Truyen3h.Co

Life

4.

ngla123


Dạo gần đây tôi bắt đầu có suy nghĩ bản thân là một vấn đề chứ không phải mọi thứ xung quanh mới là vấn đề. 

Mà thật ra cũng không hẳn là gần đây. 

Tôi không cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng, lắm lúc tôi luôn nghĩ mình đặc biệt so với phần còn lại, đồng thời tự nhủ rằng mình chẳng hào nhoáng như thế đâu, mình chỉ là một kẻ vô cùng tầm thường giữa bao người bình thường ngoài kia mà thôi. 

Tôi có một thế giới nội tâm riêng, ở đó lối suy nghĩ của tôi luôn phong phú và dồn dập. Có nhiều luồng suy nghĩ trong bộ não tôi và tôi thường hay mâu thuẫn về nó. 

Tôi đã hỏi AI về vấn đề này vì tôi nghi ngờ bản thân có bệnh và đáp án tôi nhận là tôi bình thường. Xin đừng nghĩ tôi cô đơn đến mức không có lấy một người để giải bày mà phải cất công đi tâm sự với AI, không phải đâu, ở ngoài đời tôi lại là một người khá vui vẻ và gom góp được ba mớ bạn bè. 

Tôi không phải là một người sống khép kín hay ẩn dật, ở một góc độ nào đó khi tự đánh giá chính mình thì tôi nghĩ tôi là một người có khả năng hòa nhập với môi trường rất cao. Tôi có thể đối xử với từng người với từng hình thái khác nhau, với tiêu đề là phù hợp với họ và không gây khó chịu với tôi. 

Tôi là tuýp người nuông chiều cảm xúc của bản thân. Tôi chưa từng, thậm chí là rất ít khi để cảm xúc bản thân bị thiệt thòi. Nếu được, tôi không gò bó và luôn giải phóng nó mỗi khi cần. 

Tôi cảm thấy mình không hẳn là một kẻ thất bại, nhưng cũng không hẳn là người thành công. 

Tôi đã rớt chuyên ngành mình chọn khi học đại học. 

Tôi cũng không gọi là thích nó, nhưng tôi đã theo đuổi nó khá lâu, bỏ khá nhiều công sức, và để bắt đầu một lối khác thì nó không dễ dàng với tôi.Tôi đang cố gắng từng ngày, dù kết quả không mấy khả quan. 

Vẫn ổn, tôi vẫn tin rằng đây không phải ngỏ cụt và tôi chưa thất bại hoàn toàn. 

Tôi có bốn cái gmail, hai cái tài khoản facebook, hai tài khoản instagram, một blog, một tài khoản X, một tài khoản zalo và một tài khoản wattpad....và vâng vâng nhiều thứ khác. Mục đích sử dụng của tôi khá đơn giản: 

Một trong bốn cái gmail cùng một cái zalo là dùng cho việc học thuật và công việc. 

Một trong ba cái gmail tôi dùng cho việc liên kết những thứ trong cuộc sống tôi. 

Hai cái gmail còn lại của tôi dùng cho việc riêng, tôi không cảm thấy an toàn nếu cùng dùng chung cái trên nên tôi đặc biệt dùng riêng một cái trong số đó cho việc giải tỏa nhu cầu. Cái còn lại tôi tạm thời để đó và chưa nghĩ ra được mục đích sử dụng nó. Tạm thời tôi không có ý định yêu đương, tôi cũng không định tìm bạn tình, nhưng tôi vẫn cần giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, nên tôi đã chọn cách giải quyết trên vì mục đích an toàn cho bản thân. 

Dù đôi lúc nhàm chán nhưng tôi vẫn thỏa mãn. Tôi thích một mình trong vấn đề này. 

Một trong hai tài khoản facebook tôi dùng cho đời sống và bạn bè, cùng với một trong hai tài khoản instagram, tôi giữ mối quan hệ tốt đẹp với con người thông qua nó. 

Cái tài khoản facebook còn lại cùng với X tôi dùng để theo đuổi thần tượng, cùng với cái blog kia, tôi dùng nó để phản biện và đạo lý nhảm với những kẻ mạt sát thứ tôi quan tâm. 

Và cái wattpad tôi dùng như một quyển tự ký vậy. Tôi rất vui vì nó flop, tôi thích cảm giác vu vơ vớ vẩn luyên tha luyên thuyên như hiện tại. 

Sẽ chẳng ai biết tôi là ai và tôi sẽ làm gì tiếp theo. 

Quay trở lại câu cảm thán đầu tiên, mọi chuyện bắt đầu từ hướng đi cho tương lai của tôi, sau đó là chuyện cá nhân, và gần đây nhất là chuyện gia đình. Ba luồng giả thiết cùng lúc xuất hiện, và đó cũng là lý do cho câu thứ sáu của bài. 

Như đã nói, tôi đã đi lệch lối so với con đường từ nhỏ mà tôi được hướng đến, và tất nhiên điều đó là tiền đề để dẫn đến giả thiết thứ ba. 

Tôi và gia đình dần dần xuất hiện những bữa "cơm không lành, canh không ngọt". 

Bố mẹ tôi là giáo viên, môi trường trưởng thành của tôi được xây dựng một cách hoàn mỹ, một lối sống lành mạnh, từ nhỏ họ đã hướng cho tôi và em tôi theo con đường giống họ vì họ nghĩ đó là phù hợp nhất. 

Tôi khá bình thường với điều ấy, tôi không bày xích và em tôi cũng thế. Bọn tôi thản nhiên như thể đó là lựa chọn duy nhất mà bọn tôi có thể chọn. Bọn tôi được sắp xếp để hoàn thành điều ấy. 

Bố mẹ tôi sẽ không tạo áp lực cho tôi bằng lời nói rằng con phải xuất sắc như thế này, con phải tốt đẹp như thế kia, mà họ sẽ dùng phương thức hành sự khác, thông qua những ánh mắt, những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa. Chỉ thế thôi, không rầm rộ gì nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ là bản thân không được phép yếu đuối và kém cỏi. 

Nó được hình thành từ rất sớm, khi tôi nhận thức được thì tôi đã hình thành quy luật sáng 6 giờ ra khỏi nhà để đến trường và không bao giờ về muộn quá 17 giờ trong suốt mười hai năm học rồi. 

Gia đình tạo cho tôi cảm giác tôi được hậu thuẫn, và tôi phải tận hưởng cái hậu thuẫn ấy, tôi không được phạm sai lầm gì cả, tôi đã sống dưới sự áp lực vô hình từ cái gì đó mà tôi không gọi tên được. 

Bố mong tôi trở thành một giáo viên tốt và đủ phẩm hạnh, học vài năm rồi lấy chồng sinh con, mẹ thì mong tôi trở thành một người vợ đúng mực, sống hòa thuận với gia đình chồng và không được trả về nhà mẹ đẻ. 

Tôi là một người con ngoan ngoãn, ít nhất là cho đến khi tôi mắc lỗi.

Hai cái sai lầm duy nhất mà tôi phạm phải trong suốt hơn hai mươi mấy năm cuộc đời. 

Thứ nhất, tôi trượt bảy nguyện vọng sư phạm. 

Thứ hai, tôi là người đồng tính. 

Cái thứ nhất, đã xảy ra, và tôi phải chịu trách nhiệm cho điều ấy từng ngày.Cái thứ hai, tôi không biết khi nào sẽ bị lộ ra trước ánh sáng, và tôi cũng không biết tôi sẽ như thế nào khi điều này xảy ra. 

Em tôi gần đây thường than vãn với tôi về những lớp học thêm nặng nề mà nó đang phải theo học. Tôi cũng không biết an ủi nó như thế nào nữa, đã rất lâu rồi tôi không còn cảm giác thoải mái nữa. 

Tư chất của nó bình thường thôi, có lẽ nó còn cứu được, còn tôi thì không chắc nữa. 

Đảo về vấn đề cá nhân, gần đây đời sống tinh thần của tôi cũng không được suôn sẻ mấy. 

Như bao người trưởng thành khác, tôi cũng xem việc làm tình là giải tỏa căng thẳng, tôi không cảm thấy quẫn bách hay thiệt thòi khi tôi chỉ có một thân một mình cả, thậm chí là tôi còn tận hưởng điều ấy. Dạo này tần suất cảm thấy hưng phấn của tôi dần kém đi, tôi nghĩ đó là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng cuộc sống tinh thần của tôi đi xuống. 

Tôi sẽ cố tìm nguyên do và khắc phục điều ấy, tôi nghĩ tôi là vấn đề, đồng thời tôi cũng không là vấn đề. 

Tôi có khá nhiều bạn, và chơi thành nhóm nhỏ với nhau. Nhưng gần đây tôi có cảm giác mọi người mất kết nối với nhau và có những mâu thuẫn xuất hiện dần. Tôi là người đứng giữa, và khi mâu thuẫn xuất hiện, tôi không biết nên phản ứng như thế nào mới là hợp tình hợp lý nhất. 

Tôi đã cố gắng dung hòa và trấn tĩnh mọi thứ, thật may là nó có tác dụng.Ít nhất là trong chuyện này, đại khái tôi nghĩ tôi không phải là vấn đề rồi. 

Nhưng về mảng tình cảm thì không được suôn sẻ như thế. 

Tôi có hai mối tình, tính bằng năm. Tôi không biết từ lúc nào tôi đã nghĩ qua mỗi một cấp bậc tôi chỉ yêu nổi một người thôi. Và nó đúng như vậy thật. 

Tôi đã chia tay mối tình thứ hai được ba năm rồi, và tôi không quá lo lắng về việc tôi sẽ ở như vậy một mình trong khoảng thời gian dài, thật lòng thì tôi khá tận hưởng điều ấy.Tôi thích làm mọi thứ một mình, như đi thư viện, đi mua sắm, đi cà phê, đi ăn, chơi game, hoặc đi làm thiện nguyện, mọi hoạt động yêu thích của tôi đều không yêu cầu cần phải có người đồng hành. 

Tất nhiên là trong một số hoạt động nếu có thì nó sẽ vui hơn, nhưng để niềm vui trọn vẹn thì khó đấy. 

Vì thế để tránh mất hứng, tôi ưu tiên hành động một mình trong những trường hợp đó. 

Mối tình đầu của tôi là kém tuổi và yêu xa. Nghe thật trắc trở, nhưng thật ra không đến mức đấy. Tôi và em ấy đều có những trải nghiệm non nớt đầu đời khác nhau, cũng làm khổ nhau, nhưng rồi cũng tôn trọng bình yên của nhau. 

Em ấy là một đối tượng đáng yêu, cho đến khi em ấy vào account của tôi khá thường xuyên vào năm thứ bốn sau chia tay.

Tôi tình cờ phát hiện ra thôi vì account ấy tôi ít dùng. Tôi khá chấm hỏi hành động này vì em cũng đã yêu nhiều người khác sau chia tay tôi rồi, nên từ trạng thái "người đã chết, không tồn tại trong cuộc sống đối phương" mà tôi luôn thực hành khi kết thúc một mối quan hệ, tôi đã hỏi em ấy lý do và yêu cầu em ấy dừng hành động ấy lại. 

Đáp lại tôi là em ấy xem, và block tôi thôi. 

Thôi thì tôi cũng không đôi co gì thêm, tôi không muốn đánh mất thiện cảm cuối cùng dành cho tình yêu đầu đời của mình. 

Mối tình thứ hai của tôi trải qua không suôn sẻ mấy, bọn tôi kết thúc trong sự nặng nề.Tôi bị cắm hai cái sừng, tôi tha thứ và bị bỏ bởi lý do người không muốn quen tôi nữa. 

Có rất nhiều đêm, thậm chí là đến tận ngày hôm nay tôi vẫn thỉnh thoảng suy nghĩ liệu thật sự mình có phải là vấn đề hay không, liệu mình có đang hành động quá đáng đến mức họ không chấp nhận được nên họ mới không muốn quen mình tiếp hay không. 

Rất lâu về sau tôi vẫn nghĩ mình là vấn đề. 

Có thể là với tâm lý trao đi quá nhiều nên tôi mới khó lòng chấp nhận điều ấy, vì thật ra ở đời thì chuyện hợp tan giữa các cặp đôi không quá khó hiểu. 

Và điểm chung giữa hai mối tình này là sau khi quen tôi, họ đều quen một người đàn ông trong lần kế tiếp. 

Tôi đã move on từ rất lâu rồi. Trust issue quá nặng khiến tôi khá hoài nghi bản thân mình. 

Tôi quy chụp là do bản thân xui thôi, tôi vẫn khá lạc quan về vấn đề này. 

Một khía cạnh khác trong đời sống cá nhân của tôi là việc tôi đang dần mất đi hứng thú với con người. Thật ra trong một tháng thì luôn có một khoảng thời gian tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai cả, tôi chỉ muốn thu mình vào cái vỏ ốc mà mình tạo ra. 

Nhưng tôi biết điều ấy đôi lúc sẽ khiến mình mất kết nối với mọi thứ xung quanh, mà tôi không chắc là như thế có ổn không. 

Đính chính là tôi không có xu hướng làm hài lòng tất cả những người xung quanh hay là nhận hết mọi lỗi lầm về bản thân đâu, lắm lúc tôi rất ái kỷ, chỉ là tôi không muốn làm phiền mọi người và không muốn mọi người thất vọng về mình thôi. 

Trong phạm vi thực hiện được thì tôi sẽ cố giữ mối quan hệ tốt đẹp với con người. 

Tôi không biết tôi đây có tính là vấn đề hay không, nhưng tôi sẽ cố tìm cách thỏa đáng hơn nữa. 

Bản thân có là vấn đề hay không cũng không kinh khủng mấy, tôi nghĩ rồi chúng ta cũng sẽ giải quyết được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co