Truyen3h.Co

Light Up The Sky

8. Mới Mẻ (1)

Dowfung

Nguyên đã nghĩ sau đêm hôm đó mối quan hệ của hai người sẽ không có gì khác trước. Và nếu như vậy thật thì đó là một điều may mắn, vì chính cậu cũng rất sợ việc mình tỏ tình sẽ chấm dứt mối quan hệ tốt đẹp với Lâm Anh.

Nhưng có vẻ, mối quan hệ của họ đã không còn như trước thật...

" Từ giờ đi cùng tao là không bỏ bữa sáng được nữa đâu nhé! "

Lâm Anh dúi vào tay Nguyên một túi bánh mì, cùng hộp sữa dâu cỡ vừa.

Nguyên còn đang ngơ ngác với bữa sáng từ trên trời rơi xuống thì Lâm Anh đã vội đội mũ lên cho cậu bạn, còn giúp cài quai cẩn thận.

" Lên xe đi rồi vừa đi vừa ăn, không đến trường không kịp ăn đâu, ỉu mất ngon "

" Nguyên biết rồi mà! Có phải trẻ con đâu! "

Lâm Anh bĩu môi một cái, vẻ mặt đầy nuông chiều.

Cả hai vẫn như bình thường, đi đến sân trường thì lại mỗi người một hướng.

Vốn dĩ họ học ở hai dãy khác nhau và cũng khá xa, nên thường thì chỉ gặp nhau lúc đi lúc về, và đôi khi là những tiết thể dục.

Chính vì vậy, thời gian tiếp xúc với nhau trên trường không hề nhiều, nhiều bạn bè của cả hai còn thậm chí còn không biết họ có quen nhau.

.

Cuối buổi học, Nguyên vừa đi ra khỏi lớp cùng mấy đứa bạn thì bỗng sững lại vì bóng hình quen thuộc.

Lâm Anh với dáng vẻ thư sinh thường ngày đang đứng trước tòa A như đợi ai, làm bao nữ sinh phải ngoái lại nhìn đầy tò mò.

Nhìn thấy.

Nguyên không còn lọt tai những câu chuyện còn đang dang dở, lơ đễnh hết những câu hỏi của đám bạn. Trong đầu chỉ còn một thắc mắc: " Tại sao Lâm Anh lại ở đây nhỉ...!? "

Thường thì mỗi khi tan học, Nguyên sẽ là người chủ động đến tìm Lâm Anh, cậu sẽ ngồi trên ghế đá đối diện lớp Lâm Anh, chờ cậu ta trò chuyện xong với đám bạn.

Chờ đến khi Lâm Anh nhận ra có người đang đợi ở phía xa.

Nhiều lúc Nguyên cũng muốn đến gần hơn để bớt cô đơn, nhưng lại không dám, vì cậu thấy ở phía xa kia họ đang rất vui, lỡ cậu đến gần lại không vui nữa thì sao.

Thôi cứ đợi như này cũng được...

" Chân hơi tê rồi Nguyên ạ "

Lâm Anh quay đầu nhìn về phía sau, nơi Nguyên vẫn còn đang ngẩn ngơ với bao suy nghĩ. Cậu ta vừa nói vừa cười tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng chất chứa trong nụ cười ấy là sự dịu dàng.

" Ô là cứ đứng đấy à? Không định về à "

Lâm Anh vừa nói vừa bước lại gần, đám bạn Nguyên đã rời đi từ lâu, chỉ còn mình cậu đứng đó.

" L-Lâm Anh không đi với bạn à? "

Lâm Anh thản nhiên đáp lại:

" Nghỉ chơi hết rồi! "

Nguyên ngơ ngác, hai lông mày nhíu chặt, vừa hoảng vừa lo:

" Hả? Sao lại nghỉ chơi là sao? Tại Nguyên à? "

Cậu lo lắng cũng có lí do mà... Có phải là vì cậu với Lâm Anh kì lạ thế này, nên họ mới xa lánh... Nhưng cả hai đã là gì của nhau đâu?

Lâm Anh lè lười, vuốt từ mái tóc Nguyên xuống tới cổ, rồi đưa sang giữ chặt lấy đôi vai Nguyên lôi đi.

" Trêu thôi! từ nay tao sang đón Nguyên tận nơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co