12. Lạ
Dạo này Lâm Anh thật lạ!
Kể từ buổi đi chơi lần trước, Lâm Anh như biến thành một con người khác, không còn thường xuyên nhắn tin, ít nói chuyện hơn, và... chuỗi đi chơi đã kết thúc...
" Tuần này tao phải ôn thi rồi, nên chắc để hôm khác thôi Nguyên "
Hôm ấy không thấy tin nhắn của Lâm Anh như mọi khi, Nguyên chờ sốt ruột đến mức phải cầm máy lên gọi.
Chính cậu là người nói Lâm Anh đừng rủ mình đi chơi, nhưng cũng chính cậu là người chờ người ta đến đứng ngồi không yên.
Nguyên nằm dài ra bàn, thở dài thườn thượt, cầm điện thoại lướt lướt mãi mà chẳng biết đang tìm cái gì nữa.
.
Dạo này Lâm Anh thật lạ!
Sáng hôm ấy Lâm Anh vẫn đón Nguyên như bình thường, vẫn có sẵn đồ ăn sáng, túi áo vẫn thật ấm áp, nhưng sao... lại có cả chiếc son trong đây thế này?
Nguyên âm thầm đưa lên nhìn rồi để lại như cũ, cậu nhìn qua gương, nơi khuôn mặt vô cảm của Lâm Anh vẫn ở yên đó. Tay cậu rời ra dần, chẳng còn cần sự ấm áp giả tạo ấy nữa.
Không khí im ắng đến mức Nguyên chẳng muốn thắc mắc thêm điều gì, cậu như đã hiểu hết mọi chuyện rồi.
.
Dạo này Lâm Anh thật lạ!
" Sáng mai tao phải đón bạn rồi, Nguyên tự đi học nhé, xin lỗi Nguyên nhiều lắm "
Lâm Anh nắm chặt tay áo Nguyên, vẫn đưa cậu qua đường như mọi khi.
Nguyên cười nhạt, gật đầu đáp lại:
" Sao đâu! Mẹ Nguyên cũng trả xe rồi, từ nay không phiền Lâm Anh sang đón nữa đâu! "
Lâm Anh cũng cười, thật dịu dàng, gật đầu yên tâm.
Sáng đó, sau xe Lâm Anh không còn là cậu bạn mà mọi người vẫn quen mặt nữa.
Một cô nàng xinh đẹp, một người từng xuất hiện cùng Lâm Anh cũng vô số lần, giờ cô ấy quay lại rồi.
Nguyên đã nhìn thấy rồi, cậu buồn lắm, sự uất nghẹn khiến cậu không làm chủ được bản thân nữa, cả người run lên, tay nắm chặt đến tróc cả da.
Trong đầu cậu chỉ toàn những kí ức về tháng năm cấp 2 đầy đen tối. Những ngày sau khi cậu chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội, những ngày cậu không bao giờ có thể quên được, một nỗi ám ảnh đã khắc sâu mãi trong tâm trí.
Nguyên ôm nỗi thất vọng cả một ngày, trời nắng không còn khiến cậu thấy ấm áp, đàn chim bay ngang không còn khiến cậu tò mò, những câu hát không còn khiến cậu thích thú.
Muốn nói cho ra lẽ với Lâm Anh nhưng lại nhận ra mình đã là gì đâu?
Người yêu chẳng phải, lời tỏ tình còn bỏ ngỏ hơn 1 tháng rồi, thậm chí Lâm Anh còn chưa một lần nói thích...
______
" Là em ảo tưởng phải không anh? "
Nguyên vừa uống vừa khóc nấc lên, rồi ôm chầm lấy anh Lân.
Anh chỉ thở dài, tay vuốt ve cậu em thay cho lời an ủi.
. . .
" Anh nghĩ, sớm muộn nó cũng hối hận thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co