Truyen3h.Co

마주, liệu còn đắm say

nói xa,

floraiiee

trong trăm nghìn cách để bắt đầu một tuần mới, "người yêu cũ gọi điện" chưa bao giờ là cách martin nghĩ đến. nhìn dãy số mà martin đọc thuộc làu làu từ lâu hiện lên, nó ngây ra như phỗng, những muốn tắt phứt điện thoại đi. và nó làm thật, martin quẳng cái máy về phía giường nằm, đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi học.

nhưng cái điện thoại không chịu tắt chuông, cứ rền rĩ mãi một điệu nhạc martin edwards đặc biệt cài riêng cho người phía bên kia đầu dây — bản hòa tấu piano rachmaninov cung đô trưởng cả hai đều rất thích.

không phải, là juhoon rất thích, còn martin thích, là vì thích juhoon.

juhoon gọi hai mươi bảy lần, martin tắt máy đủ hai mươi bảy lần, nhưng đương nhiên, sao nó quên nổi tính tình bướng bỉnh ương ngạnh ám ảnh nó suốt bốn năm trời kia chứ. lần thứ hai mươi tám, nó đầu hàng, y hệt cách nó đầu hàng trước lời chia tay juhoon buông ra vào sáu tháng trước, ngậm ngùi chấp nhận số phận đời mình là chiều theo tất cả những gì juhoon muốn.

"martin."

giọng người nọ nhỏ nhẹ gọi tên nó, trầm và mềm mại, cớ gì như lưỡi dao cứa sát vào tim. martin luôn tuân thủ quy tắc sau chia tay không liên lạc, thậm chí còn tốn công xóa hết mạng xã hội và ảnh chụp chung của hai đứa trong bộ nhớ. khối lượng kí ức chất chồng qua thời gian thật khổng lồ, việc xóa chúng đi hao tổn không chỉ tinh thần của martin mà còn là bảy chai soju nó cướp từ anh vũ phàm nữa.

"gì?"

nó đáp lời gọn lỏn, hoàn toàn tỏ ý thù địch không muốn tiếp chuyện. đối phương ho húng hắng, nghe giống tiếng cười khẽ.

"cậu tuyệt tình quá rồi đó, martin."

"chứ cậu muốn gì ở tôi đây, kim juhoon?"

lúc này, juhoon mới chần chừ. thấu hiểu nhau quá sâu sắc khiến martin đánh hơi được sự bồn chồn giữa hơi thở đứt quãng vọng qua loa, nó theo thói quen cắn môi, dạ dày bỗng đau quặn. martin ghét điệu bộ vòng vo tam quốc của em mỗi khi juhoon muốn nhờ vả chuyện gì đó. giả vờ giả vịt làm quái gì cho mệt rã người ra, cả nó lẫn em đều biết thừa juhoon sẽ chẳng bao giờ gọi nó để thăm hỏi. martin biết thừa em đếch thèm quan tâm nó — kẻ tuyệt tình đã, đang, và sẽ luôn là juhoon, không hiểu em ấy trách móc nó thế thì có thấy thẹn với lòng không đây. chắc là không.

khoảng trầm mặc kéo dài gần cả phút. rồi em ngập ngừng đầy cẩn trọng,

"mình..mình bỏ quên usb ở nhà cậu hồi kì nghỉ đông năm ngoái. usb chứa bản kế hoạch nghiên cứu tốt nghiệp của mình, nó màu đỏ rượu.. mình sắp phải bắt đầu thực hiện nghiên cứu khoa học, cậu tìm nó rồi gửi bưu điện cho mình với..được không?"

thấy chưa, martin bảo rồi. nó đọc vị kim juhoon như cuốn sách đã bị lật tới mức cong queo từng góc trang.

một nỗi niềm ác ý trong martin trỗi dậy. có thể đó là chút hiếu thắng trẻ con còn sót lại, khi chứng kiến juhoon hạ thấp mình vì nó, đặt nó lên vị trí cao hơn cái tôi ngút trời của em. cuối cùng thì cũng có thời điểm em cần nó mà nó không cần em—cảm xúc bốc đồng thôi thúc nó cư xử quá quắt để trả thù, nên nó làm bộ ưu tư,

"hmm... sao nhỉ? tôi không rảnh, muốn thì tự đến tìm."

"cái gì cơ?"

em gắt gỏng, ba âm tiết bật ra đanh thép, mang theo tia tức giận không thể che giấu. phá vỡ được rồi, cái dáng vẻ nghênh ngang lạnh nhạt chết dẫm đó của kim juhoon, martin thỏa mãn vuốt vuốt cằm,

"tôi nói tiếng người mà, cậu nghe rõ không? tôi nói tôi bận lắm, cậu có giỏi thì tự đến tìm."

tiếng cười trở nên giễu cợt. phải vậy chứ, martin từ chối là kẻ duy nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay tồi tệ giữa bọn họ. juhoon phải chịu thiệt thòi, ít nhiều gì cũng được, vì martin là người nhỏ nhen thế đấy.

đối phương hừ lạnh và ngắt kết nối. martin nhìn màn hình điện thoại vụt tắt, chợt nó hơi lạnh sống lưng—dường như giông bão đang ập đến. san diego và chicago cách nhau ba nghìn ki lô mét, có lẽ em sẽ không điên tới mức bay sang chỗ nó thật đâu nhỉ?

..nhỉ?

/

hóa ra juhoon điên thật.

khi cánh cửa kêu tít tít và mở toang, martin vừa ngửi thấy mùi steak áp chảo với bơ tỏi thơm nức cả căn hộ, đã cay đắng nhận ra sai lầm chết người của bản thân là nhất quyết không chịu đổi mật khẩu khóa nhà. giờ thì hay quá rồi, người yêu cũ đột nhập hang ổ, thậm chí còn thản nhiên khua khoắng bếp núc như thể em là vua chốn này.

là một nghệ sĩ, martin đương nhiên sở hữu trí tưởng tượng phong phú vô ngần. nó đã từng vẽ ra cảnh gặp lại kim juhoon với tư cách người xa lạ — liệu rằng em sẽ khác chứ? liệu rằng em có chửi mắng, có xua đuổi nó đi không, hay em sẽ khóc rấm rứt, hay em sẽ bình thản tựa gió thoảng mây trôi, tựa vạn vật bất biến và nó chẳng là cái thá gì trong mắt em?

liệu rằng nó có thấy trái tim mình nứt toác ra hệt như ngày hôm ấy, buồng phổi bị bóp nghẹt đến không thể thở? liệu rằng nó có đủ can đảm giống choi ung ném muối vào người kook yeonsoo để đẩy em ra xa như trong phim our beloved summer, hay nó sẽ ngã quỵ, khẩn khoản cầu xin em suy nghĩ lại, cầu xin em quay về bên nó?

liệu rằng, liệu rằng, liệu rằng...

câu hỏi "liệu rằng" thường trực choáng hết khoảng trống dành cho những điều "giá như". martin cố vờ mình ghét juhoon, chỉ hòng che đậy cảm giác hối tiếc như chất kịch độc ăn mòn rỗng ruột tâm hồn nó ngày qua ngày.

martin ghét juhoon, và martin vẫn ổn.

nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa, khi em đang đứng ngay đây, mái tóc tơ mềm đen nhánh đã chuyển màu nâu sữa, đổ dài xuống cái gáy trắng ngần. hàm răng cắn lên bờ môi dày, sưng và nứt nẻ, bàn tay mảnh khảnh đảo mấy cọng măng tây xì xèo trên bếp lửa hồng rực.

em rất khác, nhưng cũng chẳng khác gì.

martin những muốn nhìn em thật kĩ càng, soi mói từng đường nét của juhoon để chứng minh em sai khi rời xa nó—rằng sau khi không có nó, em không ổn chút nào, em tuột dốc, em xấu đi. vậy mà cớ sao khoảnh khắc ánh mắt martin chạm đến vết cắt trên ngón tay thon, quầng thâm đậm lè trên khuôn mặt thanh tú, lòng nó lại dâng lên nỗi xót xa vô lý?

bị xúc cảm hỗn mang điều khiển, mất vài phút martin mới choàng tỉnh khỏi mê man. nó mong giọng nói mình cứng rắn và vững vàng vì martin vẫn luôn ổn.

"cậu làm gì ở trong nhà tôi vậy?"

em khép hờ mắt, buông câu thông báo nhẹ bẫng, nhưng sức nặng còn hơn cả tiếng bom rơi, nổ đùng đoàng tứ phía,

"martin mời mình đến mà, nên mình sẽ ở đây vài ngày."

hộp tai nghe tuột khỏi tay martin, đập lên sàn nhà nghe khô khốc. martin choáng váng, nó mệt mỏi day day mi tâm, ước chi mình chỉ đang dạo bước trên một giấc mơ trưa huyễn hoặc, nếu nó lúc lắc đầu vài cái thì tất cả sẽ biến tan và đây chỉ là ảo tưởng hoang đường của ngày xui xẻo.

nhưng không, một kim-juhoon-rất-chân-thật đứng nơi đảo bếp, nhìn nó bằng ánh nhìn thâm sâu xoáy tận tâm can. đối diện với đôi mắt nâu to tròn, martin thấy trái tim mình lần nữa xao xuyến dưới sức nặng của ánh nhìn ấy hệt lần đầu tiên. đã bao ngày tháng trôi qua rồi, nhưng trái tim bé nhỏ tội nghiệp của nó chưa thôi thật thà rung động, thật thà yêu em. nó mong em không nhìn thấu được những mục ruỗng, những khoảng trống em bỏ lại mà nó loay hoay nửa năm vẫn chưa kịp lấp đầy.

martin ghét juhoon, ghét cái cách em dễ dàng bóc tách nó từng lớp từng lớp một, trần trụi, rồi mặc nó úa tàn mà chưa từng cho nó lời giải thích nào thỏa đáng.

đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi kim juhoon. giờ martin gọi cảnh sát bắt em tội xâm nhập bất hợp pháp có kịp không?

/

juhoon không rõ mình lấy dũng khí ở đâu ra.

trời mưa rỉ rả suốt chuyến bay, tận lúc juhoon đáp cửa khẩu sân bay o'hare. giọt mưa vung mình đập lên cửa kính, chảy xuống những giọt dài như nước mắt. juhoon cuộn tấm lưng đau nhức, cố nhét đôi chân tê rần cho vừa khít khoang hành khách chật hẹp.

bốn tiếng lê thê kinh khủng, chặng đường san diego - chicago dài như vậy, hèn gì martin chẳng chịu đến thăm em nữa. thôi thì em tới thăm nó vậy, dù juhoon đoán, martin không muốn điều đó chút nào.

mạnh miệng qua điện thoại là thế, nhưng khi nhập mã số khóa nhà của martin, em ngỡ mình nhầm. em nên vui vì em còn nhớ mật khẩu nhà tình cũ và sẽ không bị nhốt ngoài đường như tên vô gia cư trong trời buốt giá, hay nên vui vì tình cũ giữ mật khẩu nhà hắn là ngày hai người họ ngỏ lời yêu nhau?

chân trần nhón gót đi trên nền gạch lát—hệ thống sưởi sàn lạnh hơn nhiệt độ em nhớ — juhoon đi khám phá xung quanh, và nhận ra chẳng có chi tiết gì của căn hộ này giống với kí ức đang từng chút phai màu. dán tường bị lột xuống, thay bằng nước sơn xanh trầm, chiếc khung đính ti tỉ tấm hình polaroid họ chụp chung đã biến mất. chậu xương rồng be bé vốn luôn khép nép bên bậu cửa thì chẳng thấy tăm hơi đâu, chậc, em đã thương tình mua cây cho martin giải khuây đấy, không có cây xanh nó sẽ tù túng chết mất.

kệ sách bám lớp bụi dày cui, phân nửa là tựa sách juhoon không quen tên, nửa còn lại đã mòn gáy, khuất sau bản vinyl frank sinatra to tướng, có vẻ đã lâu chẳng được chạm đến. chúng là mấy cuốn sách em và nó chuyền tay nhau cùng đọc hồi cấp ba nên em chẳng thể quen thuộc hơn nữa—juhoon quệt tay vài phát, bụi bay tứ tung mịt mù, khiến em ho sặc sụa, khóe mắt cay xè, đau rát hơn cả lúc vừa khóc một trận dữ dội.

tủ lạnh tuyệt nhiên không có cái gì nhét nổi vào mồm ngoài hộp thịt xông khói đã quá hạn, một ống táo sắp mốc meo và hũ sữa chua ăn dở dang chưa kịp vứt. juhoon tranh thủ chủ nhà đi vắng, em đã xem qua lịch học của martin trên web trường, em có ba tiếng chuẩn bị trước khi martin về. lúc cánh cửa kêu lạch cạch, juhoon đã đi chợ chu toàn, nấu ăn gần xong xuôi.

"cậu làm gì ở trong nhà tôi vậy?"

tiếng martin vang lên làm juhoon giật thót, rồi toàn thân em rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo cùng cực.

đây. đây là viễn cảnh em không sẵn sàng đối mặt nhất. giọng martin đanh thép, khách sáo, xa cách như thể chắn giữa họ là muôn trùng biển khơi, chứ không phải là khoảng cách dài đúng vài mét.

martin, người có cái đầu nhím gai góc nhưng luôn hạ tông giọng mềm mỏng để nói chuyện với em. martin, người luôn lúng liếng niềm vui trong đôi mắt khi nhìn em, tựa hồ em là báu vật nâng niu nơi lòng bàn tay.

martin kiên nhẫn, tử tế, ân cần, martin của em, đi đâu rồi?

juhoon chậm rãi xoay người lại. martin dựa vai bên khung cửa, tóc rối bù xù. em giả ngu, lờ như không thấy vẻ mặt nó rõ hằn học. dẫu cho trán em đang túa mồ hôi và tay chân em quýnh quáng cuống cuồng, juhoon vẫn ráng hít thở sâu, bật thốt câu thoại em luyện tập liên hồi trên máy bay bằng nhịp điệu thật thản nhiên,

"martin mời mình đến mà, nên mình sẽ ở đây vài ngày."

hay lắm, kim juhoon. martin dù là thủ khoa ngành juhoon học cũng sẽ không lật tẩy được chuyện rằng juhoon bay mấy nghìn cây số để trốn thoát khỏi ngôi nhà quạnh quẽo lặng im nơi có ba mẹ rẽ ngang hai lối, lốc mì gói và redbull chờ em cùng trải qua kì nghỉ đông chán chường cô đơn.

em thèm hơi ấm từ lòng bàn tay đan tay em lả lướt trên mặt băng, tiếng cười cùng lời yêu dấu rót vào nơi vành tai đỏ bừng, hệt mùa đông năm trước. juhoon cười tự giễu, mình tham lam thật, chính em đã đánh mất hơi ấm đó, chính em tự hủy hoại martin của em kia mà?

và ánh mắt từng chứa chan dịu dàng giờ chất đống nỗi căm phẫn vô hình cho juhoon biết, em chẳng có cơ hội nào nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co