✶ . 𝚝𝚑𝚒ê𝚗 𝚍𝚞̛ờ𝚗𝚐 .˚⚘ ˚。⸝★⸝ ˎˊ˗
₊˚ʚ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎₊˚✧ ゚.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ ⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
"trò choi hyeonjoon sau tiết độc dược này đến văn phòng gặp tôi."
thầy snape thư thái cầm đống giấy kiểm tra trên tay từ từ rời khỏi phòng, không quên dặn dò trước một câu với cái người đăng cắm đầu vào làm thí nghiệm kia.
minseok ngồi chung nhóm nghe thầy điểm tên đàn anh thì giật bắn người như thể người bị gọi đi là cậu, cả cơ thể run lẩy bẩy bám lấy gấu bự bên cạnh mè nheo:
"làm sao bây giờ minhyungie?? thầy snape gọi anh hyeonjoon đi có phải là do lần trước ảnh nghịch ngợm trong khu vườn cấm với tụi mình không??"
minhyung tay cầm quyển sách tham khảo, mặt nhăn lại, đầu óc loạn tùng phèo vì những nguyên liệu với định lượng chỉn chu bị làm phiền cũng chỉ biết thở dài mà cốc đầu cậu một cái rất vang.
"thay vì lo lắng cho anh hyeonjoon, cậu nên lo cho bản thân trước đi, cậu đã sai bảy trên mười câu hỏi trong bài kiểm tra. nếu tớ đoán không nhầm thì khoảng vài phút nữa là thầy sẽ cầm đống bài kiểm tra ấy quay lại với cây đũa gõ vỡ cái vạc của cậu đấy."
quả nhiên đối với một griffindor, không gì đáng sợ hơn một ông thầy mặt lạnh đáng sợ cùng một chiếc đũa gõ cạch cạch vào mép vạc.
hyeonjoon ở bên này sau khi thí nghiệm thành công mới quay ra đám đàn em cùng nhà mà cười phì, em không nghĩ môn độc dược là khó, thầy snape cũng khá thú vị chứ không phải đáng sợ như lời đám nhóc kể.
"nếu nhóc còn nhìn sách nữa, vạc của nhóc sẽ nổ banh chành vì không căn chỉnh đúng lượng của nước đỏ đấy."
lời nói của em rất có tính hiệu nghiệm. vì chỉ ba phút sau, vạc đã sôi sùng sục rồi nổ toang ngay trước mắt hai đứa nhóc năm nhất, khiến cho mặt đứa nào đứa đấy đều đen thui thùi lùi.
"minhyung, dọn dẹp vạc của trò đi, trông thật bừa bộn và bốc mùi."
"minseok, tôi đoán là trò rất muốn kiểm tra lại một mình."
chỉ trong mười lăm phút nghỉ giải lao giữa giờ, thầy snape đã quay trở lại với đống điểm trên tay, khuôn mặt vốn đã nhăn nhó nay lại càng nhăn thêm vì số điểm của bài kiểm tra.
thầy phất tay để từng tờ giấy một trở về với chủ nhân của nó rồi hừ một tiếng rất to, chiếc đũa cũng giơ lên cao gõ vào chiếc vạc riêng của thầy:
"dohyeon, đứng lên nói cho tôi biết, đây là lần thứ mấy trò đứng bét?"
"không nhớ."
giọng điệu ngả ngớn cùng tư thế ngồi bất chấp gác hai chân lên bàn chẳng màng tới người trước mặt, hai tay đặt ra sau đầu làm thành một cái gối, hai mắt lim dim như sắp ngủ.
hyeonjoon cũng dựa theo âm thanh ấy mà lia sự chú ý về phía hắn – nơi mà park dohyeon, kẻ thù truyền kiếp của em đang ngồi.
vào giây phút cả hai vô tình chạm mắt nhau, dohyeon đã nở một nụ cười trông rất thiếu đánh với em, đôi môi còn vô liêm sỉ mà huýt sáo khiến em tức giận mà quay người.nhìn hyeonjoon hiện tại trong mắt hắn chắc khác nào một chú thỏ tức giận xù lông lên, không thể làm gì ngoài việc nhe răng gầm gừ.
thầy snape tất nhiên là thấy cảnh tượng mèo vờn chuột này. hai mày thầy nhau lại với vẻ khó chịu song vẫn vờ như không thấy mà tiếp tục dò hỏi đám học sinh bên dưới về kết quả thậm tệ của chúng.
lần trước ít nhiều cũng được nửa lớp, giờ thì hay rồi, chỉ còn duy nhất một người duy nhất điểm tuyệt đối, đám lông bông còn lại thì toàn lênh đênh trên thang điểm khá.
và tất nhiên nếu có bất kì học sinh slytherin nào dưới trung bình, thầy đều sẽ có phương pháp giúp đỡ chúng.
_____
"trò có thể giúp trò park đạt điểm cao trong lần kiểm tra độc dược này không?"
đây không phải lần đầu hyeonjoon vào căn phòng này đáp ứng yêu cầu của thầy snape, nhưng đây là lần đầu thầy yêu cầu em kèm cặp cho một tên học sinh slytherin.
đôi mắt em trợn to trước lời đề nghị quá mức rủi ro chỉ đành cúi đầu từ chối:
"em e là không thể, thưa thầy. cô trelawney đã hẹn em cùng hội thảo vào cuối tuần."
"ồ?"
lông mày snape khẽ nhếch, tay vung đũa đưa một sấp tờ tới trước mặt hyeonjoon, giọng nói nửa nghi hoặc nửa biết tỏng:
"tôi nhớ cô trelawney đã xin tạm nghỉ tuần này vì bị ốm, giáo viên khác sẽ đi thay, vậy nên trò không cần lo lắng."
"tôi biết trò sẽ đồng ý, tôi rất kì vọng vào hiệu quả trò có thể mang lại đấy. giờ thì tạm biệt, đã đến giờ trà chiều rồi."
thầy snape mặt không cảm xúc quẳng cả hyeonjoon cùng đống lý do lý trấu của em ra ngoài không thương tiếc, hoàn toàn không cho em thêm thời gian để phản kháng.
em đành mang theo khuôn mặt như bánh bao thiu trở về kí túc xá, không thèm chào hỏi đàn em mà phi thẳng lên phòng nằm gục xuống giường, để lại minseok với vẻ mặt ngơ ngác.
bị phớt lờ khiến nhóc tò mò mà quay qua nhìn thằng bạn, và được đáp lại chỉ là cái lắc đầu nguây nguẩy cùng động tác khâu môi báo hiệu nhóc không nên nói gì.
"lát anh wangho và anh siwoo sẽ sang, đến lúc ấy nhờ họ thăm dò là được."
"ý hay đó!"
nói dứt lời xong thì minhyung liền lôi một mạch minseok đi về hướng thư viện, mặc cho nhóc có gào thét thế nào cũng không bỏ qua.
____
"vậy lão già đó yêu cầu em nâng điểm park dohyeon trong một cuối tuần ngắn ngủi?"
"đúng."
"ôi melin! khó cho em tôi quá!"
căn phòng ngủ nhỏ gọn hiện tại đã bị hai người kia chiếm đóng. nhưng vì quá mệt nên em cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lên nhắc hai ông anh đừng bừa bộn.
thỏ xinh nghĩ chắc bằng giờ này ngày mai bản thân sẽ hóa thành thịt thỏ nằm ngoan trên dĩa cho tụi rắn nhà bên xơi rồi.
đang yên đang lành nhảy vào hang rắn như một anh hùng, mà còn chẳng biết khi ra có toàn mạng hay không nữa.
đã vậy còn phải dạy cho tên cố chấp mưu mô bậc nhất các ổ rắn đấy, hyeonjoon nghĩ nên gọi những người thân quen thắp hương từ giờ rồi, chứ ngày mai khó mà sống sót.
____
"anh đi đây, sau mười giờ tối không thấy mặt anh thì chuẩn bị lễ tang đi."
cầm trên tay tập tài liệu với vẻ mặt bình thản, từng bước chân dài tiến về phía cầu thang để nó di chuyển tới ký túc xá nhà slytherin.
nhưng mà khổ nỗi một cái là hình như hyeonjoon đã quên làm một việc hết sức quan trọng – tìm đường.
với cái ngữ nhát như thỏ, ngoại trừ tìm thấy em ở ký túc xá thì chỉ còn một nơi duy nhất là thư viện mà thôi, hoàn toàn không có địa điểm khác.
với một người mù đường như em, lạc cũng chẳng phải điều gì đấy quá lạ lẫm. nhưng lần này thì sẽ không có ai tới rước em về chỗ cũ, vì hyeonjoon đã vô tình đến một hành lang cũ đã bị cấm từ lâu.
ban đầu tưởng rằng đã đến đúng nơi nên em rất vui, ai dè càng đi sâu vào bên trong thì càng cảm thấy kì lạ, và rồi khi đi đến cuối hành lang thì là một đám học sinh vạt xanh đang đứng hút thuốc.
nhìn dáng vẻ ai cũng trông giống hệt đám người xấu trong lời văn minhyung đã từng kể, xăm mình, bấm bông tai, hút thuốc.
bước chân run rẩy từ từ lùi về phía sau, đầu niệm melin để chúng không nhận ra sự xâm nhập trái phép của bản thân.
chỉ là không biết lùi kiểu gì mà càng lùi càng thấy khoảng cách giữa hyeonjoon và đám người xấu ấy càng ngày càng gần, giây phút ngay trước khi mặt đối mặt với những tên ấy thì lưng đã chạm phải một bờ ngực lớn.
cả khuôn mặt em trở nên tái mét không còn một giọt máu, adrenaline trong người càng trở nên xao động hơn vì sợ hãi.
"bạn nhỏ, đi nhầm hướng rồi."
một giọng điệu ngả ngớn quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, tròng mắt em mở to vì ngạc nhiên rồi chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía đằng sau lưng.
không biết từ lúc nào park dohyeon đã đứng ngay đằng sau nở một nụ cười rất chi là rợn gáy với em.
nhìn nụ cười chết chóc ấy mà hyeonjoon nuốt nước bọt cái ực, xem ra đúng là chuyến đi này lành ít dữ nhiều rồi.
______
trong suốt dọc đoạn đường đi, em biết những tên ấy rất có khúc mắc với em, nếu không sẽ không có những ánh mắt vừa dò xét vừa căm ghét ấy.
cũng không trách được, tại đó giờ nhà slytherin với nhà griffindor có bao giờ ưa nhau đâu.
"vào đi."
rắn chúa tận tay đưa em vào kí túc xá, dẫn em tới thẳng phòng của hắn, không quên ra dáng quản gia mà mời em vào trước.
cả chặng đường cả hai chẳng ho he gì với nhau, một là vì em không dám, hai là hắn chắc cũng không thích trò chuyện.
vậy nên nếu hắn chủ động bắt chuyện cũng như mở cửa giúp, còn kêu em vào phòng trước thì đoán chắc bên trong sẽ có bẫy.
nhưng chẳng còn đường lui nào khác cho hyeonjoon, em đành phải cắn răng mà bước vào với bàn tay cầm sẵn lấy bùa bảo hộ, ít nhiều khi bị tấn công sẽ có một lớp khiên.
đợi mãi vẫn chẳng thấy cơn đau hay âm thanh ào ạt nào ập tới, dohyeon thì đã vào trước chiếm lấy cái ghế duy nhất trong phòng. chỉ đến khi hyeonjoon khép cửa lại chuẩn bị sẵn đồ nghề mới nhận ra.
"cái này...?"
"không phải đã nói là sẽ dạy tôi thật kĩ sao? lại đây."
khuôn mặt vô liêm sỉ với điệu cười nhếch mép sởn gai óc, bàn tay cứ vỗ bèm bẹp lên đùi rồi nhìn chằm chằm vào mắt em.
"tôi đứng cũng được... không sao!"
nhưng dù có là ai đi chăng nữa thì cũng đều dễ dàng nhận ra rằng hắn có ý với hyeonjoon. lùi không được tiến không xong, em đành vạch ra một con đường mới vậy.
tay khẽ run cầm theo quyển công thức ghi chép trong giờ độc dược trên tay, từ từ tiến đến bên bàn học.
vừa chỉ kịp đặt sách lên bàn, hyeonjoon đã bị cánh tay mạnh mẽ ấy kéo cho lao đảo ngã thẳng vào lòng của hắn, không quên ghìm thêm một tay vào eo để em không thể thoát.
cho nên hiện tại hyeonjoon đang phải ngồi trên đùi hắn mà dạy học, tận tâm giảng giải cho hắn nghe về những kiến thức hắn đã bỏ lỡ trong quá trình ngủ say.
chỉ có điều, học ít nghịch nhiều. một người thì chăm chú giảng, một người thì chăm chú sờ soạng, hoàn toàn không ăn khớp với nhau.
"park dohyeon, tập trung tí đi mà!"
cuối cùng không nhịn được nữa, thỏ xinh bèn lên tiếng. giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút bất lực khi bàn tay hư hỏng của hắn cứ rờ hết nơi này tới nơi khác.
từ eo nhỏ trượt dần xuống bên hông, mân mê miết nhẹ mép đùi non mềm nhạy cảm làm nó đỏ hồng một mảng rồi mới từ từ hướng lại lên trên, bỏ qua lớp đồng phục kín đáo mà xoa nhẹ lên đầu ngực.
cứ như thế mà hoạt động năng suất, cằm đặt bên hõm cổ gầy mà tham lam hưởng thụ mùi hương kẹo đường ngọt lịm, bờ môi cũng vì thế mà vô tình cố ý chạm vào làn da mỏng manh ấy.
"học chán lắm, có muốn đổi sang việc khác thú vị hơn không?"
giọng nói khàn đặc phả hơi nóng lên những chiếc lông tơ của hyeonjoon, không khỏi khiến em liên tưởng tới chiếc đao đang đặt ngay cổ mình.
"đừng mà..."
bàn tay nhỏ cố đẩy thân hình to khỏe ấy ra hòng tìm đường thoát thân, nhưng chỉ cựa quậy được một chút đã bị hắn nắm lấy mà ghì chặt lên bàn.
"vậy cũng được, học thì học, nhưng phải học theo cách của tôi."
tầm mắt đang đặt trên bàn bị những ngón tay thon dài ấy thu hút, em trộm nuốt nước bọt khi thấy bàn tay hắn lật mở từng trang sách một, rồi dừng lại ở một trang giữa về công thức chế tình dược
cả cơ thể từ từ bị nâng lên, khoảng cách vừa đủ để hyeonjoon có thể đọc rõ từng chữ. đây là lần đầu em thấy một cách học khác lạ như thế, không ngồi vào ghế học mà lại phải đứng im cúi người để học.
nhưng rồi rất nhanh cuối cùng em cũng đã hiểu tại sao lại có tư thế này, hai bên hông bất ngờ bị nắm lấy, giữa hai cánh mông bất ngờ trồi thêm một vật khiến em đỏ mặt
"đừng mà... mình thương lượng nha??"
cho dù không quay mặt ra sau thì hyeonjoon cũng biết thừa thứ ấy là gì, rõ ràng đã cách cả một lớp vải rồi mà vẫn cảm nhận được rõ từng đường gân.
hóa ra ngày hôm qua em bông đùa về việc bản thân sẽ bị rắn chúa treo lên nồi rồi nêm nếm gia vị nấu cho nhừ thịt, rồi sau đó bị ăn sạch sành sanh không phải là không có cơ sở.
chỉ là "ăn sạch" theo nghĩa khác mà thôi.
dùng dằng mãi mà chẳng thể thoát ra, dù có thử làm những cách mà anh wangho từng dạy cũng không được. thì ra tập gym quan trọng tới vậy, là em đã bỏ lỡ nó.
"đọc đi."
thứ quái vật đằng sau bắt đầu chuyển động giữa hai cánh mông, cọ nhẹ nhàng vào hai bên vách tường với tốc độ chậm rãi, để cho cả hai có thể cảm nhận sự ma sát ấy.
giọng đọc công thức của hyeonjoon vẫn vang vọng cả phòng, chỉ là nó ngấp ngứ ngập ngừng theo từng cú thúc của dohyeon. cả cơ thể dần trở nên đỏ bừng vì bị nhóm lửa.
"đun nước...ức~ trong vạc..! ah~...cho đến khi-..."
nhìn người dưới thân dùng chất giọng ngọt ngào ấy vừa đọc vừa rên rỉ ngắt quãng quả là thiên đường đối với hắn.
trang phục cả hai dần xộc xệch theo thời gian, vạt áo trễ dài xuống cánh tay, để lộ chiếc áo sơ mi mỏng tanh chỉ cần chút nước là nhìn thấu hết mọi thứ với cần cổ trắng hồng trông rất ngon mắt.
lưỡi hắn không nhịn được mà liếm láp mép môi với vẻ thèm thuồng rồi cúi người xuống thổi nhẹ hơi nóng nơi vành tai nhạy cảm, sau đó liếm nhẹ, không quên để lại một vết cắn.
"ư...~"
"ngon thật, giờ tôi mới biết thịt thỏ ngon thế!"
chút phòng thủ cuối là tà áo dưới cũng bị hắn lật lên, để lộ chiếc quần dài cùng cặp mông mềm vểnh cao.
chiếc quần rồi cũng bị kéo xuống, chỉ là không ngờ hyeonjoon lại có sở thích độc đáo như vậy. dohyeon cười lớn cầm mép ren lên mà nói.
"không ngờ đấy, tôi không nghĩ em lại có sở thích này."
con cặc khủng đợi mãi chưa được lên dây cót nên ngày một sưng to, và chủ nhân của nó chỉ xoa dịu bằng vách thịt là chẳng đủ, nó kêu gào muốn nhiều hơn.
đầu óc hyeonjoon giờ đã mịt mù sương mù, những từ ngữ trước mắt như những cổ tự mà em chẳng tài nào hiểu nổi. thứ duy nhất còn sót lại là dục vọng ngủ say được dohyeon đốt lên.
nhìn một màn trước mắt, hắn cuối cùng cũng hài lòng mà bế em thẳng về giường, bỏ lại đống ngổn ngang sách vở cùng quần áo dưới đất.
dohyeon nâng cằm em lên mà hôn nhẹ, một nụ hôn ngọt ngào tựa như hai đứa trẻ chập chững yêu, chỉ là một chạm nhẹ vào lửa dục đầy non nớt.
không nghĩ bước đầu tiên lại như này, đôi mắt em mở to đôi phần tiếp nhận nụ hôn ấy. thứ dẫn dắt em vào một cuộc vui khác.
da thịt trần trụi cọ sát tạo ra những vết mồ hôi rơi xuống ga giường, tạm tha cho môi của hyeonjoon một giây rồi lại tiếp tục tấn công, nhưng lần này thì dồn dập hơn nhiều.
cánh tay bị nắm chặt lấy, chiếc lưỡi ma thuật luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, quấn lấy chiếc lưỡi của em mà trao đổi nước bọt. cơ thể cũng theo thế mà ngã xuống nệm êm.
đôi chân thon dài cũng bị bàn tay hắn nắm lấy mà gác lên vai, để khi nụ hôn vừa dứt, dohyeon liền lùi về phía sau, đặt môi lên phần thịt non mềm mại ấy mà mút mát.
hyeonjoon càng ngày càng chìm sâu theo cử chỉ dịu dàng của rắn chúa, cả cơ thể nóng rực nhễ nhại mồ hôi với từng tiếng rên nhẹ ngân nga nơi cổ họng.
ánh mắt em giờ chỉ còn lại duy nhất một mình dohyeon mà thôi, một ánh mắt vừa thèm muốn vừa tình cảm.
từng cử chỉ của hắn trân trọng tới mức khiến em lầm tưởng rằng mình là một vật sứ quý hiếm dễ vỡ, và hắn là một nghệ nhân làm gốm điêu luyện
nhưng rồi giấc mộng nào cũng phải tỉnh, giây phút bị cắn phập một cái vào đùi non, hyeonjoon mới nhận ra người này nào đâu dịu dàng như em nghĩ.
con cặc ấy giờ đã xen vào giữa hai mép đùi em, khẽ chào hỏi bằng đầu khấc hơi rỉ tinh. không nói không rằng đưa đẩy nhẹ nhàng cọ qua lại với hai mép đùi.
"ah~...từ từ...th-..!"
nụ cười khẩy của dohyeon dâng cao cũng là lúc tốc độ tăng dần lên, không biết cặc hắn sắp ra chưa chứ mép đùi em bị cọ tới mức sưng đỏ lên rồi, mỗi lần ra vào ấy là lại thêm một cảm giác mới.
"đau...ức!~ sướng quá..."
ngôn ngữ nơi đầu môi xáo trộn, cảm giác đau xót xen lẫn khoái cảm cứ thế trào dâng, hoàn toàn như hòa làm một với nhau mà hành hạ em.
nhìn thứ ấy ra vào liên tục mà hyeonjoon vô thức sờ bụng, nếu thứ ấy ở bên trong thì hẳn giờ bụng em đã bị đâm cho thủng rồi cũng nên.
tiếng rên ngọt lịm cứ vang bên tai như một liều thuốc phiện làm cho dohyeon càng thêm hưng phấn, tốc độ đẩy hông đã nhanh tới mức khiến cho người dưới thân hít thở không thông.
cuối cùng sau trăm lần thúc sâu, cuối cùng hắn cũng bắn hết đống tinh dịch đặc sệt ra lên người em, khiến em như chìm trong đầm lầy ấy.
ánh mắt hyeonjoon lừ đừ mệt mỏi như sắp nhắm lại, nhưng đã ngay lập tức bị cái lật người của hắn làm cho tỉnh giấc.
"bé cưng à? đã xong đâu?"
phần hông mềm nhũn lại bị hắn nắm lấy mà nâng lên, miệng huyệt hồng hào bị đầu khấc hỏi thăm bằng một vài cái day day nhẹ.chất bôi trơn lạnh lẽo đổ từ trên cao xuống làm ướt đẫm phần phía sau khiến em lạnh người rùng mình. chẳng để em kịp thở, ngón tay thon dài của hắn đã thừa cơ xâm nhập vào bên trong.
ngón tay dẻo dai luồn lách qua từng vách thịt nóng hổi mà mở rộng, quá trình này lâu tới mức khiến hyeonjoon cảm thấy ngứa ngáy khôn nguôi.
bàn tay nhỏ thò ra phía sau nắm lấy phần cổ tay, giọng hơi run sắp mềm thành nước ấm ức kêu lên.
"cho vào...được rồi mà!~"
"ngoan, cho vào thì sẽ rách đấy."
vì hậu huyệt em là lần đầu làm tình nên rất khó khăn, phải nới lỏng rất lâu mới xong. mất nhiều công sức làm cho dohyeon thở hắt ra đầy nặng nhọc, vội đặt con cặc đối diện với hậu huyệt chuẩn bị tiến vào.
dù hyeonjoon đã chuẩn bị trước tinh thần rằng sẽ rất đau nhưng không ngờ lại ngược lại, nó nhanh tới mức ngỡ ngàng và chẳng có cảm giác gì ngoài sướng.
tất nhiên dohyeon cũng sướng tới mức phải rên lớn khi con cặc hắn được bao bọc bởi sự bóp chặt của hậu huyệt còn nguyên zin.
hắn nhìn hyeonjoon vừa phê pha vì sự xâm nhập vừa bị mùi gỗ đàn hương làm cho mù mịt phương hướng. từng cú thúc mạnh mẽ vang ra âm thanh dâm dục khắp phòng đủ khiến người khác đỏ mặt. chưa kể còn được bồi thêm xen kẽ tiếng rên sung sướng của người nằm dưới thân.
trong khi hyeonjoon đang bị đụ cho dục tiên dục tử với những cú thúc mạnh như sấm đánh thì gió lạnh từ ngoài thổi vào làm cho những tờ giấy trên bàn bay lên.
và tờ giấy vô tình lọt vào mắt của em là tờ kiểm tra độc dược với số điểm tuyệt đối.
hóa ra rắn chúa nhà slytherin chưa có lần nào kiểm tra dưới trung bình hết, chỉ là hắn dùng pháp thuật để che giấu điểm thật để dụ dỗ hyeonjoon vào tròng.
giờ em có nhận ra đi nữa thì cũng đã muộn, súng đã lên nòng, sao có thể nói dừng là dừng. đến cùng thì người thiệt vẫn là em mà thôi.
vừa bị lừa vừa bị ăn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co