vào ngày mai để chuẩn bị cho Lễ Truyền Ngọc, không biết tướng quân lấy gì bù vào khoảng trống đó đây? Vương hậu Park đang rất quan tâm đến số lương thực này để hợp thức hóa quyền nhiếp chính cho Tam vương tử đấy."
Đoán định của Taemin đã đánh trúng vào tử lộ của chuỗi tiếp vận tư nhân đằng sau Bát Doanh. Đồng tử của Jonghyun co rút lại trong một tích tắc. Cánh tay đặt trên đốc đao của anh gồ lên những đường gân xanh đen. Anh không tức giận lôi đao ra, mà đột nhiên đưa tay lên, ngón tay cái thô ráp, đầy những vết chai sạn quẹt mạnh qua gò má của Taemin. Lực tay rất mạnh, để lại một vệt đỏ ửng trên làn da trắng muốt của cậu.
"Điện hạ có một cái miệng thật đẹp," Jonghyun thì thầm, ánh mắt lấp loáng một thứ ánh sáng nguy hiểm, hỗn loạn. "Nhưng tôi ghét nhất là những thứ quá sạch sẽ, quá ngăn nắp. Mọi thứ ngăn nắp trên đời này đều là giả dối. Ngày mai, tôi sẽ gửi tặng Đông Các một món quà. Để xem điện hạ xếp đặt nó vào thế cờ của mình thế nào."
Nói xong, Jonghyun quay người bước đi, vạt áo bào thẫm bay lên trong gió, hòa vào màn đêm xám xịt của hoàng cung. Taemin đứng yên tại chỗ, đưa ngón tay lên chạm vào vệt đỏ trên má mình. Nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm thô bạo của Jonghyun. Cậu lấy một chiếc khăn lụa trắng ra, lau sạch dấu vết đó, rồi thả chiếc khăn xuống vũng nước mưa dưới chân. Chiếc khăn nhanh chóng bị nhuộm đen bởi bùn và than vỡ, mất đi vẻ thuần khiết ban đầu.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời Đông Đô vẫn xám xịt như một tấm vải liệm.
Đông Các ngập trong mùi giấy dó ẩm và mùi mực loãng. Taemin ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn hương lớn, trước mặt là ba chồng bạ tịch cao ngất ngưỡng của Bộ Hộ. Cậu đang dùng một chiếc bàn tính bằng xương cá voi để rà soát lại số liệu chi tiêu của Thiên Sư điện cho các đàn tế trong ba năm qua. Tiếng hạt tính va vào nhau "lách cách" đều đặn tạo nên một thứ nhịp điệu tẻ nhạt nhưng chuẩn xác tuyệt đối.
"Điện hạ, người của phủ tướng quân Kim gửi tới một món quà."
Thái giám Go bước vào, hai tay bưng một chiếc lồng chim được che phủ bởi một tấm vải gấm màu tím đậm.
Taemin không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn gạt những hạt tính: "Để xuống đó đi."
"Người đưa quà nói, đây là tướng quân tự tay bẫy được trên núi tuyết phía Bắc trong chuyến viễn chinh vừa qua, muốn tặng Lục vương tử để giải khuây sau những giờ đọc sách mệt mỏi."
Thái giám Go đặt chiếc lồng xuống một chiếc bàn thấp bên cạnh, rồi lùi ra ngoài, đóng cửa lại.
Taemin dừng tay tính. Cậu đứng dậy, bước đến trước chiếc lồng chim, kéo tấm vải gấm màu tím thẫm ra.
Bên trong là một con Thanh Điểu - loại chim sẻ xanh cực kỳ quý hiếm chỉ sống ở những vách đá cao muôn trượng vùng biên thùy phía Bắc, nơi quanh năm tuyết phủ. Bộ lông của nó có màu xanh lam óng ánh như ngọc bích, đôi mắt nhỏ đen láy, tinh nhanh. Điều kỳ lạ là, chân của nó không bị xích, cửa chiếc lồng bằng tre ngà cũng không có chốt khóa. Nó chỉ đơn giản là đứng trên thanh ngang, nghiêng đầu nhìn Taemin, không hề sợ hãi hay có ý định tháo chạy.
Một con chim hoang dã từ núi tuyết, không bị xích, không bị nhốt, nhưng lại không bay đi. Nó đứng đó vì biết rõ nguồn sống duy nhất của mình nằm ở nắm hạt kê vàng dưới đáy lồng.
Taemin mở rộng cửa lồng. Cậu đưa một ngón tay vào. Con Thanh Điểu lập tức nhảy lên ngón tay cậu, móng vuốt nhỏ sắc nhọn hơi bấu nhẹ vào da, mang theo cái lạnh từ chiếc chân nhỏ của nó.
"Mày đã được huấn luyện," Taemin nói với con chim, giọng cậu dịu dàng một cách đáng sợ. "Nó dùng cách gì để giữ mày lại? Thói quen? Hay một loại mùi hương? Hay là nỗi sợ hãi về thế giới bên ngoài chiếc lồng này?"
Cậu đưa con chim lên gần mũi. Không có mùi hương lạ, chỉ có mùi lông vũ sạch sẽ và một chút mùi ngai ngái của hạt kê. Cậu nhìn xuống đáy lồng. Ở đó có rải một nắm hạt kê nhỏ màu vàng nhạt.
Taemin bế con chim đi ra phía cửa sổ Đông Các. Cậu hướng cánh tay ra ngoài khoảng không, nơi bầu trời kinh thành đang đè nặng áp lực của những âm mưu sắp tới.
"Đi đi," cậu nói, khẽ hất tay lên.
Con Thanh Điểu vỗ cánh, màu xanh ngọc bích của nó vạch một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, rồi lao vút lên cao, tự do tự tại giữa tầng mây xám.
Taemin đứng bên cửa sổ, không quay vào trong. Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ bằng bạc - một món đồ tinh xác từ Tây Dương do quận chúa Mông Cổ Bayan tặng năm ngoái trong một chuyến thông thương. Cậu lật ngược chiếc đồng hồ, nhìn những hạt cát mịn màu đen chảy xuống qua eo kính hẹp.
Cát chảy được một nửa. Khoảng một khắc đồng hồ.
Từ phía xa, một bóng xanh lam nhỏ nhoi xuất hiện giữa nền trời xám xịt. Con Thanh Điểu đang bay trở lại. Nó bay với một tốc độ bất thường, đôi cánh vỗ loạn xạ, không còn vẻ kiêu hãnh, tự tại của lúc trước. Nó lao thẳng về phía cửa sổ Đông Các, nơi Taemin đang đứng, như thể đó là nơi duy nhất nó có thể tìm thấy sự an toàn.
Nhưng nó không kịp đáp xuống tay cậu.
Khi cách bậu cửa sổ khoảng ba bước chân, con chim đột ngột khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đen láy của nó trợn trừng, một dòng máu nhỏ màu đen kịt ứa ra từ chiếc mỏ nhỏ màu vàng. Nó rơi thẳng xuống thềm đá cẩm thạch của nội đình, cơ thể nhỏ bé co giật dữ dội hai cái, rồi thẳng đơ. Bộ lông màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp của nó nhanh chóng bị nhuộm bởi thứ máu độc đen ngòm, xù xì và thảm hại dưới làn gió lạnh.
Taemin cúi xuống, tà áo chạm vào thềm đá ẩm. Cậu không chạm vào xác con chim. Cậu dùng một thanh tre nhỏ tách chiếc mỏ của nó ra. Bên trong cuống họng của con Thanh Điểu, có một hạt kê duy nhất chưa kịp tiêu hóa. Hạt kê đó không có màu vàng nhạt như nắm hạt dưới đáy lồng; nó hơi ngả sang màu xanh lục vi lượng.
Độc diệp lục. Một loại độc dược chiết xuất từ lá cây mật gấu vùng biên giới, loại độc mà quân đội Nhà Kim thường bôi lên mũi tên để săn thú lớn. Với liều lượng cực nhỏ thấm vào hạt kê, nó sẽ không phát tác ngay. Con chim ăn hạt kê vào, vẫn có thể bay lượn bình thường trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi nhịp tim của nó tăng lên do vận động mạnh, độc tố sẽ theo máu chạy thẳng vào tim, gây vỡ mạch máu tức thì.
Kim Jonghyun không định giết Taemin. Anh đang dùng cái chết của con Thanh Điểu để gửi lại một lời đáp trả cho cậu. Anh muốn xem, khi đối mặt với một sự phá hoại thô bạo ngay trong Đông Các sạch sẽ của mình, Taemin sẽ kinh hoàng trật nhịp hay lặng lẽ chấp nhận thế cuộc.
Tôi có thể mở cửa lồng cho cậu bay, tôi có thể để cậu tưởng rằng cậu tự do thao túng cả thế giới này bằng những sợi dây tơ tằm của cậu. Nhưng chỉ cần cậu đi quá xa cái vòng tôi vẽ ra, cậu sẽ gục ngã ngay trước ngưỡng cửa của chính mình.
Taemin dùng thanh tre gạt xác con Thanh Điểu vào tấm vải gấm màu tím đậm, bọc kín lại. Cậu quay vào phòng, gọi một tiểu thái giám đang đứng canh ở hành lang vào, khuôn mặt cậu phẳng lặng như nước hồ mùa thu, không một chút gợn sóng.
"Đem cái này đến phủ tướng quân Kim," Taemin giao bọc gấm cho gã tiểu thái giám. "Nói với tướng quân: 'Thanh Điểu phương Bắc không hợp thổ nhưỡng Đông Đô, nuôi không sống được. Bản chức đã giúp tướng quân chôn cất nó theo đúng nghi thức tang lễ của Thiên Sư điện. Còn sai số hai nghìn thạch gạo trong kho lương của Doanh Thứ Năm, bản chức đã tự tay sửa lại số liệu trong Sổ Lương Thiên Hạ thành: hao hụt tự nhiên do mưa ẩm dọc đường. Mong tướng quân giữ gìn sức khỏe'."
Gã tiểu thái giám sợ hãi nhận lệnh, lui ra nhanh như một bóng ma.
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Taemin ngồi xuống ghế, lật lại chiếc đồng hồ cát. Những hạt cát đen vẫn chảy, đều đặn, lạnh lùng, định lượng từng khoảnh khắc của thời gian.
Cậu và Kim Jonghyun vừa hoàn thành một sự thỏa hiệp ngầm, không lời hứa hẹn, không khế ước bằng giấy trắng mực đen. Một bên dùng mạng sống của một sinh vật thuần khiết để cảnh cáo; một bên dùng nét mực trên sổ sách để che đậy tội gian lận quân nhu. Trò chơi này, từ đầu, đã không có chỗ cho những kẻ mang theo thứ đạo đức sạch sẽ. Ai muốn giữ tay mình không dính máu, kẻ đó phải chuẩn bị tinh thần để tự bước vào chiếc lồng đã được bày sẵn của kẻ khác.
Taemin cầm cây bút lông lên, nhúng mạnh vào đĩa mực đen đặc. Cậu kéo một đường thẳng dứt khoát qua hàng chữ "hao hụt tự nhiên" trên trang bạ tịch mới nhất. Những nước đi đầu tiên đã thành hình, và đầm lầy hoàng cung chuẩn bị nuốt chửng những kẻ không biết tự lượng sức mình.
~
Lưu ý: "Cậu hai" là ám chỉ Taemin nha cả nhà, đó là cách gọi thân thuộc thay cho Lục điện hạ á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co