Truyen3h.Co

Light Up The Sky

Phúc Nguyên

Dowfung

" Bọn mình cứ như này mãi à Lâm Anh? "

Ngồi sau xe người ấy, Nguyên nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, như mọi lần, chiếc gương bên trái luôn giúp cậu nhìn được khuôn mặt Lâm Anh, bên còn lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt chính cậu.

Trong chiếc gương, Lâm Anh có chút lặng xuống, rồi lại cười thật tươi:

" Thế lần sau tao sang nhà Nguyên chơi nhá? "

Nguyên cười nhạt, đó không phải câu trả lời mà cậu muốn...

_

Nguyên... Có một cảm giác rất khác với Lâm Anh, không giống những thằng bạn thân mỗi sáng hay rủ cậu đi ăn, không giống những thằng cùng lớp mỗi tiết thể dục hay rủ cậu đánh bóng, không giống mấy cô nàng thỉnh thoảng lại hỏi cậu về tình trạng yêu đương. Và mỗi lần được hỏi những chuyện ấy, cậu cũng chỉ nhớ đến mỗi Lâm Anh.

Nhớ những tối muộn được Lâm Anh đưa về đến nhà, thấy cậu vào nhà an toàn rồi mới rời đi. Nhớ những cái nắm tay áo dẫn cậu sang đường. Nhớ những lần Lâm Anh thẳng thừng từ chối lời hẹn của các cô nàng khác, và " Phúc Nguyên " dần trở thành lí do chính cho lời từ chối.

Nguyên biết hai người đang dần không còn đơn thuần là bạn bè thân thiết nữa, nhưng cậu vẫn còn nhiều điều bối rối lắm, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân lại động lòng với một cậu con trai.

Đã nhiều lần cậu tự nhủ rằng đó chỉ là ngộ nhận, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng cứ thấy Lâm Anh, tim cậu lại đập thật nhanh, cậu muốn đến gần cậu ta hơn nữa.

_

" Ừ, cuối tuần sau sang nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co