Truyen3h.Co

Liệu có thể...?

Chương 9

solitude222

Orm Kornnaphat bước ra khỏi tòa nhà của K:S sau một ngày làm việc căng thẳng. Cô cảm thấy như thể mọi thứ đều đang dần đi vào quỹ đạo, với những dự án mới và cơ hội lớn đang mở ra phía trước. Nhưng trong lòng, một thứ gì đó cứ lởn vởn không thể xua đi – cảm giác thiếu vắng, và điều đó làm cô không khỏi nghĩ về LingLingKwong.

Cô đã rời AW, đã quyết định tự bước đi con đường của mình. Nhưng đôi khi, những ký ức về LingLingKwong cứ hiện về, như thể không thể xóa nhòa, không thể quên được.

Bước ra khỏi cửa công ty, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô. Khi cô vừa định quay người, thì bất chợt, một hình ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt.

LingLingKwong đang đứng bên chiếc xe của mình. Nhưng lần này, không chỉ có một mình chị.

Có một cô gái đang đứng cạnh Ling, cô gái có mái tóc dài, nhuộm màu sáng và gương mặt dịu dàng, tươi tắn. Cô ta khoác tay LingLingKwong, ánh mắt dịu dàng và cử chỉ ngoan ngoãn đến mức khiến trái tim Orm như bị nghẹn lại.

Cô gái đó nhìn LingLingKwong với ánh mắt trìu mến, và nở nụ cười ngọt ngào như một đứa em gái yêu quý. Họ đứng gần nhau đến mức Orm có thể thấy rõ bàn tay LingLingKwong hơi đặt lên vai cô gái ấy, nhẹ nhàng như một dấu hiệu thân mật.

Trong một giây, Orm Kornnaphat đứng khựng lại, tim đập mạnh. Cô cảm nhận một thứ cảm giác khó chịu không thể lý giải. Một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lòng cô, lan tỏa khắp cơ thể.

Ghen tuông.

Orm thở hổn hển, không hiểu sao lòng lại dấy lên một cảm giác thắt lại đau đớn. Cô biết rằng mình không còn quyền gì đối với LingLingKwong nữa, nhưng không hiểu sao cảnh tượng này lại làm cô cảm thấy mất mát, như thể có một thứ gì đó đang vuột khỏi tay mình.

Lúc này, LingLingKwong quay đầu nhìn về phía Orm, ánh mắt của chị sắc lạnh, nhưng không giống như mọi lần. Có một chút gì đó, có thể là sự bất ngờ, có thể là sự hiểu lầm.

— "Orm?" – LingLingKwong lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng cũng mang một chút ngập ngừng.

Orm Kornnaphat cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn một chút bối rối.

— "Đã lâu không gặp..." – Orm chào hỏi , cố gắng giữ giọng thật đều, dù trong lòng lại không ổn chút nào.

LingLingKwong nhẹ nhàng nhìn cô, rồi quay sang cô gái bên cạnh. Cô gái đó mỉm cười với Orm và nhẹ nhàng nói:

— "Chào em, tôi là Ying. Tôi là bạn của LingLing. Rất vui được gặp bạn."

Orm chỉ gật đầu, nhưng trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên, không thể tắt được.

LingLingKwong nhìn Orm, rồi lại nhìn cô gái bên cạnh, một giây lâu hơn bình thường. Ánh mắt của chị như lướt qua Orm một cách lạnh lùng, nhưng lại có gì đó không thể nói thành lời.

— "Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi xin phép nhé" LingLingKwong nói ngắn gọn, giọng điệu như thể không có gì đáng phải để ý.

— "..." – Orm không đáp, một chút nghẹn ngào trong lời nói. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cô cảm thấy một cơn sóng ghen tuông đang cuộn lên mạnh mẽ trong lòng.

Ying cười dịu dàng, ánh mắt nhìn LingLingKwong đầy trìu mến khiến Orm không khỏi cảm thấy khó chịu. Cảm giác đó, dường như là một thứ cảm xúc mà cô chưa bao giờ muốn mình phải trải qua.

Và rồi, họ bước vào chiếc xe. Cửa xe đóng lại với một tiếng "cạch" lạnh lùng. Cả chiếc xe lướt đi trong bóng đêm.

Orm Kornnaphat đứng đó, vẫn nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn trong màn đêm.

Mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhanh, và cô nhận ra, cô không còn là gì trong cuộc sống của LingLingKwong nữa. Sự ghen tuông trong lòng Orm không phải vì sự hiện diện của Ying, mà vì cô đã mất đi một người mà cô vẫn luôn coi là quan trọng.

Tự nhiên, Orm cảm thấy mình thật vô dụng. Cô không thể níu kéo, không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Mọi thứ giờ chỉ còn là những ký ức phai nhạt, như bóng tối bao trùm lấy ánh sáng trong cô.

Orm Kornnaphat đứng đó, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn vương vấn trong đầu, như một cơn ác mộng mà cô không thể thức dậy khỏi.

Cô gái đó, Ying. Dù chỉ mới gặp cô ta vài phút ngắn ngủi, nhưng Orm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sự gần gũi giữa LingLingKwong và Ying không chỉ đơn giản là một mối quan hệ bạn bè. Cảm giác thân mật trong những cử chỉ ấy, trong ánh mắt ấy, khiến lòng Orm Kornnaphat quặn thắt.

Bất chợt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Orm Kornnaphat. Có phải LingLingKwong đã thay đổi không chỉ trong thái độ với cô mà còn trong mối quan hệ với người khác? Một sự thay đổi lớn đến mức cô không nhận ra?

Chẳng phải trước đây, LingLingKwong luôn lạnh lùng với tất cả, và cô vẫn là người duy nhất có thể chạm vào phần nào đó của trái tim chị sao? Vậy mà giờ đây, chị lại dành sự quan tâm đặc biệt đến một người khác

Ngày hôm sau, Orm không thể dừng lại suy nghĩ về đêm qua. Cô không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy ghen tuông, nhưng không chỉ vì Ying. Cái cảm giác mình thật sự không là gì với người đó mới là thứ khiến trái tim cô đau đớn đến vậy.

Khi cô đến công ty, chẳng thể nào tập trung được vào công việc. Mỗi khi ngẩng lên, bóng hình LingLingKwong lại hiện về trong đầu. Và dù cố gắng lý trí, Orm vẫn không thể xóa bỏ cái cảm giác mà Ling đã rời bỏ cô, không chỉ về mặt công việc mà còn cả về mặt tình cảm.

Và rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Cô đọc được một bài báo.

"Tổng tài AW và người đẹp AW đang đồn hẹn hò?".

Trong bài báo, có một bức ảnh chụp lại cảnh LingLingKwong và Ying đứng gần nhau, nụ cười ngọt ngào, tay đan vào nhau như một cặp đôi. Bài viết không chỉ giới thiệu về mối quan hệ bạn bè giữa hai người mà còn đồn đoán về việc họ đang hẹn hò, rằng Ying là người mới bước vào đời Ling, chiếm lấy trái tim của cô ấy.

Orm cảm thấy một cơn sóng gió trong lòng. Tất cả những gì cô đã nghĩ bây giờ dường như không còn là hiểu lầm. Mọi thứ quá rõ ràng

Orm ngồi yên trong văn phòng, tay cầm tờ báo mà không hề nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt mình. Cô lặng im, như thể không còn sức lực để phản kháng. Tâm trí cô mông lung, không thể nhìn thấy lối thoát.

Vài giờ sau, LingLingKwong gọi cô.

— "Orm, chúng ta có thể gặp nhau một chút không?" – Giọng nói Ling nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự mơ hồ.

Orm không biết mình nên phản ứng thế nào. Cô đã quá mệt mỏi với những mâu thuẫn này, và những gì xảy ra tối qua chỉ làm cho mọi chuyện càng thêm khó hiểu.

Cuối cùng, cô quyết định gặp LingLingKwong. Cô biết mình cần phải có câu trả lời rõ ràng từ chị, dù trong lòng đã đầy những nghi ngờ và lo lắng.

Họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, nơi mà mọi lần LingLing vẫn thường dẫn cô đến. Nhưng lần này, mọi thứ khác biệt. Không khí giữa họ lạnh lùng, thậm chí có phần gượng gạo.

— "Chị gọi tôi có việc gì?" – Orm hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

LingLingKwong nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

— "Tôi muốn nói về chuyện cá nhân..."

Orm không thể giữ nổi vẻ mặt bình thản nữa. Cô nhìn thẳng vào Ling, đôi mắt hổ phách lộ rõ sự hoài nghi.

— "Chị và cô ấy... thực sự chỉ là bạn thôi sao?" – Orm hỏi, giọng nói không giấu được sự căng thẳng.

LingLingKwong hơi nhướng mày, không ngờ rằng câu hỏi này lại đến từ Orm.

— "Cô ấy là bạn cũ của tôi. Cả hai chúng tôi đã rất thân thiết từ lâu rồi." –LingLingKwong trả lời, giọng không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự mơ hồ mà Orm không thể đọc ra.

Orm không thể kiềm chế được sự đau đớn trong lòng. Cô nghĩ rằng, dù sao đi nữa, có lẽ LingLingKwong chỉ đang làm cho cô hiểu lầm mà thôi. Nhưng bài báo hôm nay đã khiến cô không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân.

— "Vậy còn tôi thì sao?" – Orm hỏi, giọng ngẹn lại. "Chị nghĩ tôi là gì trong mắt chị? Một kẻ dựa vào gia đình Sethratanapong hay chỉ là một cái bóng đi theo sau chị mãi mãi?"

LingLingKwong nhìn cô, một sự im lặng kéo dài giữa họ. Mắt Ling dừng lại trên khuôn mặt Orm, rồi dường như một chút gì đó lướt qua trong ánh mắt lạnh lùng của chị.

— "Orm..." – Giọng Ling nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể làm vơi đi cái khoảng cách giữa họ. "Nếu em cảm thấy mình không quan trọng, thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co