1. After the war
✦ Katsuki chắc chắn phải dùng tới máy trợ thính vì quirk của hắn, những vụ nổ vang vọng xung quanh trong thời gian dài khiến thính lực của Katsuki yếu đi hẳn. Izuku luôn là người nhắc hắn đeo máy trợ thính vì hắn thường xuyên tháo ra để tập trung làm việc.
Izuku và Shouto âm thầm học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với Katsuki dễ hơn. Hắn ngoài mặt tỏ ra không thích nhưng trong lòng luôn cảm kích về điều đó.
✦ Trái tim của Katsuki không còn được như trước nữa, vết thương chí mạng xé nát cả con tim và để lại những di chứng nhất định. Tiếng đập ấy yếu hẳn đi, quặn đau mỗi khi hắn vận động quá mạnh hoặc nổi giận quá mức. Những cơn đau âm ỉ khiến hắn khó chịu, nhưng cũng là một lời nhắc nhở, rằng hắn cùng người hắn yêu đã đánh bại All For One.
Những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt của Katsuki luôn được Izuku thu vào mắt. Mỗi lần hắn hơi khựng lại hoặc hơi thở gấp gáp hơn đôi chút thì em sẽ lập tức chạy đến, đặt tay mình lên ngực hắn mà an ủi.
"Kacchan, thở đều nào. Em luôn ở đây với anh. Và Shou cũng ở đây với anh. Anh không còn một mình nữa đâu người hùng của em ạ."
Những lời thì thầm ngọt ngào của Izuku luôn là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho hắn. Em còn nghiên cứu những liệu pháp phục hồi cho tim, những chế độ tập luyện riêng dành cho Katsuki, từng chút từng chút một giúp hắn khỏe lại.
Shouto thường sẽ pha trà cho hắn, những chén trà thảo mộc tỏa hương thơm ngát, làm dịu đi sự cau có của Katsuki. Thi thoảng cậu sẽ dùng quirk của mình, áp tay lên ngực hắn và giúp hắn giảm đi cơn quặn thắt.
Hắn thường hay tỉnh dậy vào nửa đêm vì cơn đau ập đến, Shouto sẽ ngồi bên cạnh, đặt tay lên ngực và truyền những luồng khí mát lạnh dễ chịu đến trái tim ấy.
Cậu sẽ luôn nhẹ nhàng hỏi han. "Nếu còn đau thì nói với tôi." Dù là tình địch đi nữa, Shouto vẫn luôn quan tâm đến tình trạng của Katsuki, vì dù sao nếu hắn có mệnh hệ gì thì Izuku của cậu sẽ đau lòng lắm.
✦ Izuku cũng không khá hơn là bao. Sau trận chiến ấy, em thường xuyên gặp ác mộng. Khi ánh sáng ban ngày qua đi, khi không còn những tiếng ồn ào từ đường phố hay tiếng cãi cọ từ hai người yêu của em, nỗi ám ảnh cũ lại ùa về như những cơn sóng phẫn nộ sẵn sàng đánh chìm chiếc thuyền nhỏ bé giữa biển khơi.
Em luôn mơ thấy cảnh ấy, bạn bè ngã gục xuống, máu đỏ nhuộm từng góc trời. Shouto thì bị đóng băng, cánh tay anh như vỡ vụ. Còn Kacchan thì nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực thoi thóp, máu đẫm ướt hết cả bộ trang phục anh hùng.
Em cố gắng chạy tới, chạy mãi, chạy mãi, em hét to tên của người mình yêu.
Kacchan...Shou...
Rồi mọi thứ lại chìm vào màn đêm tối.
Em thường bật dậy vào nửa đêm, đôi mắt ướt lệ, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, khóc nấc lên trong không gian tĩnh lặng.
Katsuki sẽ bật dậy ngay lập tức khi tiếng nấc nghẹn vang lên ngay bên cạnh, khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Và Shouto cũng sẽ dậy theo đó, nhưng bình tĩnh hơn hắn đôi chút.
Cả hai sẽ ôm lấy Izuku, ôm gọn em vào trong lòng họ và siết chặt như thể đang truyền lại tất cả sự sống của mình cho em. Shouto luôn vuốt ve tấm lưng trần của em, đều đặn, trấn an em.
Katsuki sẽ áp trán mình lên trán em, cố gắng an ủi linh hồn nhỏ bé kia.
Bọn họ sẽ dùng hành động và lời nói dịu dàng của mình vỗ về trái tim vụn vỡ của em. Họ sẽ làm như thế, và sẵn sàng làm như thế cho đến khi tiếng khóc tan dần, thay vào đó là tiếng thở đều đặn. Izuku một lần nữa chìm vào giấc ngủ, bao bọc bởi hai người mà em yêu nhất.
Katsuki và Shouto trao đổi một ánh nhìn với nhau, rồi nằm xuống hai bên của Izuku. Hôm nay đến lượt Katsuki được ôm em rồi. Hắn siết chặt lấy cơ thể em, để em nằm trọn trong lòng hắn và gác đầu em lên tay mình. Shouto sẽ nắm chặt một tay của em, tay còn lại đặt trên lồng ngực em - nơi trái tim còn đập vì nhau.
✦ Shouto có một vết thương lòng, một vết thương không rỉ máu, nhưng cũng không bao giờ ngừng nhức nhối. Gia đình cậu chưa bao giờ trọn vẹn, dù mọi thứ có có sửa chữa như thế nào đi chăng nữa thì những đau thương từ cái thửa còn bé sẽ luôn ở đấy và chẳng bao giờ mất đi.
Nhưng bù lại, bây giờ Shouto có tận ba gia đình nhỏ, những nơi mà cậu cảm thấy được là chính mình.
Mỗi lần tới nhà mẹ Inko, bà ấy luôn quan tâm Shouto nhất trong cả 3 đứa. Shouto sẽ được ép ăn thật no, những bát mì soba mát lạnh, những viên cơm nắm đều tay hay những ly sữa đậu do chính mẹ Inko nấu. Shouto thậm chí còn được nhận riêng một chiếc khăn quàng cổ caro màu trắng đỏ tựa như màu tóc của cậu.
"Con sẽ luôn là con của mẹ."
Chắc không ai có thể ngờ tới, sau Izuku thì Shouto chính là đứa trẻ mà mẹ Mitsuki yêu quý nhất, thậm chí còn hơn cả thằng con trời đánh của bà ấy. Mẹ Mitsuki luôn khoác vai Shouto rồi kéo cậu đi mua sắm cùng mình. Bọn họ cứ như hai người bạn thân mới lớn vậy.
Ba Masaru thì luôn nhẹ nhàng hơn với cậu, ông sẽ luôn mời Shouto thưởng trà với mình và kể những câu chuyện cười vụng về. Cậu luôn bật cười trước những câu chuyện của ông ấy dù Katsuki thấy nó không hề buồn cười chút nào.
Shouto luôn là thế, luôn chỉ là Shouto, là người tình (địch) của con trai họ, là đứa trẻ được mẹ Inko bảo bọc, và cũng là một thành viên trong gia đình.
Shouto yêu cả hai gia đình nhỏ ấy, yêu những cái ôm dịu dàng của mẹ Inko, yêu những trận cười ồn ào náo nhiệt trong căn bếp nhà Bakugou, và yêu cả những bữa ăn đông đủ cả hai nhà.
Cậu cũng yêu chính gia đình nhỏ của riêng cậu, nơi có tình yêu của cuộc đời cậu và kẻ cậu không hề ưa chút nào. Nhưng cậu luôn đắm mình vào những bữa cơm mà Katsuki nấu, những lần cùng nhau dọn dẹp nhà cửa hay những khoảng khắc bình yên nơi phòng khách. Cậu thích những trận cãi vã giữa mình và Katsuki về việc ai sẽ là người được hôn Izuku trước và cả những cái thơm má từ tình yêu nhỏ của cậu.
Bọn họ đã cho Shouto một cảm giác an toàn, một gia đình thật sự, một nơi để cậu được làm chính mình, một nơi để trở về.
Một mái ấm để yêu và được yêu.
✦ Ba linh hồn ấy đã tìm đến với nhau, chữa lành cho đối phương một cách vụng về nhưng đầy yêu thương. Họ trân trọng và dạy cho nhau những bài học về cuộc sống.
Rằng, chỉ cần trái tim ấy còn đập, chỉ cần yêu thương vẫn còn thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co