24. Ngủ
" Nguyên về phòng ngủ trước đi "
" Còn Long thì ngủ ngoài này trông thằng Lâm Anh nhá! "
" Trông nó không nó lại ọe ra sàn nhà tao "
Anh Cường vừa nói vừa trải tấm nệm dự phòng cùng chiếc chăn cũ ra đất, làm xong còn không quên lấy thêm cái chăn nữa đắp cho thằng nhóc con nằm dài trên ghế.
.
Nhà anh Cường có hai phòng ngủ, một phòng của anh, phòng còn lại thường dành cho khách hoặc người thân ở lại.
Mà chủ yếu là hai thằng em Nguyên với Lân hay ngủ lại đấy, ở lại nhiều hơn ai hết!
Nên căn phòng trống đó gần như trở thành một lãnh địa riêng của hai thằng vậy.
.
" Em còn không được nằm trên giường luôn hả Cường? " – Long uất ức
" Không! Mày trông nó đi "
" Đừng để nửa đêm nó mò đi đâu linh tinh tao đấm cho đấy "
Long giận mà không làm được gì, cứ nằm lăn lóc vào đống chăn gối rồi giãy đành đạch. Nó tưởng ông anh sẽ đổi ý, ai ngờ chỉ đổi lại được tiếng đóng cửa cái cạch!
" Ghét thế nhỉ! "
_____
Long nằm trằn trọc đến hai giờ sáng không ngủ được.
Ở nhà anh lúc nào cũng chăn êm đệm ấm, nào phải chịu cảnh ấm ức thế này.
Mùi vải thô bông cứng làm anh nhớ về chiếc giường cao cấp ấm áp và sang trọng của mình quá! Những thứ anh từng coi là quá đỗi bình thường ngay lúc này lại trở thành điều xa xỉ...
Lâm Anh khi nãy cũng quấy anh được một trận ra trò, còn giờ thì nó ngủ ngon rồi, không biết nên vui hay tức nữa.
Rồi anh lại nghĩ đến lão Cường giờ này đang nằm trong phòng ngủ nghỉ sung sướng, ôi sao mà bất công quá!!
Long tức mình trằn trọc ngồi dậy đi loanh quanh, rồi ánh mắt vô tình va phải cánh cửa phòng Phúc Nguyên!
Phải rồi! Nơi địa ngục quái quỷ vẫn còn một thiên thần nhỏ đang say giấc.
Anh tin người ấy chắc chắn sẽ thương cảm cho anh!
Đặt tay lên tay nắm cửa, anh nhẹ nhàng vặn xuống, đúng là cánh cửa thiên đàng, mới vặn tay nắm cửa đã thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng thế này.
Thậm chí anh còn không cần đẩy cửa, cửa nó tự mở... hả?
" Mẹ mày giật mình! "
Long với Nguyên cùng giật bắn mình, Long không kiềm được mà hú có hơi to một chút.
Còn Nguyên thì hai tay che mặt theo phản xạ... Giọng nhỏ nhẹ vì còn một chút hoảng:
" A-anh đừng mắng em "
Long vừa thở lấy lại hồn vía vừa nói:
" Không anh không mắng em, giật mình tí "
" Sao nửa đêm không ngủ mà đi đâu? "
Nguyên từ từ hé mắt ra để nhìn, nó nhìn Long rồi nhìn một lượt xung quanh xem còn gì nữa không, rồi mới thắc mắc:
" Anh định vào phòng em à? "
Long bối rối, cười sượng:
" Anh đi ngang thôi, haha "
Nguyên bĩu môi nhẹ, vì đoán được anh Long định làm gì rồi, nó không tò mò thêm, vì ý định của nó thì cũng không khác anh là mấy...
" E-em, lo cho hai người nên ra coi thôi "
" Mà ngoài này lạnh ha "
Long gật gù nhiệt tình vì mãi mới có người cảm thông cho số phận của anh.
" Hay anh vào phòng em ngủ đi, em ra ngoài coi Lâm Anh cho "
" Không được, ông Cường giết anh mất! "
" Hai anh em mình vào ngủ thôi, kệ nó! "
Nguyên nghe xong liền lắc đầu lia lịa, dùng hết mọi biểu cảm để thể hiện hết sự từ chối...
" Hông được đâu! "
" Để Lâm Anh ngoài đấy một mình lỡ có chuyện gì... "
" Lo cơ à? " – Long cười thầm
" Thế thôi ra hộ anh mang nó vào phòng mày đi, ở ngoài này lạnh lắm "
Nguyên không nghĩ nhiều, vội lết thân xác cũng nửa tỉnh nửa mê ra giúp anh Long đưa người vào phòng.
Mà quái lạ nhỉ, Lâm Anh mấy tiếng trước còn vài người nhấc không nổi, giờ chỉ cần Nguyên kéo nhẹ một cái đã cả người ngả vào lòng Nguyên.
Với tư thế ôm đó, Nguyên chỉ cần nhẹ nhàng đứng dậy, cùng sự hỗ trợ của anh Long, vài phút đã thành công đặt Lâm Anh yên vị trên giường.
Mà nào đâu dễ thế, Long vừa quay lại đóng cửa thì phía sau lưng đã phát ra tiếng kêu kì lạ...
" Úi! "
Hai tay Nguyên đặt dưới đầu Lâm Anh vì mới giúp cậu bạn nằm xuống, còn cả người bị đôi bàn tay trên cổ kéo xuống sát gần mặt.
Mắt Lâm Anh vẫn nhắm nghiền, vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu vì giấc ngủ bị quấy. Rồi nó như cảm nhận được điều gì đó rất dễ chịu, bỗng tự mỉm cười đầy mãn nguyện.
Long vội quay đi vì tưởng mình mới chứng kiến cảnh không nên thấy.
Nguyên sợ hãi không biết xử lí thế nào liền vội quay ra cầu cứu:
" Anh Long cứu em! "
Anh vội dừng việc khóa cửa mà quay sang giúp tách hai cậu em ra.
Vừa mới đến gần thôi mà vẻ mặt cậu em anh đã từ mãn nguyện biến thành cau có, dù hai mắt nó vẫn nhắm nghiền từ đầu đến cuối, chẳng hiểu là nó cảm nhận bằng cách nào.
Loay hoay một lúc thì cũng thành công gỡ cục phiền phức ra khỏi người Nguyên.
Long bây giờ mới thấy lo lắng, không tự nhiên anh Cường lại bắt anh phải trông nó, hóa ra nó say đến thế rồi mà vẫn còn làm được điều xằng bậy, khi nãy không phải anh cũng có mặt thì chẳng biết em Nguyên phải làm sao nữa...
" Để anh ra lấy cái chăn quấn nó lại đã "
" Thôi anh, không sao đâu "
" Đi ngủ trước đã, muộn rồi ạ "
Thế là Long chui tọt vào giữa, tự mình trở thành vách ngăn cách thiên thần nhỏ khỏi con thú dữ đáng sợ.
Giường ba người nên nó chật chội lắm, làm Long cứ có cảm giác mình nằm đây thực sự là một điều sai trái gì đó mà anh không thể chứng minh được.
Rồi anh liếc sang Nguyên, hai anh em nhìn nhau cười sượng trân...
" Ngủ đi anh "
" Ừ anh đang ngủ "
" Vâng "
Rồi cả hai cùng nhắm mắt lại, bao nhiêu sự mệt mỏi giúp cơn buồn ngủ tìm đến nhanh chóng hơn...
_____
Đến 4 giờ sáng thì Long đột nhiên thấy buồn vệ sinh quá!
Lết cơ thể rệu rã vì thiếu ngủ cùng hơi men tới giờ mới ngấm hẳn, Long chuệnh choạng bước về phía cửa.
Anh xoay chìa khóa phòng mà mãi không mở được thì mới nhận ra mình chưa khóa cửa phòng.
Vì thói quen luôn phải khóa cửa phòng đầu tiên nên lần này bất cẩn làm anh có hơi khó chịu bản thân mình.
Đã ra khỏi phòng rồi mà trong đầu Long chỉ toàn ý nghĩ tự nhắc nhở phải khóa cửa phòng, phải khóa cửa phòng...
Thế là chẳng biết mơ ngủ thế nào, anh quay lại khóa luôn cửa phòng từ bên ngoài, cầm chìa khóa nhét vào túi quần, rồi đi một mạch mà không nhận ra mình vừa làm gì sai.
Với tình trạng lơ tơ mơ ấy, Long đi vệ sinh xong quay về phòng nhưng mở cửa mãi chẳng được.
Anh nghĩ chắc mình nhầm phòng rồi, trí nhớ lộn xộn của anh làm anh nhớ rằng phòng của mình chưa khoá cửa.
Thế là anh đi vào phòng còn lại, tình cờ làm sao phòng anh Cường lại cũng không khóa, thế là Long cứ thế nằm ngủ một mạch không biết gì.
_____
Ông anh rời đi làm cho không gian trên giường rộng rãi hẳn.
Lâm Anh theo thói quen vươn mình cứ thế lấn chiếm sang phần giường còn lại.
Nó không còn say men nữa, giờ chỉ còn có say ngủ thôi.
Không có thói quen ngủ cùng người khác nên khi vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm như cơ thể người, nó giật bắn mình vội mở mắt.
Mọi thứ cứ mờ mờ rồi rõ dần, một gương mặt quen thuộc ở ngay trước mắt khiến nó chẳng thể nào tin được.
Lâm Anh tưởng mình đang mơ, một tay nhéo, một tay xoa mới nhận ra đây là thật!
Phúc Nguyên đang nằm ngay cạnh nó, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt ôm lấy lồng ngực, mặt lại thi thoảng nhăn lại như khó chịu điều gì.
Lâm Anh thấy thế, cả người vô thức xích lại gần, tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bời của cậu bạn.
Nó xúc động quá, người mà mấy hôm trước nó còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, giờ này lại đang nằm ngay cạnh nó, đang ở ngay trước mắt nó! Phải tranh thủ hưởng thụ chút hơi ấm này.
Nguyên đang ngủ say bị động vào người thì cũng trở mình. Quay người về hướng ngược lại.
Lâm Anh không dám ôm từ phía sau, chỉ dám xích lại gần hơn, nép mình phía sau Phúc Nguyên, tay đặt nhẹ lên lưng cậu bạn, nhẹ nhàng hết sức để không ảnh hưởng đến người đang ngủ yên.
Nó mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ người thương rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co