Truyen3h.Co

Light in the nightmare

Chương 2

Huyn94

Tiếng gió nhẹ đưa,từng làn khí mát phà vào gương mặt bầu bĩnh của tôi.Trên cánh đồng bất tận,cỏ xanh ,mây trắng ,nắng vàng,mọi thứ cứ đung đưa nhịp nhàng theo cơn gió.Mở mắt ra ,tôi ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi bất chợt chạm tay lên mặt:
-Hình như mình bốn tuổi thì phải-Tôi lầm bầm trong miệng một cách thản nhiên.
Bỗng có tiếng gọi vang lên:
-Seo-yeon à!
Làn gió mạnh lại phà thẳng vào người tôi ,mái tóc qua vai phấp phới bay trong gió hệt như những trang truyện cổ tích.Phía xa xa nơi tôi nghe tiếng gọi là một người đàn ông và một người nữ.Đôi tay họ vẫy cao,như muốn gọi tôi lại gần,miệng vẫn nở một nụ cười phúc hậu đón chờ tôi lại gần.Tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt họ,nhưng tôi biết đó là bố mẹ mình.Không chần chừ,tôi đứng phắt dậy,đôi chân nhỏ bé không ngừng chạy về phía trước.Nhưng không hiểu sao,tôi càng chạy lại gần,họ lại càng lùi xa hơn một cách khó hiểu,hình ảnh họ cũng mờ dần.Lúc này tôi mới hoảng hốt gọi lớn:
-B...BỐ...MẸ!
Và khi đôi tay nhỏ của tôi chạm được vào hai người họ,được nghe thoang thoảng mùi hương thân quen ấy thì bất chợt,mãnh đất hay dưới chân chúng tôi vỡ vụn ra.Bên dưới đó là hố đen vô tận,tôi không thấy đáy ở đâu hết nhưng tôi và bố mẹ mình vẫn lơ lững giữa hố đen và bầu trời.Hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi,tôi nghẹn ngào nói:
-Đừng...đừng buông tay con mà.
Họ không nói,chỉ cười,tay vẫn không buông.Nhưng lúc này hai viên đạn bất ngờ bay đến,xuyên thẳng qua cơ thể bố mẹ tôi,ngay khi viên đạn chạm trúng,người họ nứt toác ra,vỡ vụn hệt như mặt đất.Đôi mắt đen láy của tôi trợn tròn,và không biết từ khi nào,tôi đã bị hút vào hố đen dưới chân mình.Nhưng trước khi bị hút,ngay sau những mảnh vỡ nhỏ của cha mẹ mình,tôi thấy được người đứng sau họ,đang cầm khẩu súng ,chính là bố nuôi của tôi.Cơ thể tôi nặng trĩu ngay khi chạm tới đáy của cái hố,nhưng tôi không biết đây có phải đáy hay không,chỉ biết dưới chân mình là thứ gì đó vừa nhầy nhụa,lại man rợ tột cùng.Và khi ngước mắt lên phía trước,nơi đó không còn là khoảng đen nữa mà là hai cái xác lạnh .Đó là bố mẹ tôi,hai người vừa mới vỡ vụn ngay trước mắt mà bây giờ lại nằm giữa vũng máu lạnh.Nhìn xuống dưới chân,gương mặt đã đơ cứng của tôi lại càng xanh ngắt hơn nữa.Dưới đất không phải là nước ,mà đó là máu.Tôi lại nhìn lên đôi tay năm bốn tuổi của mình,nó cũng đẫm máu,chiếc váy trắng như thiên sứ cũng đẫm máu.Xung quanh tôi thứ gì cũng đậm một mùi tanh nồng,mùi máu,mùi của sự chết chóc,mùi của cơn ác mộng...Tôi hét lên thất thanh một tiếng.
-
Tôi hét lên,giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.Cơ thể tôi lạnh ngắt,mồ hôi lại đổ ra đầm đìa,cái cảm giác và cảnh tượng đẫm máu ấy lại lần nữa lóe lên trong tâm trí.Đôi bàn tay tôi không tự chủ được mà run bần bật lên.Cơn buồn nôn cũng kéo đến,tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường,mở cửa phòng và lao thẳng vào nhà vệ sinh.Nhìn mình trong gương,mặt tôi cắt không còn giọt máu .Tôi sợ hãi lại nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy.Tôi không còn buồn nôn nữa mà chỉ thấy lấp loáng trên tay mình là những vết máu dài như trong giấc mơ.Hàng nước mắt lại lã chã rơi,tôi điên tiết lên rút con dao găm ngụy trang dưới hốc tủ rồi định đâm thẳng vào tay mình .Trong đầu không ngừng vang lên câu chửi"Đôi bàn tay này là thứ kinh tởm mà":
-Cô làm gì vậy ?
Tiếng nói của người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.Quay qua phía bồn tắm,một cậu chàng tầm tuổi tôi đang ngơ ngác nhìn,đầu cậu ta ướt sũng như vừa mới tắm,trên tay vẫn còn cầm khăn lau.Đôi mắt cậu ngạc nhiên nhìn,nhưng sâu trong đáy mắt là sự lo lắng đang dâng lên.Không để cậu ta phản ứng,tôi chuyển mục tiêu từ tay mình sang cái cổ trắng khỏe mạnh kia.Cùng hàng loạt động tác uyển chuyển,tôi nhanh chóng khóa cứng người và quật cậu ta xuống sàn.Ngồi đè lên đó,tay bóp vào cổ,con dao đã giơ lên trước mặt chỉ chực chờ hạ xuống,mặt tôi vẫn còn bất an do dư âm của giấc mơ nhưng vẫn lạnh lùng nói:
-Mày là ai?
Gương mặt cậu chàng tỏ rõ vẻ sợ hãi,giọng run run do vừa sợ,vừa bị một tay của tôi khóa chặt họng không thốt nên câu được:
-C...cô...bình tĩnh đi.
Mặt tôi cau có hét lên :
-MÀY LÀ AI?
-Tôi... là... Wol-seok-Người đàn ông lúc này đã nghẹt thở tới mặt đỏ tía tai.
Nghe đến cái tên này tôi mới sực nhớ ra và buông tay ra khỏi người anh,vội xin lỗi và đỡ anh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co