Truyen3h.Co

Liệt Hỏa

c1: Liệt Hỏa

duongduong222004

Vào một ngày đẹp trời nọ....
Trước một ngôi biệt thự sang trọng có một cô bé khoảng 15, 16 tuổi. Nhìn tổng quát thì khá giống ăn mày đi.
_tiểu thư! Cô...? Đây là_ một vệ sĩ canh cổng khá là bất ngờ, suýt còn không nhận ra người trước mặt là ai.
_đáng giận! Hừ_ thiếu nữ kia có vẻ đang rất tức giận. À mà thiếu nữ kia là tôi đó. Chuyện là thế này sáng tôi lập ra một kế hoạch bỏ nhà ra đi tìm con đường vĩ đại của đời mình. Chắc mọi người nghĩ làm con gái của một đại gia sướng lắm. Sai! Sai trầm trọng, tôi ra ngoài còn không được nữa chứ sướng nỗi gì -.- làm một con chim bị nhốt trong lồng 15 nồi bánh trưng rồi. Giờ ta phải đứng lên! Đứng lên. Vì vậy sáng nay tôi mới lập ra một kế hoạch bỏ nhà đi tìm tự do. Nhưng mà cuộc đời trớ trêu, gặp bao chuyện bất ngờ.
________________
Sáng sớm.....
_nhất định phải ra ngoài được_tôi tự lẩm bẩm cổ vũ bản thân mình thôi. Tạm mặc một chiếc váy xếp li màu trắng xóa và khoác một áo da cừu để xua tan cái giá sương mùa thu. Tôi từ từ men theo hành lang với chiếc ba lô nhỏ nhỏ. À mà cũng không nhỏ lắm nó chỉ có vài bộ quần áo và một núi đồ ăn thôi. Cuối cùng cũng men theo hành lang ra tới cửa sau. Ngó ngó xem có ai không tuy tôi biết chắc là sẽ có một chú vệ sĩ cao to cơ bắp lực lưỡng đứng đó. Tôi vội lấy ra trái bom khói (là trái bom nổ ra khói đó) vứt qua hướng bên kia. R bật chiếc loa đã ghi âm từ trước "cháy, Có cháy" tất nhiên là tất cả vệ sĩ đều tập trung ở chỗ bom khói rồi. Và tôi có cơ hội thoát ra. Nhưng khi đang mở cánh cửa từ cái balo mắc dịch lại bị kẹt ở khe cửa.
_a! Tiểu thư trốn rồi. Tiểu thư trốn rồi _ không biết ai lại tinh mắt như thế
Vậy là cả một lực lượng vệ sĩ ào ra cửa sau. Tôi không còn thời gian lấy cái balo nữa mà đành cắn răng vứt bỏ nó ở lại. Tôi chạy một mạch qua chỗ này chỗ kia. Đi rất lâu rất lâu và cuối cùng cũng chắc chắn không còn ai đuổi theo nữa thì mới dừng lại
_hộc..hộc... Còn mệt hơn thi chạy nữa chứ. Ơ nhưng mà.... Đây là đâu???!!!.
Với sự tích cực mù đường và sự hiểu biết siêu to khổng lồ 15 nồi bánh chưa ra khỏi khu biệt thự. Thì bây giờ...tôi phải nói ra một điều mà ta không bao giờ mong mỏi. Tôi BỊ LẠC!!!!!!
_Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới taaaa aaaaaaaa!!!!!
Ta cũng chẳng biết đây là đâu. Chỉ biết đây là một cánh đồng xanh mơn mởn. Chẳng biết làm gì hơn là lủi thủi đi về.  Tôi đi trong vô vọng, đi không bờ bến đi không phương hướng. Cuối cùng cũng ra khỏi cánh đồng đó. Chỉ là bây giờ ta... Chiếc váy trắng và chiếc áo khoác lông cừu còn đâu màu trắng nữa. Thay vào đó là những vết bùi lấm lem.
Cũng chẳng biết đi bao lâu, chỉ là tôi đói lắm rồi T.T ở nhà có bao giờ bị vậy đâu. Đang đi một cách vô hướng thì từ đâu có một e bé. E bé mở tròn mắt nhìn tôi.
_chị đói không?
Con nhỏ chớp chớp mắt nhìn tôi
_đói...
_cho chị nè
Cô bé giơ cho tôi một chiếc bánh mì còn nóng. Nếu là bình thường tôi sẽ không bao giờ động vào mấy thứ này đâu. Nhưng mà bây giờ...
_cảm ơn bé nhaa
Tôi cầm lấy và nhai ngấu nghiến. Ăn như chưa bao giờ được ăn. À mà tôi cũng chưa bao giờ ăn những thứ như này.
_làm người phải biết chia sẻ đồ ăn với trẻ em nghèo, con hiểu không
Giọng một người phụ nữ trẻ khiến tôi giật bắn mình.
_dạ con biết rồi. Chị ấy thật đáng thương
Cô bé nắm tay mẹ mình nhìn tôi rồi từ từ khuất bóng
Tôi là trẻ em nghèo?!!!!!???  Mà thôi bỏ đi.
Sau một hồi vật lộn thì tôi cũng ăn xong. Đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no" bình thường tôi cứ tưởng khó ăn lắm. Ăn xong định vứt cái bọc bên ngoài thì tự dưng tôi thấy là một tờ giấy quảng cáo. Cũng chẳng có gì làm nên thử đọc xem là cái gì.
"bạn muốn kết hôn đồng giới? Bạn muốn thỏa sức khám phá giang hồ? Bạn muốn pk không giới hạn? Hãy đến với LIỆT HỎA  thỏa sức làm điều bạn muốn"
Liệt hỏa sao??????
________________
Đây là câu chuyện thật dựa trên sự việc của tác giả ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co