Truyen3h.Co

Liệt tâm

Chương 5

Shukaku01

Vạn vật trên thế giới đều tương sinh tương khắc, có lẽ cây mộc bình thường trong cấm địa này, chính là khắc tinh của vị chủ nhân Thiên giới cao cao tại thượng.

Mộ Diệp nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái, ngăn cản mình tiếp tục suy nghĩ sâu xa.

Hắn quả thật đối Lâu Sâm vì yêu sinh hận, nhưng chẳng lẽ phải giết y? Có lẽ, hắn chỉ là nghĩ độc chiếm người kia, cho dù... là dùng phương pháp giết y.

Hắn cắn chặt răng, lồng ngực lại không thể kìm chế bắt đầu phát đau.

Vết thương trên cơ thể có thể trị hết trong nháy mắt, nhưng vết thương trong lòng thì sao? Sợ rằng muốn đợi mười năm trăm năm, mới có thể khép lại một ít.

Nhưng quá khứ đã qua, hắn phải ép mình quen nỗi đau này.

Mộ Diệp lấy lại bình tĩnh, lại ngồi xuống cạnh cây, cố gắng nghĩ về chuyện khác. Tỷ như hắn bây giờ là người chờ xử tội, muốn trở lại Thiên giới là tuyệt không thể, nhưng nếu chạy đến Nhân giới, cũng đồng dạng là khó khăn trùng trùng. Việc khẩn cấp trước mắt, phá tan cấm chế trên cơ thể, khôi phục lại pháp lực mới được.

Cùng Lâu Sâm tìm sống tìm chết, không bằng rời xa nơi thị phi này, triệt để thu hồi... tấm lòng si gửi sai người.

Mộ Diệp tâm ý đã quyết, liền bắt đầu ở dưới tàng cây tu luyện. Chỉ là pháp lực của hắn vốn thấp, trọng thương đến nay mới khỏi, tiến triển thập phần chậm chạp, chân khí ở trong thân thể vận chuyển vài vòng, mới hơi hơi tiêu thất chân khí tích tụ trong ngực.

Cấm địa này cũng có mặt trời mọc, mặt trời lặn.

Sắc trời chậm rãi tối đi, cũng không thấy những ngôi sao xuất hiện, chỉ là trên ngọn cây lại rơi hạt ánh sáng, chiếu rọi nước suối lóe lên ánh sáng, làm động nhân tâm.

Mộ Diệp xem đến xuất thần, nhẫn không được duỗi tay ra đón lấy.

Hạt ánh sáng kia phát ra ánh sáng nhu hòa, sau đó rơi xuống tay hắn, thế nhưng không lập tức biến mất, trái lại ở trên đầu ngón tay hắn di chuyển, như có sinh mệnh, rất linh động khả ái.

Sau một khoảng thời gian mới chậm rãi biến mất trong lòng bàn tay hắn.

Mộ Diệp cảm giác một trận thần thanh khí sảng, tay chân ấm áp tràn đầy năng lượng. Hắn suy đoán những tia sáng này là tinh phách của thần mộc dùng để chống đỡ cấm địa, giữ cho vạn vật sinh trưởng, những vết thương lúc trước của hắn cũng được chữa trị như vậy, liền dùng những tia sáng, dựa vào nó giúp việc tu hành của hắn.

Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, đến chạng vạng ngày hôm sau, hắn có thể sử dụng những tiểu pháp thuật hắn thường dùng. Vào ban đêm, khi những hạt ánh sáng rơi xuống, hắn theo thường lệ tiếp nhận ở trong tay, nhưng lúc này lại xảy ra trạng huống khác lạ, khi những hạt ánh sáng di chuyển trên tay hắn không cẩn thận cùng những tia sáng khác dung hợp lại với nhau. Những tia sáng hòa hợp nhất thể dường như trở nên nặng hơn, quấn lấy ngón tay hắn lắc lắc lư lư di chuyển, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống.

Mộ Diệp thấy có chút thú vị nhất thời không đành để nó biến mất liền dứt khoát thi tiểu pháp thuật, lưu đốm sáng kia ở bên người di chuyển qua lại.

Hắn vẫn chuyên tâm tu luyện, rất nhanh liền đem chuyện này quên ở sau đầu, không ngờ sau một ngày đến buổi tối lúc sắc trời dần tối, đốm sáng kia bất ngờ xuất hiện -- chỉ khác là nó lớn hơn một chút, như có ý thức di chuyển trong tay hắn, lại vây quanh hắn chuyển động qua lại.

Mới đầu Mộ Diệp chỉ cười một cái, cũng không để ở trong lòng. Nhưng không biết có liên quan đến pháp thuật kia hay không, mỗi đêm đốm sáng này lại xuất hiện bên hắn, khác những tia sáng rơi xuống đất là chỉ riêng nó sẽ không tiêu thất.

Cứ như vậy qua vài ngày đến buổi sáng nọ khi Mộ Diệp tỉnh lại cảm thấy bên tai có làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua, vừa quay đầu nhìn, quả nhiên là đốm sáng kia, xem bộ dạng đó của nó lại mơ hồ có xu thế quấn nhân.

Mộ Diệp cũng là ngủ hồ đồ duỗi tay chọt nó một cái, cười hỏi: "Ngươi gần đây có phải béo lên không?"

Nói xong hắn cũng cảm thấy buồn cười, do sống một mình lâu quá sao? Sao lại tự nói chuyện một mình?

Đốm sáng kia lại dường như thẹn thùng rụt rụt, quắn hắn xoay tít lên(xoay như chong chóng), thình lình đánh vào trán hắn. 

Mộ Diệp kêu "a" một tiếng còn chưa lấy lại tinh thần liền thấy đốm sáng kia đắc ý quơ quơ, bay nhanh trốn giữa những lá cây. Hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy nó, thực là vừa bực vừa buồn cười, thầm nghĩ chẳng lẽ đoàn sáng kia cũng sợ bị người ta nói mập?

Tới tối lại thấy gia hỏa kia bay tới bay lui vui chơi bên hắn.

Mộ Diệp chơi với nó một lúc lại nhắm hai mắt lại nghiêm túc tu luyện. Hắn dốc sức tu hành lâu như vậy đến hôm nay mới được coi là đại công cáo thành(việc lớn đã thành), một thân linh lực rốt cuộc khôi phục. Chỉ là sau khi hắn mở to cặp mắt mới thấy một cảnh tượng kỳ dị.

Thì ra đốm sáng kia không những không rơi xuống đất, ngược lại đuổi theo những tia sáng khác, khi cả hai chạm vào nhau liền chầm chậm dung hợp lại với nhau, trở nên càng sáng ngời chói mắt.

Chẳng lẽ... nó vì vậy trở nên béo?

Trách không được gần đây thời gian xuất hiện của nó càng ngày càng dài, động tác cũng ngày càng linh hoạt.

Mí mắt Mộ Diệp nhảy, phảng phất biết việc này có ý nghĩa gì. Thần mộc vốn có linh tính bây giờ tinh phách tụ hợp sợ rằng qua không lâu liền muốn hóa hình.

Mà hết thảy những chuyện này có lẽ là do cơ duyên của hắn.

Hắn đánh vỡ thăng bằng vốn có của cấm địa không biết sẽ có hậu quả gì?

Mộ Diệp không dám suy nghĩ nhiều, ngay đêm đó lại mơ thấy hắn dùng bình khí được luyện ra từ thần mộc, hung hăng đấm Lâu Sâm.

Máu chảy đầy đất.

Mặt Lâu Sâm tái nhợt hấp hối nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa.

Khi y cười nhãn thần yên tĩnh, ánh mắt nhu hòa, ai có thể liều trước được một người ôn tồn lễ độ như vậy lại không có tâm?

Đúng, đáy mắt y không phản chiếu thân ảnh của hắn.

Dù có chết trong tay hắn cũng như cũ không yêu hắn.

Mộ Diệp bị nhãn thần vô tình kia làm cho bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như hồn phách bị lấy đi. Từ đó cả ngày tâm sự nặng nề rốt cuộc vô tâm tu luyện.

Trái lại đốm sáng kia càng ngày càng mập, từ sáng đến tối dính bên cạnh hắn, dường như làm nũng tại trên người hắn cọ tới cọ lui. Có khi bị chọt một cái mới chạy vèo đến giữa những lá cây, cách một lúc lại lén lút thò thân ra đong đưa. Khi đêm đến thì lại đuổi theo những tia sáng khác mạnh mẽ ăn, sau khi ăn no lại mập lên một vòng, tròn vành vạnh nhảy lên nhảy xuống, nhìn rất vui sướng.

Mộ Diệp tuy có nó bên cạnh giải sầu nhưng dù sao trong lòng cũng có khúc mắc nan giải, sau vài ngày do dự cuối cùng cũng quyết định rời khỏi cấm địa. Hắn sợ nếu tiếp tục ở lại đây, cuồi cùng chịu không nổi đi tìm Lâu Sâm, cho dù là đồng quy vu tận(cùng chết) cũng tốt, hắn muốn trong mắt của y có hắn!

 Ý nghĩ như vậy quá đáng sợ, hắn không thể giao cơ hội này cho chính mình được.

Về phần phương pháp rời đi cấm đia cũng không cần quá hao tổn tâm trí, dù sao hắn cũng là từ trong nước bơi lên, thuận theo suối nước nhảy xuống mới có thể tìm được đường ra.

Hắn vốn nghèo rớt mồng tơi cho nên cũng không cần thu dọn đông tây, trực tiếp nhảy vào trong nước là xong. Ai ngờ vừa mới đi đến bên suối nước, còn chưa dừng chân lại thì đoàn sáng lớn lên mập mạp cũng đã bay đến trước mặt, nhảy tới nhảy lui chặn đường đi của hắn.

Rõ ràng chỉ là một đoàn sáng không có biểu tình nhưng Mộ Diệp có thể thấy bộ dáng thở phì phì của nó, thái độ bá đạo một bộ không cho hắn rời đi.

Ở chung lâu như vậy Mộ Diệp đối với nó cũng có chút cảm tình liền quơ quơ tay xem như tạm biệt, nhấc chân bước vào trong nước.

Đốm sáng thấy ngạnh không được lập tức lại nhuyễn, lấy lòng tại má hắn cọ a cọ, tia sáng lóe lên lóe lên, điềm đạm đáng yêu vô cùng.

Mộ Diệp không khỏi bật cười nhưng cũng không thể vì nó thay đổi chủ ý, thuận tay thi một pháp thuật đem đốm sáng ngắn ở bên ngoài kết giới  sau đó từng bước một đi vào trong nước.

Khi nước lạnh buốt thấm đến nửa thân sắp bị chìm xuồng thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng vang "đông", "đông".

Mộ Diệp quay đầu lại nhìn, thì ra đốm sáng kia đang liều mạng va vào kết giới, từng chút một, kịch liệt lại vội vã, làm người xem thương tiếc.

Sau khi dùng hết khí lực, rốt cuộc dừng ở giữa không trung, tia sáng bắt đầu phát ra khắp nơi.

"ông -- "

Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, mặt đất dưới chân cũng theo đó chấn động không thôi, trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên, lá cây bị thổi rầm rung động.

Mà đốm sáng kia lại trở nên sáng ngời không gì sánh được, ở giữa dần dần xuất hiện cái bóng mơ hồ.

Trong lòng Mộ Diệp chấn động biết rằng nó muốn hóa hình nhưng lúc này tinh phách không đủ, nếu cưỡng chế huyễn hóa chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc.

Hắn cũng không suy nghĩ tường tận, vội vàng từ trong nước đứng lên, thi phép trợ nó cố định hồn phách.

Việc này rất hao tâm tổn sức, cũng may Mộ Diệp nghỉ ngơi điều dưỡng lâu như vậy mới miễn cưỡng có thể gắng sức chống đỡ. Chỉ thấy tia sáng kia càng phát ra ánh sáng lóa mắt, khi sáng đến mực tận cùng thì bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn.

Thoáng chốc thiên địa đều biến sắc.

Sau khi tiếng vang kết thúc, mọi thứ đều an tĩnh lại, đốm sáng kia trở nên ảm đạm, chậm rãi hiện ra một thân hình --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co