Truyen3h.Co

Light Up The Sky

3. Chưa

Dowfung

Buổi hẹn tối đó như giúp Nguyên mở khóa được một con người khác của Lâm Anh vậy.

Cậu ta quậy, cậu ta nghịch ngợm, cậu ta quậy một cách đẹp trai và nghịch ngợm một cách đẹp trai.

Phải nói thật cậu ta quá đẹp trai để quậy đến như vậy, và đằng sau vẻ ngoài thư sinh ngoan ngoãn kia là một tên đào hoa dẻo miệng.

Ngồi trong quán được 10 phút thì Locket hắn đã nhảy liên tục 5 tin nhắn, kiểu kiểu như:

" Đẹp trai có ai ngồi cùng chưa? "

Lâm Anh rep:

" Hôm nay có, cuối tuần thì chưa "

Hoặc là:

" Đợi mãi mà chẳng thấy ảnh rủ "

Lâm Anh rep:

" Chắc ảnh định rủ hôm khác "

Vân vân...

Cậu ta cười khoái chí, đưa Nguyên xem từng tin nhắn rồi vờ hỏi nên rep thế nào ( dù đã rep rồi) ?

Nguyên nhìn cậu ta rồi vờ ậm ờ cho qua, nhưng trong lòng thì âm thầm đánh giá. Vì... tại sao cùng tuổi, cùng đẹp trai, cùng hát hay ( chung CLB hát ) thế này mà cậu ta lại được nhiều cô để ý thế, còn Nguyên...chẳng có mống nào? Tại sao?!

Cuộc đời nhiều bất công nên đôi khi Nguyên cũng suy nghĩ, cậu cũng mơ mộng chứ, một cuộc tình học đường lãng mạn và đẹp như mơ, một cô bạn gái xinh xắn và dịu dàng... Nhưng... Khó, khó quá, đã gần hết quãng đời học sinh rồi, vậy mà cậu vẫn chưa được trải nghiệm mối tình học đường nào.

" Tớ hỏi cái này, hơi kì một chút... nhưng mà... Lâm Anh có người yêu chưa vậy? " Nguyên tò mò

" Hả? Chưa, Lâm Anh chưa, yêu đương làm gì cho mệt, Lâm Anh chỉ mập mờ thôi " Cậu ta gần như là đáp lại ngay lập tức, dù tay vẫn đang liên tục trả lời lại từng tin nhắn.

" Mập mờ là kiểu như nào? "

Cậu ta ngước lên nhìn Nguyên theo kiểu có chút khó tin, lông mày thì nhíu, nhưng miệng lại cười:

" Hỏi đùa hay hỏi thật vậy? Sao nghe ngây thơ thế? "

Nguyên... Là thắc mắc thật, trước đến nay cậu chỉ biết: yêu là yêu nhau, là hẹn hò, chứ chẳng biết mập mờ là sẽ như thế nào.

" Là cái kiểu mà, hẹn hò nhưng không yêu ý " - Lâm Anh từ tốn.

" À... Hiểu rồi " - Thật ra là Nguyên chẳng hiểu gì cả.

Nhưng sợ cậu ta chê cười, và cũng nghĩ bản thân chắc không cần hiểu mấy cái này làm gì, vì với Nguyên yêu là yêu, thích là thích, không quan tâm mập mờ mập rõ gì hết, nên thôi kệ.

Lâm Anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc đối phương thì đoán chắc là cậu bạn chưa hiểu cái mô tê gì đâu. Nhưng thôi, hiểu rồi thì khó lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co