Truyen3h.Co

Life

Khởi Đầu

Letter0Life

Rồi nhà ngoại cho một miếng đất để xây một ngôi nhà, ra riêng để ông thể hiện bản chất của mình dễ dàng hơn. Gia trưởng bắt vợ và con lun theo ý mình, tiền bạc trong gia đình ông sẽ giữ.
Ngày nào cũng vậy chạy xe về thì ăn nhậu, tiền bạc thì tính toán với vợ con nhưng không tiếc cho anh em bạn bè.
Từ nhỏ tôi đi học ông không hề hỏi tới, những lần họp phụ huynh ông cũng không hề quan tâm.
Đi học tôi luôn cố gắng học thật giỏi để được cha mẹ quan tâm, nhưng điều đó thật vô nghĩa khi mẹ sinh ra đứa em.
Điều được quan tâm quá xa vời với tôi, nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng chăm chỉ học tập.
Cố gắng lo cho bản thân và giúp đỡ những việc trong nhà để ba mẹ tôi đỡ vất vả hơn.
Những ngày mưa gió hay những ngày tôi bị bệnh đều phải tự bản thân mình đi học, cứ nghĩ là ông sẽ yêu thương gia đình hơn.
Nhưng không khi làm ra tiền thì hưởng thụ và tiêu xài, lúc gặp khó khăn thì về chửi bới gia đình.
Ông thật sự rất tệ với mẹ tôi, với những trận cải nhau bạo hành gia đình. Đánh đập mẹ tôi không thương tiếc, chỉ để đổ tất cả lỗi lầm sai do ông gây ra.
Có những lúc chứng kiến cảnh ông đánh mẹ tôi và sau đó ông lịch sự với người ngoài tỏa ra mình là một người đàn ông hiểu lý lẽ tôi cảm thấy kinh tởm.
Anh chị em của ông cũng vậy, thấy gia đình tôi làm ăn có tiền thì luôn tới nhà tôi tỏa ra thân quen. Để dòm ngó mượn tiền hoặc lấy đồ trong gia đình tôi.
Ông rất có hiếu với mẹ, khi ăn nên làm ra rất có tiền thì đón mẹ mình về ở. Nói để báo hiếu nhưng thật ra ông chẳng lo gì cả, để vợ con ông hầu hạ như kẻ ở.
Bà nội tôi chẳng biết nghĩ gì, chỉ biết bênh con trai gây khó dễ với con dâu. Trong mọi chuyện con trai bà luôn đúng, dù có lỗi lầm gì với con dâu chi nữa.
Ông ngoại tình ai ai cũng biết, kể cả bà nội tôi. Nhưng khi mẹ tôi nói thì như mọi điều sai do mẹ tôi gây ra, bắt mẹ tôi phải nhịn nhục chịu đựng.
Vì mẹ tôi không sinh con trai chỉ sinh con gái nên sai sao? Nhiều lúc tôi nghĩ chắc mẹ tôi nợ ông lắm nên mới chịu tất cả khổ đau nhưng vẫn không bỏ ông được.
Cuộc sống có lúc vui có lúc buồn nhưng tại sao tôi luôn thấy mẹ tôi buồn, rồi lại tới lượt những đứa con của bà cũng vậy.
Phải nghe những lời nói sai sự thật cho gia đình ông bà ngoại, từ chính người mà họ tin tưởng gả con gái cho.
Ông luôn trách móc ông bà và dạy chúng tôi cũng phải như vậy, ông luôn luôn nói tốt về gia đình ông để hạ bệ người khác xuống.
Ông bà ngoại luôn là người yêu thương con cháu không bao giờ trách móc hay bỏ mặc con cháu mình khi nghe những lời nói sai lầm.
Nhưng thời gian sau làm ăn khó khăn gia đình tôi vay vốn thêm để làm rồi vỡ nợ, cứ làm và trả nợ cho ngân hàng mãi.
Ông nghe lời bên nội sẽ cho tôi nghĩ học để đi làm kiếm tiền lo tiếp ông, lúc nào cũng vậy không bao giờ ông nghĩ cho gia đình.
Bởi vì ông chỉ nghĩ và lo lắng về anh em ông thôi, nghe lời người mà ông thương nhất là bà nội tôi.
Bà nội nghĩ con gái không cần phải học nhiều, học rồi cũng lấy chồng sinh con. Nên cho nghĩ học sớm để đi làm lo tiếp cho cha mẹ, bà nội luôn khuyên bố tôi làm cái này làm cái kia.
Nghĩ lại tôi thật may mắn khi về ngoại sống, nếu không có ông bà chắc có lẽ tôi phải nghỉ học sớm như ý của bố.
Gia đình ông bà ngoại đã lo cho tôi rất nhiều, chọn trường cho tôi học, mua sách vở và lo cho tôi tới trường đến hết cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co