[Light Novel] Silent Witch - VOL 16
V16C1: Buổi Sáng của Trận Chiến Quyết Định
Vào buổi sáng của ngày diễn ra Hội nghị Tối cao, Monica đến thăm phòng của Lana.
"Cuối cùng cũng đến rồi. Cậu đã ngủ nghỉ và ăn uống đầy đủ chứ?"
"...Ừm."
Monica gật đầu chắc nịch với Lana, người đang xắn tay áo lên.
Trong suốt thời gian chuẩn bị trước Hội nghị Tối cao, Isabelle và Agatha đã nghiêm khắc quản lý chế độ ăn uống và giờ giấc nghỉ ngơi của Monica.
Hiệu suất "cưỡng chế kéo Monica ra khỏi bàn làm việc" của Agatha được đánh giá cao đến mức ai cũng phải khâm phục. Cô thẳng tay tống Monica lên giường mỗi tối mà không cần đắn đo gì nhiều.
Nhờ có họ, Monica giờ đã có thể đối mặt với Hội nghị Tối cao trong tình trạng tốt nhất.
Để trang điểm và ăn mặc cho Monica một cách phù hợp với tư cách là một trong Thất Hiền Giả, Lana đã chuẩn bị mỹ phẩm, áo nịt bụng và nhiều phụ kiện khác.
Đầu tiên, Lana cho Monica mặc áo nịt bụng.
Khác với loại mặc bên trong váy dạ hội tại vũ hội lễ hội trường, chiếc áo này không có khung để làm phồng váy... nhưng phần độn ngực thì cực kỳ dày, nhằm tạo cảm giác "đầy đặn" cho phần thân trên.
Trên lớp áo nịt ấy, cô sẽ mặc chiếc áo choàng đặc trưng dành riêng cho Thất Hiền Giả—đã được sửa đổi khá nhiều.
Chiếc áo choàng mà Monica nhận được từ hai năm trước vốn được may hơi rộng, để phòng khi cô lớn thêm. Nhưng suốt hai năm qua, cô chẳng cao thêm được bao nhiêu, thành ra áo nay đã dài quá mức và lết cả xuống sàn.
Lana tuyên bố rằng mặc áo choàng rộng thùng thình như vậy thì chẳng có chút khí chất nào cả, và đã mang nó đi sửa lại phần gấu, điều chỉnh sao cho tôn dáng Monica hơn.
Sau khi thay sang bộ áo choàng đã chỉnh sửa, là đến phần trang điểm—khác với kiểu trang điểm Monica từng dùng trong giải đấu cờ vua hay lễ hội trường.
Trên gương mặt non nớt với đôi mắt to tròn, chiếc mũi và miệng nhỏ nhắn của Monica, Lana nhanh chóng tô điểm một lớp trang điểm.
Đôi mắt trông sắc sảo và thông minh hơn. Hàng lông mày toát lên vẻ nghiêm nghị. Đôi môi được tô điểm đầy thanh nhã.
"...Hôm nay chắc là lần cuối cùng cậu trang điểm cho tớ nhỉ..."
Monica lẩm bẩm khi Lana đang tô son cho mình. Nghe vậy, Lana mím môi thật chặt.
"Cậu không tham dự lễ tốt nghiệp à?"
"Tớ... chắc là không thể đâu."
"...Ra vậy."
Dù nhiệm vụ có thành công hay thất bại, một khi mọi chuyện kết thúc, Monica Norton cũng sẽ phải rời khỏi Học viện Serendia.
Không chỉ là lễ hội trường năm sau, mà đến cả tiệc tốt nghiệp sắp tới, cô cũng sẽ không thể tham dự.
Thế nhưng, Lana lại hừ mũi và nhìn thẳng vào Monica.
"Trang điểm thôi mà. Lúc nào cần thì cứ gọi tớ... vì chúng ta là bạn mà."
Monica hơi đỏ mặt, rồi gật đầu trước lời nói thêm của Lana.
"...Ừ. Nhưng, tớ sẽ cố học... cách tự trang điểm nữa."
"Khi nào tớ mở công ty riêng, tớ định sẽ kinh doanh mỹ phẩm nữa. Lúc đó nhớ dùng sản phẩm của tớ đấy... Tớ sẽ dạy cậu cách dùng cho đúng."
Monica mỉm cười gượng gạo trước giọng điệu lúc nào cũng mạnh mẽ của Lana.
Ngay cả khi đã biết thân phận thật của Monica, Lana vẫn đối xử với cô như một người bạn. Cảm kích vì điều đó, Monica phải cố gắng kìm nén xúc động dâng trào trong lòng.
Không được khóc đâu, nếu không sẽ làm hỏng lớp trang điểm mất.
Kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi, Monica đưa ra một món đồ trang sức là một bông hồng trắng và nói với Lana, người đang chuẩn bị làm tóc cho cô:
"Ờm, cậu có thể... gắn cái này lên giúp tớ được không?"
Lana ngắm nghía món phụ kiện rồi mỉm cười dịu dàng.
"À, cái này là từ lễ hội trường đúng không... Ra vậy, ra vậy..."
"...?"
"Ừ, giao cho tớ. Tớ sẽ làm cho cậu trông thật xinh đẹp."
Không hiểu sao Lana lại mỉm cười đầy ẩn ý như vậy, Monica nghiêng đầu thắc mắc rồi đưa ra thêm một món phụ kiện khác mà cô đã mang theo.
"Với lại, tớ cũng muốn đeo cái này nữa..."
Lana mở to mắt khi nhìn thấy món phụ kiện Monica đưa ra.
Có lẽ cũng phải thôi, vì từ trước đến giờ Monica chưa bao giờ mang theo gì khác ngoài kẹp tóc.
"Chiếc vòng cổ xinh thật đấy. Là quà tặng à?"
"...Ừ, từ một người bạn quan trọng. Trước giờ tớ chưa từng có đủ dũng khí để đeo nó, nhưng..."
Trên tay Monica là một chiếc vòng cổ được thiết kế tinh xảo.
Trên sợi dây mảnh đung đưa một viên đá peridot, có màu xanh gần giống với đôi mắt của Monica.
"Tớ cảm thấy... nó được tạo ra để dành cho khoảnh khắc này vậy."
* * *
Ôm trong lòng cô con gái bé bỏng đang khóc nức nở - Leonora, Louis Miller cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Dù đã nghiên cứu rất kỹ cách bế con sao cho thoải mái, cô bé đáng yêu Leonora vẫn nhăn nhó mặt mày và gào khóc hết cỡ.
Con bé đã bú sữa no nê, tã cũng vừa được thay, vừa nãy trông vẫn rất mãn nguyện—cho đến khi Louis bế lên thì liền òa khóc ngay.
Khi Louis im lặng đưa Leonora cho Lynn, con bé lập tức nín khóc ngay khi được Lynn bế vào lòng.
"Vì sao cứ đến lượt ta bế là con bé lại khóc như thể tận thế tới nơi vậy?"
"Có lẽ trong mắt con bé, ngài giống như một Ma Vương tà ác muốn hủy diệt thế giới ấy."
"........."
Louis định phản bác, nhưng vợ anh là Rosalie đang mất ngủ triền miên vì con gái quấy khóc ban đêm, vừa mới chợp mắt được một lát. Nếu để Leonora khóc thêm, chắc chắn sẽ đánh thức Rosalie.
Cân nhắc giữa lòng tự trọng của người cha và sự quan tâm dành cho vợ, cuối cùng Louis đành từ bỏ việc bế Leonora hôm nay.
"Thưa ngài Louis, đến giờ ngài phải đi rồi. Cỗ xe đang chờ bên ngoài."
"Giá mà có thể bay bằng phép thuật thì đỡ phiền biết bao."
Trước khi trở thành một trong Thất Hiền Giả, khi còn là đội trưởng trong quân đoàn pháp thuật, Louis thường dùng phép bay để đến lâu đài.
Tuyến đường bay không quá xa, lại nhanh hơn nhiều so với đi bằng xe ngựa.
Thế nhưng, một khi đã là Thất Hiền Giả, trừ trường hợp khẩn cấp, anh bắt buộc phải di chuyển bằng xe ngựa.
Hơn nữa, hôm nay là ngày họp Hội đồng Tối cao, nơi tập hợp các nhân vật quyền lực nhất đất nước. Tất nhiên, anh phải giữ thể diện cho đúng mực.
"Vậy thì, ta đi đây. Đừng đợi ta ăn tối nhé, chắc sẽ về trễ."
"Vâng. Đi đường cẩn thận."
Louis vẫy tay chào Leonora một cách lưu luyến rồi bước lên xe ngựa.
Một người đánh xe trẻ tuổi đội mũ đóng cửa xe rồi cho xe chuyển bánh.
Không có gì bận rộn trong tay, Louis chống cằm lên nắm tay và bắt đầu suy ngẫm về cuộc họp hôm nay.
Vụ xét xử kẻ giả mạo Nhị Hoàng Tử——đúng vậy, cậu trai kia đích thực là kẻ mạo danh.
Tuy nhiên, nếu suy luận của Louis là đúng, thì Hoàng tử thật và giả đã bị tráo đổi từ tận mười năm trước. Và kẻ đứng sau màn tráo đổi đó chính là Công tước Crockford...
Louis gần như chắc chắn điều đó, nhưng đáng tiếc là anh không có bằng chứng.
Tên Công tước xảo quyệt đó chắc chắn đã tiêu hủy mọi dấu vết.
...Nếu vậy thì lần này đành phải chấp nhận lời nói của Công tước thôi.
Bị qua mặt như vậy quả thực vô cùng bực bội. Tuy nhiên, Công tước Crockford cũng sẽ phải chịu một tổn thất lớn khi mất đi "Nhị Hoàng Tử" đầy giá trị trong tay.
Từ giờ trở đi, có lẽ lão Công tước sẽ dốc sức đưa Tam Hoàng Tử lên làm người kế vị. Thế nhưng, so với Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử còn nhỏ tuổi hơn và chưa có thành tích nổi bật nào.
Cuộc tranh đoạt ngai vàng từ nay sẽ càng rối ren hơn nữa.
Đang suy tính cách đối phó với Công tước Crockford, Louis nhìn ra cửa sổ và khẽ cau mày.
...Gì đây?
Khung cảnh bên ngoài có vẻ không giống lộ trình thường ngày.
Louis gọi với ra sau lưng người đánh xe.
"Đường này hình như không phải tuyến thường đi, đúng không?"
"Dạ, tuyến thường bị một con bò lạc chắn mất rồi, nên đành phải vòng đường xa hôm nay thôi."
Chọn đúng lúc chẳng thể tệ hơn để xảy ra chuyện như thế này.
Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều thời gian, và nếu cần thiết thì Louis vẫn có thể dùng phép bay. Anh nhanh chóng đi đến kết luận đó.
Thế nhưng, suy nghĩ của anh bắt đầu thay đổi khi quan sát khung cảnh bên ngoài.
Cỗ xe dần rời khỏi thị trấn, tiến vào một khu rừng thưa thớt dân cư. Tuy đây là đường vòng, nhưng có thể đi tắt qua khu rừng là tới lâu đài.
Thế nhưng, tại sao lại chọn đi xuyên rừng khi vẫn còn những tuyến vòng khác?
"Dừng xe lại."
"Sao tự dưng lại...?"
Người đánh xe không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại.
Louis chĩa cây trượng vào gáy người đánh xe và ra lệnh với giọng trầm thấp.
"Dừng lại."
Cuối cùng, người đánh xe cũng chịu dừng xe.
Ngay lúc đó, bầu không khí xung quanh thay đổi hoàn toàn——một áp lực ma lực khổng lồ lan tỏa ra.
Một kết giới dành cho song đấu phép thuật đã được dựng lên quanh khu rừng này.
Đây là... kết giới song đấu phép thuật sao?
Khi Louis tập trung vào kết giới đang bao trùm khu rừng, người đánh xe búng tay một cái. Cùng lúc đó, một mũi tên lửa bay thẳng về phía Louis. Không còn thời gian để niệm phép dựng kết giới phòng ngự.
Louis lập tức nhảy khỏi cỗ xe, né được mũi tên lửa. Nhưng rồi, một quả cầu lửa khổng lồ lại lao đến từ một hướng khác.
Mũi tên lửa và cầu lửa đó được tung ra bởi hai người khác nhau—Louis bình tĩnh suy luận khi bắt đầu niệm chú kết giới rút gọn.
Vì đã niệm chú ngay từ lúc nhảy xuống xe, Louis kịp dựng được kết giới phòng ngự để chặn quả cầu lửa.
Dù vậy, kết giới vẫn bị nứt chỉ sau một đòn duy nhất từ quả cầu lửa đó.
Kết giới của Louis là loại kết giới rút gọn, niệm chú cấp tốc.
Thế nhưng, đây là kết giới của Pháp sư Kết Giới, nổi tiếng với khả năng phòng thủ vững chắc. Đáng lẽ không thể nứt chỉ vì một phép thông thường như vậy.
Phép này... quá mạnh.
Louis đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi nói:
"Nếu bây giờ ra mặt xin tha mạng thì ta sẽ chỉ trói các cậu lại rồi treo ngược lên nóc biệt thự... Glenn."
Đôi tai thính nhạy của Louis không bỏ sót tiếng "Hiiih!" khe khẽ vang lên.
Louis không chút do dự tung một tia sét về phía bụi cây nơi phát ra âm thanh đó.
Tuy nhiên, một kết giới phòng ngự lập tức xuất hiện, chắn lấy đòn tấn công của Louis.
Người dựng nên kết giới đó chính là người đánh xe——một gã đàn ông gầy gò với tay chân dài ngoằng. Hắn gỡ mũ xuống, để lộ mái tóc đỏ cắt ngắn.
"Ừm hừm, kỹ năng ẩn nấp của cậu quá kém, chẳng đáng để nhắc đến."
"Im đi! Tôi chỉ lỡ bật ra một chút thôi mà!"
Từ bụi cây chui ra với đủ thứ tiếng động chính là đệ tử của Louis, Glenn Dudley.
Còn gã đàn ông tóc đỏ đóng giả làm người đánh xe... tuy không quen mặt, nhưng Louis nhận ra hắn chính là người từng đấu phép với Glenn tại Học viện Serendia——Hubert Dee.
Tại sao Hubert lại cải trang làm đánh xe đưa anh tới khu rừng này? Tại sao Glenn lại tấn công anh?
Đang tự hỏi như vậy, Louis nhìn về phía kết giới phép thuật trải rộng khắp khu rừng, liền đoán ra ngay ai là chủ mưu.
"Một kết giới tinh vi như thế này... Ra là tác phẩm của Phù thủy Tĩnh Lặng, huh."
Mặt Glenn lập tức căng thẳng, sự vụng về của cậu ta hiện rõ mồn một.
Louis ban cho đứa đệ tử ngốc nghếch một nụ cười duyên dáng.
"Nào, hai cậu. Đã chuẩn bị sẵn sàng để quỳ gối, van xin tha mạng, và thú nhận mọi chuyện chưa?"
Cất giọng ôn hòa như một mục sư đang giảng đạo nhưng tỏa ra sát khí kinh người, Louis khiến Glenn phải nuốt khan thành tiếng.
"T-Thầy... C-Con sẽ không để thầy tiến xa hơn! Đây là một trận đấu khiêu chiến!"
Bên cạnh Glenn đang hét lên, Hubert nở nụ cười khoái chí.
"Ừm hừm, để xem Ngài Pháp sư Kết Giới có thể giải trí cho tôi bao lâu đây."
Đối diện với hai thanh niên đang thách thức mình, Louis khẽ thở dài mệt mỏi rồi chậm rãi lắc đầu.
"Thật khó xử quá. Ta không có thói quen bắt nạt kẻ yếu, nhưng mà..."
——Đây thì không được tính là bắt nạt kẻ yếu.
Louis vén mái tóc thắt bím màu hạt dẻ ra sau lưng, khẽ gõ cây trượng lên vai.
Đôi mắt tím tro lấp lánh sau thấu kính độc nhãn nhìn chằm chằm vào Glenn và Hubert, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp đủ sức quyến rũ bất kỳ ai.
Cái miệng vốn thường thốt ra những lời hoa mỹ nay lại liếm môi và phát ra một tiếng gầm thấp.
"Giờ thì đến lúc trừng phạt, bọn nhóc các ngươi rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co