Chương 4
Orm tỉnh dậy trong phòng khách sạn vào lúc 6 giờ sáng.
Không đau đầu, nhưng ngực có gì đó nặng trĩu.
Cô ngồi dậy, nhìn quanh – mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua.
Không có ly nước đặt sẵn. Không có chiếc áo khoác lỡ bỏ quên. Không có người nào rời đi trong vội vã.
Chỉ có ánh sáng mờ nhòe len vào từ khe rèm, và một khoảng trống bên giường lạnh tanh.
Orm cầm điện thoại.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi nhỡ.
Không dấu vết gì của chị.
—————————
9 giờ sáng, cô bước vào văn phòng tạm thời của AW tại Milan. Các trợ lý đi qua cúi đầu chào cô, ai cũng vội vã. Không ai để ý nét mặt Orm có chút thất thần.
LingLingKwong đã có mặt từ sớm.
Chị đang đứng bên cửa kính lớn, tay cầm cốc cà phê đen, điện thoại áp sát tai.
Tóc buộc gọn, vest đen, không một vết nhăn. Gương mặt không biểu cảm. Đôi mắt lạnh lùng, tập trung – đúng dáng vẻ "CEO không cảm xúc" mà cả giới thời trang châu Á ngán ngẩm nhưng nể phục.
Không ai dám đến gần.
Ngay cả Orm... cũng khựng lại vài giây, rồi mới bước vào phòng họp.
— "Chào chị." – cô thử lên tiếng.
LingLingKwong gật nhẹ, không quay lại.
— "Ngồi đi. Vì có một buổi pitching đột xuất nên cuộc họp bắt đầu trong ba phút."
Không một ánh nhìn.
Không một dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này đã từng chạm vào cổ tay cô, từng khẽ thì thầm bên tai một câu nói khiến cả đêm cô không ngủ nổi.
Orm siết chặt ngón tay dưới bàn, mắt nhìn thẳng lên màn chiếu, nhưng không tiếp nhận được chữ nào.
Cảm xúc dồn nén trong cô bắt đầu trào lên – không phải vì bị lờ đi, mà vì cô đã kỳ vọng.
Cô đã nghĩ, chỉ một chút thôi, chị sẽ khác.
Sẽ nhìn cô, như tối qua đã từng.
Nhưng không.
LingLingKwong khi quay lại, nét mặt vẫn vô cảm như mọi ngày.
Chị đặt một tập tài liệu trước mặt Orm, giọng trầm và lạnh:
— "Cô đi cùng tôi sang Rome chiều nay. Có một buổi pitching khách hàng cao cấp."
— "Dạ, em biết rồi."
— "Và... đừng để cảm xúc ảnh hưởng công việc."
Câu nói ấy... như một vết dao, được bọc trong vỏ nhung.
Orm mím môi.
Gật đầu.
Nhưng trong lòng, cô biết rõ — mình đã không còn kiểm soát được cảm xúc từ lúc nào nữa rồi.
————————
Thái Lan vào mùa mưa, bầu trời xám tro trải dài như một tấm lụa ẩm ướt.
Orm ngồi trong xe, nhìn hàng cây ngoài đường lướt qua cửa kính. Chuyến công tác tại Rome kết thúc không để lại gì ngoài một khoảng im lặng dày đặc giữa cô và LingLingKwong.
Cô liếc sang người ngồi cạnh.
Ling vẫn lặng lẽ như thường. Tai đeo một bên AirPods, ánh mắt nhìn xuống điện thoại, những ngón tay lướt qua màn hình với sự chính xác lạnh lùng. Vẻ đẹp của chị – vẫn vô thực, vẫn cách biệt – và cũng vẫn... không thuộc về cô.
Từ sau bữa tối ở Milan, giữa họ chỉ còn công việc và những câu nói ngắn gọn như lệnh. Không có ánh mắt trao đổi, không có nụ cười, càng không có chút dư âm nào từ buổi tối mơ hồ ấy.
Orm quay mặt ra cửa sổ, tự hỏi, liệu mình có tưởng tượng mọi thứ không?
—
Ba ngày sau, trời vẫn mưa khi Orm rảo bước trong con hẻm nhỏ ở khu Phra Khanong. Cô đến quán café cũ nằm trong một nhà gỗ ba tầng, nơi cô từng ngồi học khi còn học cấp ba.
Vừa bước vào, cô khựng lại.
Ngồi ở góc quán, sát khung cửa sổ mờ hơi nước là một bóng dáng quen thuộc – Engfa.
Mái tóc dài được cột thấp gọn gàng, áo sơ mi linen màu be và chiếc kính tròn nhỏ. Vẫn là nét dịu dàng, thanh lịch như trong ký ức.
Engfa đang đọc sách, bên cạnh là một ly cappuccino đã vơi nửa.
— "Engfa?"
Cô gái ngẩng lên, ánh mắt sáng lên trong tích tắc. Nụ cười của Engfa vẫn ấm áp, như thể chưa từng có năm tháng nào trôi qua giữa họ.
— "Orm... lâu rồi không gặp."
— "Chị về từ khi nào vậy?"
— "Mới hai hôm. Vừa thu xếp xong ở Chiang Mai, hôm nay mới xuống Bangkok."
Orm kéo ghế ngồi xuống đối diện. Quán vẫn giữ nguyên tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, mùi cà phê và gỗ cũ gợi lại những buổi chiều hai người học bài cùng nhau khi còn bé.
Engfa lớn hơn Orm ba tuổi. Cô là người từng nắm tay Orm đi học mẫu giáo, là người đầu tiên dạy Orm cách cột tóc, và cũng là người âm thầm giữ kín tình cảm trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.
— "Nhìn em mệt quá. Công việc bận lắm à?"
— "Cũng không hẳn... chỉ là, em đang làm việc cùng một người mà em không thể hiểu nổi."
— "Một người đặc biệt?" – Engfa nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng.
— "Không biết nữa. Nhưng mỗi lần chị ấy nhìn em, em cảm giác mình bé lại. Nhưng khi chị ấy quay lưng, em lại thấy mình chẳng là gì cả."
Engfa không hỏi thêm. Cô chỉ cười nhẹ, rồi đưa tay lấy khăn giấy, đặt lên cạnh ly của Orm.
— "Chị từng nghĩ, chỉ cần đợi em đủ lâu, em sẽ quay đầu lại."
Orm sững người.
Tim cô chùng xuống – không phải vì áy náy, mà vì những lời nói ấy... chưa bao giờ được thốt ra từ Engfa trước đây.
— "Em xin lỗi, chị Eng..."
— "Không cần xin lỗi. Chị vẫn ở đây."
—
Và đúng lúc đó – cánh cửa gỗ sau lưng Orm bật mở, và LingLingKwong bước vào.
Chị mặc sơ mi đen, quần tây, và chiếc trench coat dài ngang gối. Mái tóc đen dài buông nhẹ, ướt lấm tấm mưa. Trên má, nốt ruồi nhỏ như dấu ấn vẫn nằm ở đó – kiêu kỳ và lạnh lùng như chính con người chị.
Ánh mắt Ling đảo qua không gian quán – cho đến khi chạm vào Orm.
Khoảnh khắc đó, thời gian như đông lại.
Orm đứng dậy theo phản xạ, chưa kịp nói gì thì Ling đã bước chậm về phía bàn.
— "Cô không đến công ty sáng nay."
— "Em xin lỗi. Em..."
Ling liếc sang Engfa – ánh nhìn không gay gắt, nhưng đủ để Engfa ngẩng đầu lên, đối diện bằng sự bình thản trưởng thành.
— "Xin lỗi, tôi không biết cô đang gặp bạn." – Ling nói, rồi quay lưng như muốn rời đi.
— "Chị đến tìm em?" – Orm cất giọng, thấp, nhưng run run.
Ling dừng lại, không quay đầu.
— "Không. Tôi chỉ đi ngang."
Orm cắn môi. Cô bước nhanh vài bước, kéo nhẹ tay áo chị – lần đầu tiên dám chủ động.
— "Chị cứ như vậy... em không biết mình là gì."
Ling quay lại. Lần này, ánh mắt chị lướt nhanh qua khuôn mặt Orm.
— "Cô là Orm."
— "Chỉ vậy thôi sao?"
— "Tạm thời là vậy."
Engfa đứng dậy. Cô không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Orm, nhẹ nhàng:
— "Chị về trước. Khi nào cần, gọi chị."
Orm ngẩng đầu nhìn theo Engfa rời khỏi quán, tim cô thắt lại bởi thứ cảm xúc khó diễn tả: vừa biết ơn, vừa tiếc nuối.
— "Em và chị ấy từng thân thiết."
— "Đó là chuyện riêng của cô." – Ling đáp, giọng không đổi.
Một nhịp thở chậm. Orm khẽ hỏi:
— "Vì em thấy chị khó chịu...nên mới..."
Ling không trả lời ngay. Nhưng lần này, chị ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Orm.
— "Nếu có gì khiến tôi thấy khó chịu... thì đó là việc cô biến mất khỏi tầm mắt tôi cả buổi sáng, không một lời."
Tim Orm khẽ run.
Câu nói đơn giản nhưng như một mũi tên đi thẳng vào lòng Orm.
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng. Không phải vì lời trách móc, mà vì trong từng chữ... là sự để tâm.
Dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co